Chương 1
Bùi quốc năm thứ mười.
Vị hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng nhìn xuống bá quan văn võ đang cúi đầu phía dưới mà thở dài.
- Vậy là không còn cách nào khác sao?
- Bẩm, bên phía Lương quốc vừa gửi thư sang, nếu ta đồng ý giao tướng quân Nguyễn Công Phượng ra, họ sẽ thả hàng trăm bách tính vô tội ở biên cương, thỉnh hoàng thượng xem qua - Thái sư Hà Đức Chinh đứng phía dưới đưa bức thư được gửi gấp từ biên cương cho thái giám dâng lên hoàng thượng.
- Vậy theo khanh chúng ta phải làm thế nào? - Bức thư vừa được gửi qua như một ân sủng. Nhưng điều kiện hình như hơi khác lạ, bình thường thì những quốc gia thắng cuộc thường phải đòi cống nạp vàng bạc châu báu, nếu có muốn đòi người thì cũng phải là công chúa hay mỹ nữ nổi danh. Như thế nào lại đòi một tướng quân chứ, đúng là quái lạ.
- Bẩm, theo thần nghĩ chúng ta nên làm theo lời của bọn họ, chúng ta không thể để những người dân vô tội phải chết oan uổng như thế.
- Đúng vậy, đúng vậy - Thái tử Bùi Tiến Dũng đứng bên cạnh hoàng thượng nói phụ họa vào, hắn từ đầu đã không ưa gì tên tướng quân Công Phượng này. Chỉ mới vài hôm trước hắn đã thấy tên tướng quân này ve vãn thái sư của hắn, vì thế hắn muốn nhanh chóng tống tên tướng quân này đi cho khuất mắt.
Thái sư Hà Đức Chinh đứng phía dưới chỉ biết liếc mắt khinh bỉ, ai chẳng biết trong đầu óc của vị thái tử đáng kính như đang thật sự quan tâm đến quốc sự lúc này, thật chất chỉ là mấy suy nghĩ vớ vẩn.
- Vậy, tướng quân, ngươi có suy nghĩ gì không? - Hoàng thượng ánh mắt trầm tĩnh hỏi Công Phượng.
Người còn trẻ đã được phong làm tướng quân của một nước, thì đã có thể nhìn ra đây là một người không hề đơn giản. Đúng vậy, Công Phượng chưa bao giờ làm cho ông thất vọng, bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ do cậu dẫn binh đều chưa bao giờ thất bại. Lần này chính vì quân địch quá mạnh, thất bại cũng chỉ là chuyện thường tình, ông cũng không muốn mất đi một nhân tài như cậu.
- Bẩm, thần chấp nhận sang Lương quốc - Giọng Công Phượng đầy nghiêm nghị vang lên, không giống như chất giọng một thanh niên trẻ đầy hào sảng và phóng túng nên có, có lẽ qua những cuộc chiến tranh tàn khốc đã làm cậu trở nên như thế.
- Khanh đã suy nghĩ kĩ chưa?
- Ý thần đã quyết, thỉnh hoàng thượng minh xét - Thắng làm vua thua làm giặc, từ nhỏ cậu đã được dạy như thế. Lần này cậu thua, cậu chấp nhận hình phạt.
- Được, theo ý khanh, tất cả bãi triều.
Hoàng thượng cũng không muốn nói thêm nữa. Ý người này đã quyết thì không thể làm cậu lung lay được. Với lại đây là việc tốt, hi sinh một người lại có thể cứu cả biên cương. Không thể nói ông quá vô tâm, đã làm hoàng thượng thì phải luôn nhìn vào cục diện mà giải quyết, không thể vì chút trọng dụng một người mà bỏ mặt hàng trăm tính mạng của bá tánh biên cương.
- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.
Hoàng thượng trên long tọa đứng lên phất tay áo bước vào bên trong, các đại thần bên dưới bắt đầu lục đục ra về, chỉ còn mỗi cậu đứng đó.
Công Phượng thất thần bước ra khỏi chính điện, cậu không thể ngờ được điều kiện của Lương Quốc đưa ra chính là cậu.
Từ nhỏ cậu đã là cô nhi không cha không mẹ, may mắn được một vị cao nhân nhặt về, truyền dạy cho cậu võ công, đến khi đã đủ lông đủ cánh thì xuống núi.
Nhờ vào sự nhạy bén trời ban, cậu nhanh chóng được làm tướng quân thống lĩnh hàng vạn quân. Nên dù chết ở nơi xứ người cậu cũng không có gì để nuối tiếc. Cứ coi như đó là số mệnh của cậu.
Công Phượng thất thần trở về phủ tướng quân. Thật sự thì suốt bao năm thời gian cậu chinh chiến ngoài sa trường còn nhiều hơn ở phủ tướng quân này, mỗi lần trở về chỉ đều ở lại hai ba hôm lại phải dẫn quân tiếp tục chinh chiến. Đến khuôn mặt của hạ nhân cậu còn không nhớ được, nếu nói tiếc nuối thì cũng không tiếc nuối là bao.
Cho gọi toàn bộ gia nhân trong phủ lại. Bảo quản gia phát cho mỗi người một bao tiền, cho họ có tí vốn liếng làm ăn. Lần này cậu phải sang Lương Quốc không biết ngày nào sẽ trở về, với lại với thân phận là bại tướng của cậu chắc chắn sẽ là lành ít dữ nhiều. Còn có triều đình vì việc này có thể tuyển chọn tướng quân mới thay thế chỗ cậu. Tướng quân mới có thể sẽ không thích sử dụng người cũ. Cậu tốt nhất vẫn nên sắp xếp cho hạ nhân một chút. Nếu vẫn còn có thể ở lại phủ tướng quân thì tốt, còn nếu phải rời đi ít ra trên tay vẫn còn chút bạc.
-----------------------------------
Ở đâu đó trong ngự hoa viên của hoàng cung.
Này Chinh Nhi sao ngươi lại đồng ý để Công Phượng sang Lương quốc, không phải ngươi rất thân với hắn ta sao?- Thái tử Bùi Tiến Dũng lẽo đẽo theo phía sao Đức Chinh khiến y rất bực bội, lại thêm cái xưng hô ấy nữa chứ, "Chinh Nhi", nghe thật buồn nôn.
- Thái tử, ngài đừng gọi hạ thần là Chinh Nhi nữa, hạ thần không dám nhận.
- Ta đang hỏi ngươi cơ mà, tại sao ngươi lại để tướng quân đi? - Bùi Tiến Dũng vẫn cứ đeo bám, mặc kệ Đức Chinh có trốn tránh như thế nào, hắn thật sự rất thích y a, rồi có một ngày y sẽ hiểu được tấm chân tình của hắn.
- Thôi được rồi, hạ thần nói - Đức Chinh thật sự bất lực, y thật không biết người này thế nào lại có thể được làm thái tử, hoàng tử Tiến Dụng không phải tốt hơn sao.
- Vào thời điểm giao chiến với Lương quốc, hạ thần cũng được hoàng thượng cử đi làm quân sư, lúc bên Lương quốc tràn sang đánh vào doanh trại, thần thì được Công Phượng tướng quân bảo vệ nên mới bình an. Khi hoàng đế Lương quốc tập kích vào trại tướng quân nhìn thấy Công Phượng tướng quân thì sắc mặt liền hắn liền thay đổi, không còn vẻ mặt dữ tợn nữa, không biết tại sao hắn ta liền rút quân chừa cho chúng thần con đường sống. Thần đã từng hỏi Công Phượng tướng quân cậu ấy có quen hắn hay không, nhưng Công Phượng tướng quân nói không có, nên thần nghĩ là tên hoàng đế đó có ý với cậu ấy, cho nên cậu ấy dù đi sang bên đó chắc cũng không gặp nguy hiểm gì lớn, thần mới đồng ý để cậu ấy đi. Thần đã nói xong, thần xin phép cáo lui trước.
Hà Đức Chinh nói một hơi không ngừng nghĩ, mặc kệ vị thái tử đó có nghe hay không, nhưng chắc trăm phần là không nghe rồi, hắn nãy giờ chỉ mãi lo ngắm y thôi mà. Ngắm đôi môi đang nói ấy hôn vào chắc mềm lắm. Không đợi hắn nghĩ lâu, ngay sau khi Đức Chinh nói xong hắn liền ấn môi mình vào môi y, đúng thật, môi rất mềm a.
Còn vị thái sư nào đó cứ giãy giụa đi, dù sao cũng không thể thoát khỏi.
-----------------------------------
Sau hai ngày sắp xếp lại mọi việc trong phủ tướng quân. Chỉ còn lại một ngày cuối ở Bùi Quốc. Suy nghĩ một chút cậu cho người chạy đến phủ thái sư, gọi bàn hữu tri kỉ của mình đến uống chén rượu cuối cùng.
- Ngươi thấy lần này Lương Quốc ra điều kiện là ta như thế nào?
Công Phượng nâng chén rượu một hơi cạn sạch hỏi Hà Đức Chinh thanh thản nhìn những cánh hoa đào rơi trong gió.
- Như thế nào là sao?
Hà Đức Chinh cười như không cười, xòe lòng bàn tay hứng lấy cánh hoa đang đáp xuống.
- Quá kỳ lạ - Công Phượng cau mày nói ra suy nghĩ.
- Không kỳ lạ, đến nơi có lẽ ngươi sẽ hiểu - Hà Đức Chinh nghịch cánh hoa trong lòng bàn tay, trả lời như không.
- Ta không thích cách nói chuyện mập mờ này của ngươi chút nào.
Công Phượng vốn là tên thần kinh thô, sẽ không thể hiểu những câu nói phải bắt người khác phải suy nghĩ nhiều của Hà Đức Chinh. Cậu đã nhiều lần cảnh cáo y nhưng y vẫn không thể chừa được thói quen này.
- Ngươi đã nghe cách nói chuyện này gần mười năm rồi. Bây giờ chỉ còn nghe thêm được hôm nay nữa thôi.
Đúng vậy, ngày mai người bên phía Lương Quốc sẽ đến áp giải cậu đi.
END CHAP 1
-----------------------------------------
Lần đầu viết truyện cổ trang a~~~~, nhưng cách viết có vẻ không ổn. Tớ sẽ từ từ sửa chữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro