Chương 19
Sáng sớm hôm sau khi Công Phượng tỉnh dậy vẫn thấy mình tựa người lên bàn mà ngủ quên. Trên người đã được đắp một tấm chăn mỏng. Có lẽ Uyển Nhi sợ cậu lạnh mới choàng lên.
Vậy là cả đêm qua Xuân Trường vẫn không trở về.
Nói không thất vọng không phải là không có, cậu đã ôm nhiều hi vọng hắn trở về đến như thế mà.
Ngồi một đêm cả người cậu trở nên cứng đờ. Công Phượng đành đứng dậy cử động thân người.
Vừa mới đi được vài vòng, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào. Thái giám bên ngoài không kịp cản trở, làm một bóng người nhanh chóng chạy vào ôm chân cậu bật khóc.
- Xin hoàng hậu hãy làm chủ cho thần.
Bóng người vừa chạy vào đã vội kêu oan, làm cậu không hiểu gì sất.
- Tứ vương phi, người làm vậy là không nên đâu - Một cung nữ chạy theo tên đó, vội khuyên ngăn chủ tử mình. Y làm như vậy thật mất mặt a, hôm nay Tứ vương gia sẽ xử đẹp cô mất.
- Mong hoàng hậu thứ lỗi, Tứ vương phi là không biết... - Cung nữ quỳ xuống định phân trần thay cho chủ tử, nhưng bị Công Phượng ngăn cản.
- Ngươi không cần nói, chuyện này ta có thể hiểu.
Công Phượng nhìn xuống người dưới chân mình, cúi người nâng y đứng lên, còn tốt bụng giúp y phủi ít đất cát trên người.
- Ngươi là Tứ vương phi phải không? Ta đã nghe nói rất nhiều về ngươi - Nhưng chẳng có chuyện nào tốt đẹp hết, đương nhiên điều này cậu không dám nói ra.
Nghe đám cung nữ nhiều chuyện xung quanh của cậu nói, y mặc dù đã thành thân với Tứ vương gia, nhưng phía sau lại có ý hồng hạnh xuất tường với Thập Nhất vương gia Duy Mạnh. Điều này bị Bát vương gia phát hiện, nhanh chóng báo lại với Tứ vương gia. Khiến cho không ngày nào ở phủ Tứ vương gia không gà bay chó sủa.
Công Phượng nhìn cậu con trai nhỏ nhắn, khuôn mặt khá thanh tú. Thế mà lại có thể làm cả hai vị vương gia điêu đứng, năng lực đúng là không tầm thường.
- Thần, Trần Đình Trọng, xin tham kiến hoàng hậu. Mong người hãy bỏ qua sự thất lễ của thần ban nãy.
Nếu đã đến nơi rồi y cũng phải làm đúng quy tắc một chút, nếu không sẽ bị người ngoài chê cười.
- Miễn lễ, ta cũng không phải ngươi coi trọng quy cũ.
Cả hai nhìn nhau, tâm linh tương thông. Trong hoàng cung này, xem chừng chỉ có hai người đều là những người xem nhẹ quy tắc.
- Ngươi đến tìm ta có chuyện gì.
- Mong hoàng hậu làm chủ cho thần, thần muốn thôi tên Tứ vương gia kia.
Đình Trọng nước mắt ngắn nước mắt dài lại tiếp tục quỳ xuống.
- Chuyện này ngươi phải đến gặp hoàng thái hậu, ta không giúp gì được cho ngươi - Nói cho rằng quyền lực của cậu ở Đông Cung vẫn không sánh được với hoàng thái hậu. Việc lớn như thế này cậu cũng không dám tự mình giải quyết.
- Hoàng thái hậu còn không chịu nhìn mặt thần, nói gì là giải quyết - Đình Trọng cúi đầu lầm bầm trong miệng.
Y đưa khuôn mặt đáng thương nhìn Công Phượng, mong lấy được chút lòng tin.
- Thần không thể chịu đựng được tên Tứ vương gia đó suốt ngày ghen tuông vô cớ nữa.
Công Phượng nhướng mày. Ý là y không hề lăng nhăng như thiên hạ đồn đại sao?
- Thế nào là ghen tuông vô cớ?
- Hắn ta không biết nghe được từ ai, nói thần hồng hạnh xuất tường với Thập Nhất vương gia. Hắn giam lỏng không cho thần ra khỏi phủ nửa bước. Chuyện đó không đáng kể, quá đáng nhất hắn còn cho người cắt mất khoảng ăn vặt của thần. Thiếu đồ ăn thần không thể sống nổi a.
Công Phượng nghe Đình Trọng kể lể xong chỉ muốn té xỉu. Chỉ vì một chuyện bé xíu như thế cũng muốn hủy hôn.
- Vậy ngươi nói là ngươi không hề qua lại với Thập Nhất vương gia?
- Không hề - Đình Trọng nhanh chóng trả lời - Ta và huynh ấy đều là huynh đệ rất thân, thế nào lại có thể có mối quan hệ đó.
- Sao ngươi không nói việc này với Tứ vương gia? Để hắn cứ hiểu lầm như thế.
- Quan trọng là hắn không chịu nghe lời của thần a.
Thật đúng lúc nhân vật chính cũng vừa tới. Tứ vương gia Tiến Dũng đến bắt người về. Trần Đình Trọng vừa nhìn thấy hắn đã vội nấp sau lưng Công Phượng.
- Thật thất lễ, Đình Trọng đã làm phiền đến hoàng tẩu rồi - Tứ vương gia nhanh chóng kéo tên tiểu gia hỏa kia ra khỏi chỗ ẩn náo. Vừa cười trừ với cậu, để người khác nhìn thấy cảnh xấu hổ này thật mất mặt a.
- Không sao, nhưng ta với Tứ vương gia cần nói chuyện một lúc.
Trần Đình Trọng giãy giụa định thoát ra khỏi ma trảo của Tứ vương gia, nhưng lực tay hắn bất ngờ buông lỏng làm cậu xén chút nữa ngã nhào.
- Được, có việc gì hoàng tẩu cứ nói.
- Mời Tứ vương gia ngồi xuống - Cậu phất tay để cung nữ tiến đến rót trà. Sau đó cũng cho người lui xuống. Không gian còn lại chỉ có ba người bọn họ.
- Ta muốn hỏi tại sao ngài lại thành thân với Đình Trọng?
Tiến Dũng khó hiểu nhìn Công Phượng. Nhưng cũng trả lời. Hắn thấy ánh mắt lấp lánh của Đình Trọng đang nhìn hắn. Câu hỏi này y cũng đã muốn hỏi hắn từ lâu.
- Vì cậu ấy ngây thơ, thuần khiết, tính tình có chút trẻ con, lại rất đáng yêu.
- Vậy Tứ vương gia có từng nghĩ người như vậy có thể bắt cá hai tay không?
- Không hề - Đây chính là suy nghĩ sai lầm nhất trong cuộc đời hắn.
- Ngươi có từng thấy y qua lại với người khác chưa?
- Vẫn chưa, nhưng Bát đệ nói hắn tận mắt nhìn thấy - Nếu để hắn nhìn thấy, không phải là to chuyện rồi sao.
- Nếu vương gia chưa từng nhìn thấy thì vẫn chưa chắc chắn Đình Trọng hồng hạnh xuất tường. Chắc vương gia từng nghe câu "Trăm nghe không bằng mắt thấy". Nghe người khác đồn thổi đều chưa chắc là đúng, nếu từ miệng Bát vương gia ra điều đó lại càng không phải.
Bây giờ cậu mới cảm thấy tên vương gia này thật đúng là ngốc, lời của tên Bát vương gia đó mà có thể tin được.
- Đã là phu thê, ít nhất cũng phải có niềm tin với người mình yêu. Nếu như vương gia không có lòng tin với cậu ấy, ngay từ đầu đã không nên thành thân.
Tiến Dũng trầm ngâm suy nghĩ, Đình Trọng bĩu môi, ánh mắt đáng thương nhìn hắn. Ngay từ đầu Tứ vương gia không hề tin tưởng y, mặc kệ y giải thích thế nào hắn đều không tin. Nếu hắn chịu lắng nghe y một chút, mọi chuyện không phải đến nổi như thế này.
- Ta sẽ cẩn thận suy nghĩ, cảm tạ hoàng tạ đã thông suốt.
Công Phượng cười xua tay.
- Không có gì, ta biết có một người tên giống hệt ngươi, tính cách cũng không khác gì ngươi. Ta giống như là có kinh nghiệm vậy.
- Là thái tử Bùi Quốc đúng không, ta đã từng nghe qua.
- Đúng vậy.
Bùi Tiến Dũng ở Bùi Quốc trong tay đang ôm thái sư bất giác nhảy mũi, ai cả gan nói xấu hắn nhỉ. Nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua, tiếp tục ôm vị thái sư đang bận rộn giải quyết quốc sự kia.
Hà Đức Chinh ngước mặt lên trời thầm than, đến khi nào cậu mới có thể thoát khỏi tên bám dai như đỉa này đây.
END CHAP 19
_________________
chương này Dũng Trọng lên sàn.
Bát vương gia mấy ng thích ship với ai. Một vote cho cps Phí Phạm nhe. Tui muốn Bát vương gia làm thụ ahihi
Chương này dài hơn nhe các friends.
Với lại còn cái này, tui đăng ở binh luậ mà chẳng ai chịu đọc hết "Truyện này 80% là HE, còn 20% dựa vào tâm trạng (đậu đh hay rớt đh) ". Ok????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro