Mở đầu
"Lâm Y Tuyết. Vì ngươi! Tất cả là vì ngươi! Nếu không vì cứu ngươi thì con ta mới không bị thương đến sắp mất mạng như thế này. Ta phải giết tên xui xẻo nhà ngươi!"
Bà ta lao vào bót chặt lấy cổ tôi. Tôi ho sặc mấy cái, cố nói: "Nếu như ta chết ở đây thì bà đừng hòng sống được." Hơi dừng một chút tôi lại nói tiếp: "Nếu bà giết ta, ta có thể chắc chắn một điều rằng Đại Phụng triều sẽ không để cho Thiên Long triều các người yên thân dù chỉ một giây!"
Thiên Long triều với Đại Phụng triều vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng lần trước Thiên Long triều lại cử người đến Đại Phụng triều để cầu thân. Tôi là người mà phụ hoàng đã đứt ruột đứt gan mà gả tôi đi. Trước khi lên đường đến Thiên Long triều, phụ hoàng có nói răng "Nếu như con gái ta có mệnh hệ gì, ta sẽ mang theo quân binh sang Thiên Long triều các ngươi để lấy đầu về cho sói ăn." Thế nên bấy giờ bà ta mà giết tôi ắt sẽ xảy ra chiến tranh, bà ta lại là người ham quyền lực nên đã lập tức bỏ tay khỏi cổ tôi ra.
Tôi ôm lấy cổ rồi bước ra ngoài đi đến Hoa Viên. Tôi ngồi xuốn chiếc ghế gỗ bên cạnh bờ hồ, đuổi hết thị nữ đi, chỉ còn mình tôi ở lại. Không khí tĩnh lặng, gió thổi qua nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy có phần nhớ nhà.
Tôi cầm chén trà lên, đổ xuống bờ hồ nước trong vắt, tự hỏi: "Khi nào thì ta mới có thể về nhà?"
Nước mắt không cầm được nữa mà tuôn hết ra. Tôi đưa tay lên che mặt, nói: "Phụ hoàng. Con nhớ người, nhớ Thái nãi nãi, nhớ mẫu hậu. Nhưng........Nhưng.......Con lại không thể gặp được mọi người nữa rồi. Con phải làm sao đây?"
Tôi khóc nấc lên như một đứa trẻ, ôm lấy mặt mà khóc.
"Phụ hoàng. Y Tuyết không chịu được nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro