Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

"Anh Đế Nỗ, anh Đế Nỗ ơi." Tại Dân từ sớm đã đứng trước nhà Lý Đế Nỗ gọi cửa, trên tay còn bế theo con cún con nhỏ tí trông rất yêu.

Người làm nghe thấy tiếng gọi, vội vàng chạy ra mở cửa cho cậu.

"Tại Dân, sao em sang đây sớm vậy." Đế Nỗ bước từ trên lầu xuống ngơ ngác nhìn Tại Dân bối rối bế chú cún.

"Nó. Qua giờ nó không chịu ăn gì hết, tôi phải làm sao? Nó có chết không? Tôi sợ lắm." Tại Dân kiêu kỳ, ngạo mạn tự dưng biến đi đâu mất tiêu.

Đế Nỗ bật cười, nhẹ nhàng đỡ chú cún từ tay Tại Dân.

"Haiz. Nó bị em lây bệnh rồi, tội thật." Đế Nỗ trầm ngâm thở dài.

Tại Dân nghe vậy liền sợ hãi, kêu lên:

"Bệnh gì hả anh? Có chết không anh? Anh ơi phải làm sao đây,  không muốn nó chết đâu. Anh Đế Nỗ cứu nó đi. Lẹ đi mà."

Đế Nỗ nhìn vẻ mặt của Tại Dân rồi bật cười to thành tiếng.

"Bệnh đáng yêu đó. Không chữa được đâu."
Tại Dân nghe đến đây đỏ cả mặt, quay đi chỗ khác khẽ mỉm cười.

"Anh giỡn. Chó con còn nhỏ mà xa mẹ sớm nên kén ăn thôi. Em để vài ba bữa nó quen rồi nó ăn có khi còn khoẻ hơn em." Đế Nỗ nói.

Tại Dân nghe vậy liền chau mày, ai đời lại đi so sánh người với chó như vậy. Cậu hậm hực giật lại chú cún trên tay Đế Nỗ.

"Anh định đặt tên cho nó là gì?" Tại Dân vừa ôm hôn chó con, vừa hỏi.

"Hả? Em thích tên gì? Anh cho em chọn đó." Đế Nỗ cũng nhẹ nhàng vuốt ve chú chó.

"Nộm con. Em.. à tôi đặt là Nộm con. Đẹp không?" Tại Dân ngước nhìn Đế Nỗ, ánh mặt ôn nhu đó một lần nữa khiến tim Tại Dân không nghe lời mà đập loạn xạ.

"Thích. Bất kể điều gì liên quan đến em, anh đều thích. Nộm con nhỉ?" Đế Nỗ nhìn Tại Dân rồi lại dời mắt xuống chú chó đang hì hục gặm áo Tại Dân.

Tại Dân đỏ mặt, đứng dậy bế cún đi về. Đế Nỗ biết mình đã chọc cho người đẹp ngại nên cũng không hó hé gì. Tiễn Tại Dân ra đến cổng, Đế Nỗ lại xoa đầu em rồi nói:

"Đổi cách xưng hô đi. Anh lớn hơn em, suốt ngày em chỉ kêu xưng bằng tôi-anh. Em còn nhỏ, không được hỗn."

"Mắc gì? Tôi thích vậy đó, rồi sao?" Tại Dân đanh đá hất mặt nhìn Đế Nỗ.

"Vậy trả lại đây, đưa Nộm con cho anh, để nó ở gần em sẽ bị lây thói hỗn hào của em mất. Sau này gặp mấy con chó lớn tuổi chắc nó cạp đầu người ta. Đưa đây cho anh." Đế Nỗ giả vờ cướp lấy chú cún.

"Đừng mà. Bỏ ra đi. Em.. em xin lỗi." Tại Dân cuối cùng cũng chịu đổi cách xưng hô.

Nói xong, Tại Dân ngượng chín cả mặt bỏ chạy thục mạng, Đế Nỗ phía sau vẫn đứng cười ngốc nhìn em ba chân bốn cẳng vừa ôm cún vừa bỏ chạy, trông đáng yêu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro