Chương 12
Ngày hôm sau, Xuân Trường giữ đúng lời hứa dẫn Công Phượng đến doanh trại của các binh sĩ.
Hai người đến thật đúng lúc các binh sĩ đang tập luyện bên dưới. Cảm giác đứng trên cao nhìn xuống đám người bên dưới đang luyện võ, Công Phượng giống như được trở về làm đại tướng quân uy vũ của mấy năm về trước. Đứng trên cả vạn thanh niên trai tráng, huấn luyện từng người một trở thành binh sĩ của đất nước.
Tướng quân Văn Thanh đang ở bên dưới hướng dẫn rất chăm chú, hắn đã nghe tiếng có người đến, nhưng chỉ nghĩ có vài tên lính gác mò đến xem luyện tập. Không nghĩ đến hoàng thượng và hoàng hậu sẽ đến, nên vẫn cứ thị sát xung quanh. Chỉ đến khi Công Phượng nghiêm túc nói với Xuân Trường bên cạnh.
- Tên ngốc này dạy sai tư thế hết rồi - Với tính cách của đại tướng quân, nhìn người khác dạy sai binh pháp mà không thể nhúng tay vào đúng là khó chịu.
Văn Thanh có cảm giác như có người nói xấu sau lưng mình, ngẩn đầu lên đã thấy hoàng hậu và hoàng thượng đứng bên trên. Y vội đi đến phía Xuân Trường cùng Công Phượng đang đứng, hành lễ.
- Tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu.
- Miễn lễ.
- Tạ ơn hoàng thượng. Không biết hoàng thượng đến có việc gì? - Văn Thanh để ý đến khuôn mặt đang nhăn nhó của Công Phượng đang nhìn binh sĩ phía dưới.
- Hình như hoàng hậu không hài lòng với binh sĩ của thần lắm?
Công Phượng giật mình, chẳng lẽ những lời nói của cậu lúc nãy y nghe được, nhưng khoảng cách xa như thế y có thể nghe được sao.
Thật ra Văn Thanh không nghe thấy Công Phượng nói những gì, chỉ là nhìn sắc mặt không hài lòng của cậu mà đoán.
- Tư thế đó, tay phải nâng lên đến ngực mới có thể phòng thủ, sao lại đặt dưới thắt lưng - Cậu chỉ tư thế các binh sĩ đang thủ thế. Ánh mắt tinh tường chỉ ra lỗi sai - Còn tư thế lúc nãy phải đá cao hơn nữa, bọn họ chỉ là múa rìu qua mắt thợ, vậy mà ngươi vẫn cho qua.
- Không biết hoàng hậu học binh pháp ở nơi nào, nhưng đây là Lương quốc, đây là binh pháp của Lương quốc.
Văn Thanh không thể chấp nhận người khác chê trách binh pháp của mình có vấn đề. Cộng thêm việc lần trước cậu lừa y, hại y bị hoàng thượng trách phạt một trận. Y không kiềm chế được tức giận, mặc kệ hoàng thượng vẫn ở đó mà đáp lại.
Sắc mặt Công Phượng thoáng chút trầm xuống. Đúng vậy, cậu là người của Bùi quốc, binh pháp cậu học chính là của Bùi quốc. Cậu không thể lấy binh pháp của mình mà gắn vào bọn họ được.
- Vũ Văn Thanh, người ngươi đang nói là hoàng hậu của một nước, ngươi đừng tưởng ngươi là đại tướng quân ta lại không dám làm gì ngươi.
Xuân Trường nhanh chóng bênh vực cho cậu. Nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu làm hắn đau lòng chết mất. Vốn dĩ dẫn cậu đến đây để cậu có thể vui vẻ hơn, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện thế này, hắn đúng là vô dụng mà.
- Hoàng thượng đừng nổi giận. Tướng quân nói đúng, thần chẳng có quyền gì ở đây cả. Chúng ta đi thôi - Nước mắt cậu tràn ra hai khóe mắt.
Thôi xong, hoàng hậu của hắn khóc mất rồi. Xuân Trường thật sự nổi giận không nương tình phạt y năm mươi trượng, tước bổng lộc ba năm.
Chỉ là khi Công Phượng xoay người đã lau đi hai hàng nước mắt, ung dung bước đi khuôn mặt vui vẻ như chưa có gì xảy ra.
Trách là trách tên đó cả gan dám làm trái ý của cậu.
Xuân Trường cứ nghĩ Công Phượng giận thật, sau khi xử lý Văn Thanh tướng quân xong, đành chân chó chạy theo mà hầu hạ.
- Hai tháng sau là sanh thần của ngài phải không, thần nghe cung nữ nói thế - Công Phượng mặt vẫn hướng về phía trước, cố thể hiện như bản thân mình bân quơ nhắc đến. Thật ra đang liếc nhìn khuôn mặt đang rất vui vẻ của hắn, được quan tâm một chút đã vui vẻ như thế sao?
- Đúng a, đây là lần đầu tiên ta đón sanh thần cùng ngươi, chắc sẽ rất vui.
- Vậy những lần trước không vui sao.
- Cũng chỉ là cùng đám đại thần xem múa hát - Xuân Trường nhún vai, sanh thần năm nào cũng giống nhau, hắn cũng lười tổ chức. Chỉ là đây nghi lễ của hoàng thất, hắn không thể không làm được.
- Vậy hoàng thượng thích gì nhất? Thần sẽ tặng cho ngài - Sanh thần thích nhất vẫn là được tặng quà nha.
Công Phượng chợt nghĩ, Xuân Trường thích gì nhất cậu lại không biết, nhưng những thứ cậu thích hắn lại biết rất rõ. Có phải cậu đã quá vô tâm với hắn hay không.
- Thích Công Phượng nhất, ngươi tặng Công Phượng cho ta được không?
Hắn vươn tay nắm lấy bàn tay được hắn bảo dưỡng thật tốt đã bắt đầu mềm mại hơn. Trên đời này bảo vật quý giá, danh vọng, tiền tài cái gì hắn cũng không thiếu, chỉ cần có cậu làm hồng nhan tri kỷ, cuộc đời của hắn coi như đã quá đủ.
- Không phải thần đã thuộc về ngài rồi sao? - Cậu đỏ mặt, lầm bầm trong miệng.
Xuân Trường đương nhiên nghe thấy, miệng cười tới mang tai. Ôm chặt cậu vào lòng. Thái giám cung nữ phía sau biết điều mà xoay mặt hướng khác, để hoàng thượng cùng hoàng hậu ân ái.
Ôm nhau trước mặt bao nhiêu người như thế làm cậu ngượng đến đỏ mặt. Đẩy người đang ôm rất chặt kia ra mà bỏ đi. Mất mặt quá đi, mất mặt quá. Đúng là tên hoàng đế mặt dày mà.
- Ngươi ngại sao, họ không có nhìn đâu - Xuân Trường chạy theo phía sau trêu chọc.
- Ai nói chứ? Chỉ là..... tại trời nóng quá, thần muốn trở về tẩm cung - Công Phượng nhanh chóng nghĩ ra cái cớ lấp liếm.
- Mặt ngươi đỏ thật a - Hắn nhéo nhéo hai má cũng được hắn bảo dưỡng tốt mà có chút thịt kia. Đúng là rất đáng yêu a.
- Tại trời nóng mà, đau a - Vội hất hai bàn tay đang phi lễ mặt mình xuống. Cậu xoa xoa lại gò má đỏ ửng, không biết có sưng không đây.
Xuân Trường thật vui vẻ cứ thế mà trêu cậu suốt con đường trở về tẩm cung.
END CHAP 12
___________________
Tui chỉ muốn nói tui tạch môn văn rồi, chap này viết theo phong cách của đứa tạch môn văn, nên chán phèo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro