Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đến xế chiều, khi cha Tại Dân về thì cũng dắt theo gia đình ông Lý sang chơi.

"Chị, lâu rồi mới gặp trời ơi." Bà La reo mừng khi thấy bà Lý đến chơi.

Cả hai bà tíu tít với nhau, hai ông thì chơi cờ trên nhà trên.

"Không có Minh Hưởng đến chơi sao chị?"

"Hôm nay nhiều việc quá nên nó bận không đến được." Bà Lý đáp.

"Đế Nỗ, cũng hai mươi mốt rồi, định khi nào cưới vợ sinh con đây?" bà La hỏi.

"Dạ, con còn trẻ, cũng chưa nghĩ đến chuyện đó. À mà.. Tại Dân đâu bác?" Đế Nỗ cố tránh né câu hỏi mà mình vốn sợ sệt bấy lâu.

"À. Nó ở hồ cá bên kia."

"Dạ.. con xin phép sang hỏi thăm Tại Dân một chút ạ." Nói rồi Đế Nỗ đi thẳng qua hồ cá. Bên đây hai bà mẹ cũng ngờ ngợ ra điều gì đó.

Khi đang ngồi cho cá ăn, thấy Đế Nỗ tiến lại gần, Tại Dân cảm thấy hơi ngượng ngùng.

"Em viết thử cây bút đó chưa? Là loại tốt nhất đó." Đế Nỗ ngồi xuống kế bên Tại Dân.

"Bảo mua đại mà rành dữ ha." Tại Dân ngẫm trong bụng.

Từ lúc gặp Đế Nỗ, cậu luôn thấy anh mỉm cười, lúc nào cũng ôn nhu, nhẹ nhàng chứ không ranh mãnh như câuj. Tại Dân định bụng chọc tức anh một phen.

"Không viết, tôi cho rồi." Tại Dân nói rồi len lén nhìn biểu cảm của người kia.

Đế Nỗ không tức giận, anh chỉ cúi đầu rồi cười một cái.

"Ừ nếu vậy thì thôi. Cũng không phải đồ quý giá gì mấy.. Anh đi trước." Đế Nỗ nói rồi đứng lên đi về gian nhà chính.

Tại Dân định sẽ khiến Đế Nỗ thất vọng, vậy mà khi thấy anh như vậy, cậu lại cảm thấy bứt rứt khó tả. Định sẽ gọi anh lại rồi bảo là tôi chưa có cho, tôi rất thích nhưng rồi lại thôi.

Khi gia đình dùng cơm, Tại Dân vẫn lén nhìn xem anh có tức giận hay gì không. Nhưng anh vẫn tỏ ra điềm đạm, vui vẻ như  thường ngày. Nhưng có vẻ anh giận cậu thiệt rồi. Trời cũng đã tối, hai gia đình tạm biệt nhau, Đế Nỗ chào ông bà La rồi gật đầu với Tại Dân một cái. Cậu muốn kêu anh lại rồi bảo mình chỉ giỡn nhưng vì cái tôi quá cao nên cũng thôi.

----------------

Qua hôm sau, Tại Dân cứ bứt rứt không thôi. Cậu quyết định sẽ sang nhà ông Lý để dò xem Đế Nỗ có giận mình không. Không hiểu sao, tuy mới gặp nhau nhưng Tại Dân mỗi khi nhắc đến Đế Nỗ trong lòng rất nhộn nhịp.

"Cậu ơi có cậu Tại Dân sang kiếm" người làm gọi Đế Nỗ. Lúc này anh đang sửa soạn ra chợ. Nghe thấy tên Tại Dân khiến trong lòng Đế Nỗ như nở hoa, vội vội vàng vàng chạy xuống.

"Tại Dân đến chơi hả? Cha anh đi cùng cha em từ sớm rồi."

"Tôi có nói sang kiếm cha anh đâu."

"Vậy chứ.. em kiếm.."

"Chuyện cây bút.. tôi chưa có cho ai hết. Tôi để ở nhà á, còn nguyên." Nói rồi Tại Dân chạy ra khỏi cổng, mặt đỏ bừng bừng tránh né Đế Nỗ.

Đế Nỗ bên trong vẫn chưa định hình, mãi một lúc mới hiểu ra rồi bật cười. Đứng trong nhà hét to:

"Tại Dân, đợi anh"

Khi Đế Nỗ ra tới cổng đã thấy Tại Dân ngồi xuống ôm mặt. Anh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh em, nhẹ nhàng gỡ tay em ra.

"Em sợ anh giận hả?"

"Ai thèm"

"Đi chợ với anh không?"

"Không"

Dù Tại Dân từ chối nhưng Đế Nỗ vẫn kéo em đi cho bằng được. Đến chợ, không khí đông đúc vui vẻ hẳn ra. Mà Tại Dân thì mắc chứng sợ chỗ đông người nên có phần rụt rè. Thấy vậy, Đế Nỗ khoác tay lên vai em, kéo em lại gần mình hơn.

"Tại Dân mua gì không? Anh mua cho."

"Tôi có tiền."

Đế Nỗ nghe đến đây chỉ mỉm cười, anh biết Tại Dân tính khí kiêu kì nhưng bên trong lại rất ấm áp.

Khi đến một gian bán cún con, Tại Dân dừng lại ngắm nghía thật lâu. Đế Nỗ thấy vậy ghé sát vào tai em:

"Em muốn mua hả?"

Tại Dân khẽ gật đầu, đôi mắt sáng rực khi thấy mấy chú cún. Thấy em để ý đến một chú cún màu trắng, Đế Nỗ đưa tiền cho người bán mua chú cún đó.

"Tặng em." Đế Nỗ đưa chú cún cho Tại Dân.

"Thật hả?" Tại Dân mắt tròn xoe.

"Không. Xạo đó." Nói rồi Đế Nỗ phì cười vì gương mặt ngây ngốc của Tại Dân.

"Anh đùa. Nhưng không phải một mình em nuôi đâu nha."

"Hả?"

"Là chúng ta cùng nuôi." Đế Nỗ lần nữa xoa xoa mái đầu của Tại Dân. Lần này, có vẻ thành công đánh cắp trái tim của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro