Chương 18
Mấy thím đọc cmt của tui nhe (Lay_saranghae)
_____________________
Công Phượng đứng lặng nhìn bóng lưng của Xuân Trường đã khuất xa, bản thân tự mình trở về phòng trước.
Bên trong tẩm cung đã được cung nữ làm ấm sẵn, không lạnh còn như bên ngoài. Thấy thế cậu để bọn họ thay bộ y phục khác thoải mái hơn một chút. Rồi ngồi đợi Xuân Trường trở về. Chỉ là đợi được một lúc cậu đã ngủ quên mất. Hôm nay đúng là một ngày mệt mỏi đối với cậu.
Uyển Nhi ánh mắt buồn bã nhìn hoàng hậu mệt mỏi mà ngủ gật trên bàn. Lúc nãy một tên thái giám vừa đến thông báo đêm nay hoàng thượng sẽ không về. Cô không cần nghĩ cũng biết đêm nay hoàng thượng đến nơi đâu, chỉ hoàng hậu ngốc nghếch vẫn chờ đợi hắn trở về.
Uyển Nhi đau lòng đánh thức Công Phượng đang ngủ gật trên bàn dậy.
- Hoàng hậu, trời đã quá nửa đêm rồi, người vẫn nên đi ngủ đi thôi.
Công Phượng mệt mỏi mở mắt. Đã qua nửa đêm rồi sao, cậu đã ngồi đợi lâu như vậy rồi. Sao Xuân Trường vẫn chưa trở về? Công Phượng dù biết Xuân Trường bị hoàng thái hậu gọi đi đâu, nhưng cậu vẫn ôm hi vọng chờ đợi hắn.
- Hoàng thượng vẫn chưa về, để ta đợi...
- Đêm nay hoàng thượng sẽ không về đâu? - Cậu vẫn chưa nói hết câu, Uyển Nhi không kiềm chế được mà hét lên, rồi bật khóc - Rõ ràng người hiểu rõ tại sao vẫn tự hành hạ mình chứ.
Công Phượng nhìn Uyển Nhi khóc mà bật cười, cái này đúng là "hoàng thượng không vội mà thái giám đã vội".
- Vì ta tin tưởng hoàng thượng không phải loại người trăng hoa.
- Không phải chỉ cần người nói với hoàng thượng, thì sẽ không có ả Lan Nhi gì đó sao?
Chuyện đó đến bây giờ cô vẫn còn uất ức. Ngay hôm đó, mặc dù chỉ đứng ở bên ngoài, cô vẫn có thể nghe được tiếng thét đau đớn của hoàng hậu. Hoàng hậu đã phải chịu nhiều đau đớn như thế để có thể hoài thai, đáng lẽ người phải nói với hoàng thượng, như thế sẽ không có việc nạp thêm phi tần nữa rồi. Hoàng hậu cũng không suy sụp như thế mà ngồi đợi hoàng thượng trở về.
- Cơ thể ta muốn phá thì dễ nhưng để làm thì rất khó. Ngươi nghĩ khi hoàng thượng biết chuyện sẽ không nghĩ cách hủy cơ thể này sao? Như thế mọi chuyện ta làm đều công cốc hay sao? Tốt nhất vẫn nên đợi đến khi ta hoài thai, hắn có muốn làm gì cũng không được.
Công Phượng buồn cười nhìn khuôn mặt ỉu xìu của cô.
- Thôi được rồi, ngươi vẫn còn nhỏ những chuyện này đừng nghĩ nhiều làm gì. Trời đã tối, ngươi cũng nghỉ ngơi đi, ta ngồi thêm một chút sẽ đi ngủ.
- Để nô tì ngồi nói chuyện phiếm với hoàng hậu. Nồ tì vẫn chưa mệt.
- Được.
Cậu biết tính nha đầu cứng đầu này, việc gì muốn làm chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Cậu cũng không thừa hơi mà ngăn cản.
-------------------------
Xuân Trường đi được một đoạn đã bị người đằng sau điểm huyệt đạo. Tên hắc y nhân vác hắn trên vai, chạy đến căn phòng nào đó hắn cũng không biết.
Hắc y nhân thả hắn lên giường rồi chạy biến mất. Một lúc sau huyệt đạo trên người hắn mới được giải.
Đứng trước một cung điện lạ lẫm, điều đầu tiên hắn muốn làm là chạy về tẩm cung với Công Phượng.
Nhưng quái lạ, cơ thể hắn lại bắt đầu nóng lên. Trong cơn mê man nhìn thấy người nào đó đang đến gần hắn, là Công Phượng sao? Không đúng, dáng người không đúng.
Người nào đó tiến lại gần hắn hơn, gấp rút cởi y phục hắn. Hắn vội chống đỡ, nhưng tay chân hoàn toàn không thể cử động được. Người kia càng tác quái hơn, bàn tay y liên tục di chuyển trên người hắn, làm hắn nhanh chóng nổi lên dục vọng.
Không thể nào? Ngoài Công Phượng ra hắn không thể nổi lên dục vọng với một ai khác. Mùi trầm hương rất nồng xộc vào mũi hắn. Đây là mê dược, không xong rồi.
Nhân lúc còn tỉnh táo, hắn cố gắng sắp xếp lại mọi việc. Bắt đầu từ việc hoàng thái hậu gọi hắn, đến việc bị điểm huyệt đạo rồi mang đến căn phòng này, còn trúng phải mê dược. Chẳng lẽ đây hoàn toàn là do hoàng thái hậu áp đặt.
Vậy người đang lộng hành trên người hắn lúc này, chính là cô nàng Lan Nhi mà hoàng thái hậu giữ lại lúc nãy.
Trông cũng là cô nương hiền lành, nhưng không ngờ tâm địa lại là một người gian xảo đến vậy.
Xuân Trường cố gắng đẩy người trước mặt ra. Chỉ trách dược tính của trầm hương quá mạnh, một lúc sau hắn lại bị ảo giác. Người trước mặt bỗng dưng biến thành Công Phượng, một Công Phượng quyến rũ ngồi trước mặt hắn.
Hắn lắc đầu hòng xóa đi ảo giác, nhưng người trước mắt vẫn là Công Phượng mà hắn yêu thương. Cậu đang ngồ đó lấy lòng hắn.
- Hoàng thượng.
- Phượng... Phượng... - Dược tính tích tụ trong cơ thể nãy giờ làm hắn muốn phát điên. Hắn liền đẩy mạnh người bên trên xuống, giật phăng y phục của y. Như dã thú hôn xuống cơ thể y.
Hắn nhanh chóng nhận ra sự không đúng, mùi hương trên cơ thể này không phải của Công Phượng. Mùi hương của cậu là mùi cỏ dại trộn lẫn với máu. Còn cơ thể này chỉ có mùi nước hoa rất nồng.
- Ngươi không phải Phượng.
Xuân Trường nhìn lại chỉ thấy khuôn mặt xa lạ, Công Phượng của hắn đâu?
Hồ Lan Nhi nhìn Xuân Trường giống như không hề bị trúng mê dược mà giật mình. Chẳng lẽ cô dùng không đủ liều lượng sao? Không phải, cô đã sử dụng còn hơn cả liều lượng mà thái y đã quy định. Hoàng thượng không lẽ là quái vật sao?
- Thần là Công Phượng đây, ngài không nhận ra thần sao?
Lan Nhi cố gắng lấy lại dục vọng của Xuân Trường nhưng hoàn toàn thất bại. Hắn đã tự điểm huyệt đạo chính mình, rồi lăn ra ngất xỉu.
Lan Nhi chỉ biết nhìn trời, nhưng đã đóng kịch thì phải đóng đến cùng. Cô tự cởi y phục của chính mình, nằm bên cạnh hắn. Lần này cô thật sự đã làm phụ lòng hoàng thái hậu.
END CHAP 18
_________________
Tui đọc cmt thấy có thím đoán được cốt truyện của tui rồi nhe. Truyện của tui dễ đoán quá mà.
Với lại tui cũng đọc cmt của tất cả các thím rồi, cảm ơn mấy thím đã ủng hộ tui. Từng lượt vote với cmt đều là nguồn động lực của tui cả đấy.
Mỗi chap tui sẽ cố gắng viết dài hơn (tại tui nghĩ nếu chap quá dài đọc sẽ dễ bị ngán, nên tui viết ngắn ngắn như vậy) .
Việc ra chap thì không thể báo trước vì tui phải ôn thi nữa.
Kết thúc HE hay SE thì tui cũng có dự định cả rồi. Nhưn tui lại thích SE hơn, đọc như vậy mới quằn quại. 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro