Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

- Thế nào rồi? - Công Phượng hi vọng nhìn Trương thái y. Cậu đã nhiều lần kiểm tra, nhưng luôn nhận cái lắc đầu từ ông. Hi vọng lần này sẽ khác.

Trương thái y nheo mày, cố gắng tìm mạch nhưng vẫn vô vọng. Ông không dám nhìn cậu, ông sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng đó thêm lần nữa.

Nhìn Trương thái y lắc đầu, Công Phượng chỉ biết thở dài. Có thể thời gian quá ngắn nên cậu vẫn chưa thể hoài thai được thôi.

Chỉ là còn vài ngày nữa là đến sanh thần của Xuân Trường, món quà này đành để sau vậy. Hôm nay cậu sẽ lén trốn ra khỏi cung tìm quà cho hắn.

Vừa nghĩ đến việc ra khỏi cung, tinh thần của cậu nhanh chóng trở lại. Đã hơn ba tháng cậu ở trong cung rồi a, thật nhớ khung cảnh bên ngoài quá đi.

Nhanh chóng cho Trương thái y lui ra. Cậu gọi Uyển Nhi vào bàn bạc.

- Ngươi có biết đường nào có thể trốn ra khỏi cung không?

Bất chợt Công Phượng hỏi vậy, làm cô nhớ đến việc cậu bỏ trốn biệt tâm biệt tích suốt hai năm. Nếu chuyện như vậy còn xảy ra lần nữa, hoàng thượng sẽ giết cô mất.

- Hoàng hậu, xin người đừng bỏ trốn mà, người hãy suy nghĩ lại.

Uyển Nhi quỳ xuống ôm lấy chân Công Phượng, khóc lóc thảm thiết.

Công Phượng nhìn biểu hiện của Uyển Nhi mà khinh bỉ. Chỉ là trốn ra ngoài mua chút đồ, có cần phải như vậy không.

- Đương nhiên ta đã suy nghĩ kỹ rồi. Ngươi mau tìm y phục cho ta thay ra.

Công Phượng không kiên nhẫn, Xuân Trường một lát nữa sẽ về đến mất, phải nhanh lên a. Nếu cô không nói, cậu sẽ tự tìm đường đi ra ngoài vậy.

Nghe Công Phượng nói vậy, cô càng khóc to hơn. Ôm chân càng chặt hơn.

- Hoàng hậu người đi rồi, hoàng thượng sẽ như thế nào. Hoàng thượng yêu hoàng hậu nhất, người nỡ để hoàng thượng ở lại một mình sao? Ô.. ô...

- Ta đi một chút rồi về, có phải là đi luôn đâu.

- Nô tì không tin, người dẫn nô tì theo đi - Nếu như mất người không phải là chết sao.

- Được rồi, được rồi. Ngươi mau tìm y phục cho ta.

Công Phượng đành bất đắc dĩ chấp nhận. Dù sao ở kinh thành cậu cũng không quen ai, có thêm một người dẫn đường cũng tốt.

- Nô tì tuân lệnh.

------------------------

Hai người đặt chân ra khỏi cổng thành cũng là một canh giờ sau. Nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài, tay chân cậu liền ngứa ngày. Hết chạy sang gian bên nọ, lại chạy sang gian bên kia. Chỉ khổ Uyển Nhi đuổi theo cậu mệt muốn đứt hơi.

Công Phượng uể oải đi hết một vòng kinh thành cũng không tìm được thứ để mua. Trời cũng đã giữa trưa, từ sáng đến giờ chạy đông chạy tây nên bụng sớm đã đói meo. Cậu cùng với Uyển Nhi đành tìm tửu quán nào đó giải quyết cái bụng trước đã, sau đó sẽ tiếp tục đi tìm.

Đáng lý hiện tại cậu phải trở về tẩm cung ngay lập tức, nếu không Xuân Trường sẽ phát hiện cậu lén trốn khỏi cung mất. Nhưng bây giờ cậu có trở về cũng không kịp, hiếm khi có dịp ra ngoài, cậu phải chơi cho thỏa sức mới được. Nếu Xuân Trường nổi giận, Công Phượng cậu chỉ cần vuốt mông ngựa một chút là xong. Hắn ta dám làm gì cậu chứ.

Ọt... ọt...

Mọi chuyện để sau nghĩ cách, trước tiên phải ăn cái đã. Lúc nãy Uyển Nhi nói với cậu Vân Phong tửu lâu có món vịt quay rất ngon a.

Công Phượng thích thú gắp miếng vịt quay được làm đến vàng rụm cho vào miệng. Đúng là tuyệt hảo nhân gian a, da bên ngoài được quay rất giòn, nhưng thịt bên trong lại mềm không dai, lại rất vừa ăn nữa. Cậu phải bảo ngự thiện phòng học nấu món này mới được.

Tầng trên của tửu lâu đột nhiên ồn ào. Một tiểu nhị bị ngươi khác từ trên lầu đá xuống, rơi xuống ngay cạnh chân của cậu. Công Phượng hoảng hốt vội đỡ tiểu nhị đó lên, nhưng nhanh chóng bị tên khách quan đó giật lấy. Hắn liên tục xuất quyền lên người tiểu nhị, nhưng không một ai trong tửu lâu dám chạy ra ngăn cản.

Thấy chuyện bất bình mà không ra tay tương trợ thì không phải là Công Phượng.

- Này, tên kia có chuyện gì từ từ nói, cớ sao lại đánh người - Công Phượng hét lên, chạy đến tách hai người họ ra.

Tên kia càng đánh càng hăng, không thèm quan tâm đến Công Phượng đang nói gì. Đến khi bị cậu đẩy ra mới sực tỉnh. Gã tức giận quát.

- Chuyện của ta không liên quan gì đến ngươi, ta muốn đánh người liền đánh người. Ngươi cản ta được sao?

Nhưng đến khi nhìn thấy mặt của cậu. Khóe miệng dưới lớp râu xồm xoàm của gã nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

- Không phải đại tướng quân Nguyễn Công Phượng đây sao? Ngài còn nhớ tiểu nhân chứ? Không.. không tiểu nhân nhầm rồi... bây giờ phải gọi là hoàng hậu Lương Quốc mới phải.

Công Phượng nghi ngờ nhìn khuôn mặt dưới lớp râu dữ tợn đó. Đây không phải là tướng quân của Thiên Quốc sao? Là tên từng bại trận dưới tay cậu? Gã như thế nào lại ra nông nỗi này?

- Đại tướng quân Thiên Tích?

- Đúng rồi a, nhưng bây giờ tiểu nhân không còn là đại tướng quân nữa. Tất cả là nhờ hoàng hậu ngài ban cho.

- Thiên Quốc trở thành thuộc địa của Bùi Quốc. Triều đình đã có ý trọng dụng ngươi, là do ngươi nhất quyết từ chối. Thế nào lại là tại ta ban cho?

Tự dưng bị đổ lỗi, cậu đương nhiên rất tức giận.

- Ta như thế nào phải đầu quân cho kẻ thù. Ta không vô liêm sỉ như ngươi, từ một tướng quân bại trận lại có thể một bước bước lên làm hoàng hậu Lương Quốc.

Khuôn mặt gã càng lúc càng dữ tợn. Gã phất tay, một đám người trong tửu lâu tập trung đến. Lúc nãy không có người chạy ra ngăn cản thì ra là hơn phân nửa khách quan ở đây đều là người của gã.

Trên tay mỗi người đều cầm vũ khí, khuôn mặt oán hận nhìn cậu.

- Các anh em, đây là người khiến chúng ta phải lưu lạc đầu đường xó chợ như thế này. Hôm nay ta phải lấy lại vốn lẫn lời.

- Đượcccc... - Tiếng hét của đám lâu la làm đám khách quan hoảng sợ, vội bỏ chạy hết.

Uyển Nhi cũng sợ hãi nấp sau lưng cậu.

- Ngươi mau chạy về cung tìm người đến giúp. Ta ở đây cầm chân họ một lát - Công Phượng tìm cách đuổi Uyển Nhi đi, ở đây chính bản thân cậu còn không lo được, nói chi là thêm một người nữa.

- Không được đâu hoàng hậu, nguy hiểm lắm.

- Bây giờ đây là cách tốt nhất, ngươi mau đi đi.

Uyển Nhi đành vội vã chạy đi. Để lại Công Phượng cùng một đám người. Từng người từng người một tiếp chiêu với cậu. Công Phượng không dám đánh, chỉ có thể phòng thủ. Trương thái y đã nói, trong khoảng thời gian này cậu không thể vận công, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cơ thể, khó có thể hoài thai.

Công Phượng mệt mỏi chống đỡ đến một lúc thì không chịu nổi nữa, nhanh chóng bị đám lâu la bắt trói lại. Thiên Tích nhìn Công Phượng bị trói trên ghế, nở nụ cười dâm tà.

- Tên này không biết như thế nào lại làm hoàng đế Lương Quốc mê như điếu đổ. Anh em chúng ta mỗi người thao hắn một hiệp, các ngươi thấy như thế nào?

Đám nam tử đã lâu không đụng đến nữ sắc, bên trong đương nhiên dương khí tích đầy, bỗng dưng có chỗ phát tiết cả bọn nhanh chóng đồng ý, mặc kệ là nam nhân hay nữ nhân.

END CHAP 14

_________________

Tới đây cái mỏi tay quá, thôi để chương sau đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro