Chương 13
Không biết dạo này Công Phượng như thế nào lại hưng phấn một cách quá đáng. Đêm nào cũng ôm lấy hắn mà cọ xát qua lại gợi tình. Hắn một thân nam nhân đang độ tuổi sức lực sung mãn, đương nhiên không thể chống lại sức quyễn rũ của cậu.
- Ngươi làm sao thế? - Xuân Trường cố gắng nén dục vọng trong người, ấn cậu xuống hỏi rõ. Cậu lúc trước không thích những chuyện như thế này, mỗi lần làm đều là do hắn cưỡng ép mà thành.
Công Phượng không thèm để ý lời hắn nói, tiếp tục cởi y phục trên người hắn xuống. Nhòm người liếm mút đôi môi hắn, hòng không cho hắn tiếp tục nói.
Xuân Trường bị Công Phượng dụ dỗ đến quên mất mình đang làm gì, ngây thơ đi theo dẫn dụ của cậu mà dây dưa triền miên không dứt.
-----------------
Công Phượng một bụng thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng đợi Trương thái y đến. Xuân Trường hôm nay quốc sự bề bộn nên có thể sẽ trở về rất muộn, nên cậu mới cả gan mà mời người.
- Hoàng hậu, Trương thái y đến rồi.
Uyển Nhi cùng Trương thái y gấp rút đi vào, trước khi đóng cửa còn nhìn ngó xung quanh, đề phòng cẩn thận.
- Không cần hành lễ, ngươi mau lại đây - Công Phượng nhìn thấy Trương thái y liền mừng quýnh, bỏ qua cả lễ nghi.
Trương Lân tuân chỉ, ngồi xuống đối mặt với cậu.
- Nếu ta uống hai viên dược đó, chuyện mang thai là hoàn toàn có thể chứ? - Không đợi Trương thái y kịp hít thở, cậu đã vội vàng hỏi.
- Bẩm, thần không thể chắc chắn là có thể hoài thai hay không, nhưng những người dùng thử loại dược này, thì chỉ một phần mười số người thử có thể mang thai.
- Ít như vậy sao? Vậy ngươi có mang theo loại dược đó chứ?
Tuy không thể chắc chắn là có thể mang thai, nhưng cậu vẫn muốn thử vận may của mình.
- Vâng, thần có mang theo.
- Mau chỉ ta cách dùng chúng - Công Phượng ánh mắt kiên định nhìn Trương thái y.
- Nhưng hoàng thượng....
- Đừng quan tâm, mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm.
Ánh mắt của cậu thiêu đốt sự do dự của ông. Chấp nhận làm trái với tự nhiên tạo hóa vì người mình yêu, đúng là làm ông rất khâm phục.
- Được.
Trương thái y lấy hai viên đan dược từ hòm thuốc mang theo bên người, ánh mắt nhìn Uyển Nhi đang đứng bên cạnh cậu hàm ý đuổi người.
- Uyển Nhi, ngươi ra ngoài canh chừng, nhớ là bất cứ ai cũng không được cho vào.
- Nhưng ai sẽ hầu hạ hoàng hậu - Uyển Nhi lo lắng.
- Không phải còn Trương thái y sao? Ngươi mau lui ra đi.
- Vâng... - Uyển Nhi rầu rĩ đành chấp nhận đi ra ngoài.
Đợi đến khi Uyển Nhi đóng cửa lại, Trương thái y đặt viên dược màu đen đặt vào tay cậu.
- Viên màu đen này sẽ biến cơ địa ngài trở thành giống như nữ nhân. Chỉ là quá trình sẽ rất thống khổ, sợ hoàng hậu sẽ không chịu nổi.
Sau đó đặt viên màu trắng.
- Viên màu trắng uống ngay sau khi hoan ái. Cái này giúp ngài giữ thai nhi trong bụng.
Công Phượng đỏ mặt, đem viên màu trắng đặt vào chiếc hộp nhỏ trên bàn.
- Đau thương trên chiến trường ta trải qua rất nhiều. Một chút đau này có đáng là gì chứ - Công Phượng quả quyết nuốt viên đan dược vào người. Dù có thống khổ đến mức nào cậu cũng có thể chịu đựng được, tất cả là vì Xuân Trường, vì người cậu yêu.
Đợi Công Phượng đã uống xong dược, Trương thái y vội nói.
- Thỉnh hoàng hậu đến long sàn, thần sẽ chăm cứu cho hoàng hậu.
Công Phượng nằm đó, Trương thái y giúp cậu cởi lớp y phục trên người. Sau đó bắt đầu châm từng mũi kim lên vùng bụng của cậu.
Lúc đầu cậu không cảm thấy gì, nhưng đến mũi thứ ba cơ thể cậu nóng lên một cách kỳ lạ. Sự đau đớn từ vùng bụng bắt đầu trổi dậy manh liệt, cứ một mũi kim Trương thái y đâm vào sự đau đớn ấy lại tăng lên gấp bội.
Không biết Trương thái y đã châm bao nhiêu mũi kim. Cảm giác của cậu lúc này giống như đang bước vào của sinh tử. Đau đến mức không thể há miệng, toàn thân run rẩy kịch liệt. Răng cắn chặt môi muốn bật máu. Bàn tay cậu bấu chặt vào tấm chăn bên dưới muốn bật cả móng. Từng đợt mồ hôi lạnh tuôn ra thấm ướt cả lớp áo, lớp chăn bông.
Trương thái y một chút cũng không dám khinh suất. Hết sức cẩn trọng cố định từng mũi kim vào huyệt đạo, chỉ lệch một chút thôi cũng có thể mất mạng. Mồ hôi cứ thế chạy dọc xuống hai bên má ông. Mỗi một mũi kim được châm đúng chỗ như bước qua được một cửa tử.
Trương thái y đâm mũi kim cuối cùng vào huyệt đạo bên dưới. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch vì chịu đựng của Công Phượng mà lo lắng.
- Hoàng hậu đau thì cứ hét lên, đừng cố nhẫn nhịn nữa.
Một đại tướng quân dù bị chém một vết thương rất sâu, đến tận xương cốt, cũng không một tiếng rên rỉ. Vậy mà hôm nay vì sự đau đớn này mà rơi nước mắt, nó đau hơn cả dự tính của cậu, đau vượt cả sức chịu đựng của cậu.
Trương thái y bên cạnh không ngừng lau mồ hôi cho cậu, lau đến ướt cả khăn nhưng vẫn không thể lau khô được, mồ hôi lạnh cứ túa ra như suối. Nhưng ông không thể làm gì cả, việc bây giờ chỉ là canh thời gian. Chỉ cần cậu cố gắng nhẫn nhịn đến khi dược hết hiệu lực.
Công Phượng vì đau mà ngất đi, cũng vì đau mà tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần. Chỉ biết khi tỉnh dậy đã thấy Xuân Trường lo lắng ngồi bên cạnh.
- Hoàng thượng....
- Ngươi nằm yên, không biết như thế nào mà lại sốt cao như thế này chứ.
Xem ra Trương thái y vẫn chưa nói gì với hắn. Công Phượng yên tâm tiếp tục chìm vào cơn mê man.
----------------------
END CHAP 13
______________________
Dòng in nghiêng là quá khứ nhe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro