Xuân tới, nhưng hoa không nở
Chiều tối, tôi đi làm về như mọi ngày. Mang theo cục tức do về trễ hơn giờ làm tận ba mươi phút, tôi rít ga cho quãng đường về nhà ngắn lại để không tiêu tốn thêm một giây phút nào.
Nhà tôi vẫn thế, những gương mặt lạnh tanh khi tôi về. Tôi biết họ không có ý gì cả, chỉ là khó bộc lộ cảm xúc mà thôi, và tôi giống họ. Cơm nước xong, tôi tắm rửa để bỏ đi mùi tanh cá còn bám trên người.
Tắm táp xong tôi liền chụp cái điện thoại rồi nằm trên giường. Chà, nghĩ thử xem! Đi làm về rồi nhảy lên giường bấm điện thoại thì còn gì bằng?
Một tin nhắn "ting ting" cắt ngang màn hình chờ lúc tôi chưa kịp mở máy. Thì ra, đứa bạn thân tôi đang đau đầu về quà Valentine để tặng cho chồng nó.
- Ê Long ơi, tao phải tặng gì cho chồng của tao đây. Sáng giờ tao không nghĩ ra được cái gì để tặng cho ảnh hết á. Cứu tao!!!
- Bọn con trai như tụi tao dễ lắm, mày có chiên cái trứng ốp la rồi xịt tương cà lên thành chữ "chúc mừng valentine" cũng được. Đơn giản nhưng tinh tế do chính tay mày làm.
- Vậy giờ tao chiên ốp la hả??
- Điên, ý tao là mày hãy làm gì đó nó ý nghĩa một chút.
- Nhưng mà tao thấy ý tưởng ốp la cũng không tồi.
- ... Ờm, nhớ làm cầu kỳ một chút nhé.
- Ok
Cô bạn tôi là vậy, chơi với nó cũng thành quen. Mười tin nhắn thì hết chín lần nhờ trợ giúp, riết rồi tôi như cuốn từ điển để nó lật từ trang này sang trang khác. Đã thế còn không cảm ơn hay hỏi tôi một câu về dịp lễ này nữa. Nó có chồng cũng hay thật, tôi thầm nghĩ rồi cười.
Tiện tay, tôi lướt thêm vài chiếc tin của bạn bè. Trạng thái hoạt động của một cô bạn khác nay bỗng dưng đăng tin sau một tháng kín tiếng. Ờm, chỉ là tin đại loại như khoe người yêu mới "rước" được hôm nay không ấy mà. Tôi thoáng nghĩ, liệu rằng lời tỏ tình không thành công trước đó thì cô bạn có còn coi tôi là bạn không nhỉ, hay chỉ là lời từ chối tử tế của người tử tế thôi.
Vậy là kết thúc sao? Tình Yêu không cho tôi cơ hội thứ hai. Nếu có chắc chắn lần đó tôi sẽ chuẩn bị kỹ hơn nhiều. Và tôi biết, câu trả lời của Tình Yêu vẫn như cũ. Vì xung quanh Tình Yêu có quá nhiều người bạn, hơn hết là những người bạn đó luôn luôn có mặt lúc Tình Yêu buồn. Với một người có thế giới riêng để giải quyết vấn đề hay chia sẻ tâm tư của mình thật quá khó để yêu phải không? Khi từ đầu tôi bước đến với vai trò một người bạn.
Sỡ dĩ tôi có thể nhắn tin chúc mừng ngày lễ này với Nàng lúc sáng trước khi cái tin đó đăng lên. Nhưng lòng kiêu hãnh của một người đàn ông hay đúng hơn là lòng tự trọng của một kẻ đã tỏ tình thất bại không cho phép tôi làm điều đó. Tôi không muốn làm Nàng bối rối xoay xở phải làm sao để nhắn trả lời khiến tôi không phật lòng.
Trái lại với người tôi Thầm Thương, tôi không có những người bạn để chia sẻ những điều đó. Tâm tư tôi cất vào gối rồi kê đầu lên ngủ mong mai nó xẹp xuống, không được cũng phải được khi tôi không có sự lựa chọn.
Một Valentine buồn, buồn và não nề. Có nhiều người nói không thể sống khi đánh mất đi người mà họ yêu. Anh khác, anh vẫn có thể sống được Em à! Nhưng chỉ là hơi buồn một chút. Giờ thì câu cuối anh muốn nhắn gửi đến cậu bạn trai mới của em "mắt nó đẹp lắm, trân trọng nó nhé! Mảnh ghép mà tôi không có được của mùa Xuân Quý Mão 2023"
Hình bìa này chỉ có Cô Bạn, Tình Yêu, Nàng, người tôi Thầm Thương, Em mới hiểu được. Nhưng người làm sao biết được tâm tư tôi cất ở đây mà vào tận để đọc, nếu biết thì thật khó xử cho tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro