Bạch nguyệt quang
Năm 10 tuổi người bạn chơi thân với tôi 5 năm quay lưng bỏ tôi lại.
Vẫn năm ấy tôi bị bắt nạt nhưng chẳng thể làm gì.
Vẫn năm ấy thế giới như chống lại tôi, không cho tôi ngày nào yên ổn.
Nhưng năm ấy tôi gặp em.
Năm ấy e như ánh sáng bước vào cuộc đời tôi.
Em kéo tôi ra khỏi bóng tối.
-----------
2 năm tiếp theo tôi với em như hình với bóng.
Ta hiểu nhau như ruột thịt.
Ta có nhau trong từng khoảng khắc của cuộc đời.
Nhìn vào mắt em tôi biết em nghĩ gì. Em cũng vậy
Hôm đó là một ngày đen đủi khi hai học sinh cấp 2 phải đi bộ gần 3km về nhà. Em như có điều khó nói và tôi cũng đoán được e muốn nói gì.
Câu chuyện cứ bâng quơ về một bộ đam mỹ mà chúng tôi đều thích, và em chợt nói
"Con gái cũng có thể yêu nhau mà"
Tim tôi hẫng một nhịp. Tôi phát hiện ra tôi thật sự thích em. Không phải cảm giác của tuổi dậy thì vớ vẩn đó.
Nhưng tôi biết, với em nó chỉ là cảm giác mà tuổi dậy thì ai cũng phải trải qua. Tưởng lầm bản thân yêu bạn thân của mình( vì lúc đó chúng tôi thân tới mức bạn bè xung quanh tưởng yêu nhau).
Nhưng rồi tôi lại nghĩ : ít nhất mình có thể thử và biết đâu mình may mắn.
Vậy là sau câu nói ấy hai đứa chẳng ai nói gì nữa cả. Hai đôi chân nhỏ bé vẫn bước thoăn thoắt giữa những cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Ánh chiều tà lấp ló sau tán cây, gió nhẹ lay mang theo hơi nóng của mùa hè. Trái tim trong lồng ngực nhảy "thình thịch". Tôi và em tay trong tay.
------
Bầu bạn bên em 8 năm dù cho cấp 3 có học khác trường. Đến cao học tôi vẫn muốn kề bên em nhiều nhất có thể.
3 năm cấp ba, em từng đi qua hai mối tình. Nhưng tôi biết nó sẽ chẳng đi đến đâu, đơn giản vì tôi không thấy tình yêu trong mắt em. Tôi thầm nghĩ: " làm sao mà ta có thể thua". Và đúng như tôi dự đoán cả hai mối tình đó chẳng đến đâu.
Đến năm nhất cao đẳng, em crush một bạn nam cùng lớp. Em nói người ấy cao 1m75, đẹp trai lại còn chăm chỉ. 10 điểm và đúng gu em. Thậm chí em còn xin vào làm thêm cùng cậu con trai ấy. Nhưng tiếc rằng em vào thì người ta cũng nghỉ mất rồi.
Em quyết định tỏ tình, nhưng bị người ta từ chối. Em buồn lắm.
Tôi vừa xót nhưng cũng thầm thấy may mắn vì em vẫn còn đó, còn đi bên tôi.
Tôi xin vào chỗ đó làm chung với em. Ngày ngày gặp nhau, nếu không đi học thì chính là ở cùng em.
Vài tháng sau em có lịch đi thực tập. Tôi và em lại càng dính nhau như hình với bóng. Đi làm, đi chơi, thậm chí là xin nghỉ học để được ở cùng nhau.
Em nói :" chết dở, hai đứa cứ dính như này sau đi thực tập phải làm sao"
Tôi cười. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với tôi.
Em lên đường đi thực tập 6 tháng. Tôi ở nhà ngóng từng tin nhắn của em. Tháng đầu tiên em nhắn rằng em mệt do không quen việc, em kể tôi nghe cuộc sống hằng ngày của em, em nói em nhớ tôi. Tôi vừa xót vừa mừng.
Nhưng sau khi sang tháng thứ 2 em chẳng kể cho tôi về cuộc sống của em lúc ấy nữa. Tôi như nhận ra gì đó.
Em về ăn tết 1 tuần. Tôi và em gặp nhau, nhưng em luôn kể về một người con trai học cùng trường với em.
Người con trai đó uống say là gọi cho em hỏi toàn những chuyện linh tinh vụn vặt. Tôi đã đoán được rằng hắn thích em.
Giác quan thứ 6 của tôi nói rằng lần này không ổn. Sau tết tôi thường xuyên lên thăm em. Đi 60km chỉ để gặp em vài tiếng 1 tuần. Sau đó tôi vướng lịch thi dày đặc nên không thăm em được và em nói đi lại quá tốn kém nên tôi cũng nghe em mà không thường xuyên lên nữa.
Đó là sai lầm của cuộc đời tôi.
Hết kì thực tập, em trịnh trọng giới thiệu cho tôi người ấy.
" giới thiệu cho bạn, đây ny tôi." Em chỉ về hướng người ấy. Là người con trai mà cứ say rượu là gọi cho em. Là người vượt mười mấy cây số chỉ để chở em xem hội 30' đồng hồ.
Hóa ra ngày hôm ấy em hủy kèo với tôi để đi cùng người đó.
Khoảng khắc ấy tôi biết, mình thua rồi. Thua trước người con trai chẳng phải gu em. Người ấy chẳng cao m75 cũng chẳng đẹp trai như em ước. Nhưng người ấy làm em cười.
Cả buổi hôm đó em cười rất vui. Đi với tôi em cũng chẳng cười như vậy. Tôi thấy tình yêu trong mắt em. Tôi thấy sự thất bại của tôi.
Năm ấy là năm thứ 9 tôi đi cạnh em.
Tự trách mình sao hèn nhát, chẳng dám nói với em tình cảm của mình. Trách bản thân sợ hãi, sợ đến là bạn cũng chẳng thể. Trách bản thân sao lại sợ người đời , chỉ dám lặng lẽ hướng ánh mắt về phía em. Tự hỏi lòng rằng :" hai đứa con gái thì có làm sao".
------------
Năm thứ 10 tôi vẫn đi cạnh em, nhìn em và người ấy hạnh phúc lắm, tim tôi cũng đau lắm.
Em từng kể cho tôi rằng khoảng thời gian em xa nhà ấy, người ấy đón đưa em mỗi ngày dù chỉ được nhờ qua 1 người bạn. Người ấy sẽ dẫn em đi ăn món em thích. Sẽ dỗ em vui khi em buồn và sẽ bên cạnh em mỗi khi em khóc nấc lên vì kiệt sức.
Nhưng em ơi tôi cũng vậy, bao năm qua tôi vẫn luôn vậy. Nhưng sao em chẳng nhìn về phía tôi.
Ánh mắt em lấp lánh, trái tim tôi cũng nứt từng mảng.
Ah, ánh mắt ấy, ánh mắt đong đầy tình yêu ấy, tôi đã từng mong ước rằng nó dành cho tôi. Nhưng tôi thua rồi, 10 năm của tôi thua bởi nửa năm của người con trai ấy.
Tôi nhìn ra được người ấy thực sự rất yêu em. Và em cũng vậy.
Tôi chọn lùi về sau và chúc em hạnh phúc.
Hãy nhớ lấy, tôi luôn ở đây, chờ em dù tình yêu ấy chẳng dành cho tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro