Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tên Thiên Tích nhếch mép bảo thuộc hạ cởi trói. Công Phượng biết gã sắp làm gì vội giẫy giụa kịch liệt. Nhưng hai tên thuộc hạ bên cạnh giữ cậu lại rất chặt, dù dùng sức thế nào cậu cũng không thể thoát ra được.

- Ngươi đừng đến đây. Nếu không ta sẽ giết chết ngươi.

Thiên Tích nhìn cậu cười khinh bỉ.

- Đã đến giờ phút này vẫn còn mạnh miệng.

Gã kéo mạnh tóc cậu về phía sau, mặt đối mặt. Bây giờ gã mới để ý đến khuôn mặt cậu, tính ra cũng có chút nhan sắc. Vì thế tên hoàng đế kia mới yêu đến vậy.

Tóc Công Phượng bị gã giật đến đau nhưng cậu không kêu la một tiếng. Vẫn kiên cường trừng mắt nhìn gã, nghiến răng ken két.

- Ngươi mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người ta.

Gã làm như không nghe lời cậu nói. Bàn tay lần lượt cởi y phục của cậu. Làn da trắng nõn dưới lớp y phục làm gã giật mình. Một đại tướng quân lại có thể có làn da đẹp như thế này sao?  Xem ra lúc trước gã đã bỏ phí một tuyệt thế giai nhân rồi.

Công Phượng liên tục giẫy giụa, bàn tay dơ bẩn của gã cứ di chuyển trên cơ thể cậu, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Chân cậu điên cuồng đá vào người gã, nhưng đối với Thiên Tích mà nói, chỉ là gãi ngứa.

- Công lực của đại tướng quân rồi? Không phải lúc trước ngươi một mình một ngựa làm quân ta tán loạn hay sao? Hay được tên hoàng đế đó nuôi cho béo tốt, bây giờ đến cả vận công cũng không nhớ ... hahaha....

Đám lâu la đằng sau nhìn thấy cơ thể của cậu, đã sớm trở nên thèm khát cực độ. Tính khí nam nhân đã vươn cao, chỉ chờ lão đại xong chuyện là lập tức nhào đến.

Thiên Tích biết bọn họ đang nghĩ gì, tay chân bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Hắn chuẩn bị cởi đến khố hạ, người đã bị một nguồn nội công cực mạnh đẩy văng ra xa.

Bên ngoài một người đôi mắt như phát ra tia lửa đang nhìn hắn.

- Ngươi là ai? Dám đến đây phá hỏng chuyện tốt của ta - Thiên Tích tức giận, la lớn. Nhưng vì trúng một đòn khá nặng, gã vẫn không tài nào đứng lên được.

Xuân Trường cũng không đợi gã đứng dậy, hắn dùng tốc độ ánh sáng đến gần Thiên Tích đang nằm bẹp ở bên dưới. Dùng hết sức bình sinh giáng từng đòn xuống người hắn.

- Người của ta ngươi cũng dám chạm vào. Đúng là chán sống.

Nếu không phải Xuân Trường vì tìm cậu mà vô tình gặp Uyển Nhi đang hớt hải chạy về. Thì có lẽ hắn đã đến muộn thêm một lúc. Vậy lúc đó cậu sẽ như thế nào hắn cũng không dám nghĩ đến.

"Người của hắn"? Vậy đây là hoàng đế Lương Quốc.

Thiên Tích bây giờ mới bắt đầu sợ hãi. Gã không dám chống trả lại, chỉ biết chịu từng đòn của Xuân Trường. Đám đàn em của gã sớm đã bị thị vệ của hoàng cung bắt sạch, cho ngồi một góc.

Xuân Trường liên tục đánh đến khi tức giận trong người vơi đi một ít mới đứng dậy, lấy áo choàng trên người bao lấy Công Phượng đan xích lõa. Hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cậu trấn an.

- Không sao rồi, đã có ta ở đây.

Công Phượng ôm chặt lấy Xuân Trường, mặt úp vào lòng ngực hắn. Đến bây giờ cậu mới bật khóc.

- Thần sợ lắm - Dũng khí của cậu lúc đối mặt với Thiên Tích đến khi gặp Xuân Trường đã mất sạch. Cậu hiện tại đã biết cậu cần hắn như thế nào.  Chỉ có ở bên cạnh hắn, cậu mới cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối.

Xuân Trường nhẹ nhàng bế cậu lên, tiến về phía xe ngựa đã được chuẩn bị, trở về hoàng cung.

Vừa bước vào tẩm cung, Xuân Trường đã ném cậu vào dục trì mà tẩy rửa.

- Tên đó chạm vào người ngươi ở đâu?
Công Phượng sợ hãi nghe lời hắn, chỉ những nơi tên Thiên Tích chạm vào. Lần đầu tiên Xuân Trường nổi giận với cậu như thế a.

Xuân Trường không ngừng cọ rửa cơ thể cậu. Hắn không thể chấp nhận bàn tay bẩn thỉu của tên đó chạm vào người cậu. Công Phượng chỉ là của một mình hắn, chỉ có hắn mới có thể chạm vào.

Đến khi Xuân Trường cảm thấy sạch sẽ thì cơ thể của cậu đã trở nên đỏ ửng gợi cảm. Hắn liền điên cuồng hôn lên phiến môi của cậu.

- Thứ này có bị tên đó chạm vào chưa?
Công Phượng không còn chút dưỡng khí mà lắc đầu. Tên đó căn bản còn chưa làm gì cậu a.

- Vậy còn nơi này?

Hắn dùng hai ngón tay mở rộng hậu huyệt của cậu. Vì đang ở dưới dục trì, ngón tay hắn không cần cao dược vẫn có thể dễ dàng xâm nhập vào. Công Phượng không một chút phòng bị đã bị Xuân Trường tiến vào, có chút đau đớn, nhưng nhanh chóng lại nổi lên dục vọng.

- Vẫn chưa a - Cậu rên rỉ, ngã người về phía sau. Hai tay ôm lấy cổ hắn bấu víu, nếu không sẽ ngã mất.

Xuân Trường nhận được cậu trả lời vừa ý, cuối cùng tức giận cũng nguôi bớt. Nhưng nhanh chóng nhớ đến một việc.

- Ngươi vì sao lại trốn ra ngoài - Lúc trở về tìm không thấy cậu đâu hắn đã rất hoảng sợ. Sợ cậu sẽ rời bỏ hắn. Nếu thiếu cậu hắn sẽ phải sống những ngày tháng cô độc ấy thêm một lần nữa sao? Hắn rất sợ, sợ điều đó lại tiếp tục xảy ra.

Công Phượng bị hai ngón tay của hắn làm cho thần hồn điên đảo, trả lời cứ đứt quãng.

- Thầnn.. mu..ốn mua quà..cho ngài aa..

Phượng vì muốn mua quà cho hắn mới gặp chuyện như vậy. Hắn đúng thật có lỗi, cũng thật vô dụng. Hắn không thể bảo vệ được cho cậu.

END CHAP 15

__________________

Nghe đồn chap sau có thể có H.

Thật ra là au định truyện được 1000 👍 sẽ đăng oneshot ăn mừng. Không biết viết sao hồi thành shortfic. Vậy thôi, đợi au viết xong shortfic rồi đăng luôn ahihi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro