Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi đầu. Sến súa quá rồi phải làm sao đây?

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- tự do- hạnh phúc

ĐƠN XIN YÊU

Kính gửi: Thằng bàn trên

Tao là: Con bàn dưới

Lý do viết đơn này:

Tuổi xuân thì tao thấy ai cũng có đôi có bè nhìn lại mỗi mình ôi thôi một màu đơn côi. Ở đời mà, người ta hay bảo nhau rằng cái thuở học trò này nè thường rất đẹp, rất đáng để hoài niệm. Mà đáng nhất thì ấy lại là tình đầu mới chết dỡ cơ đấy? Cái tình của thuở mới yêu ta nói ngây dại đến lạ à cũng không hẳn. Nhưng không biết vì lẽ chăng gì hay là do số trời đã định sẵn rồi ấy hoặc một nguy cơ tiềm ẩn nào đó. Tao lại vô tình bắt gặp phải mày đang một thân một mình đơn côi cũng điếu khác gì tao. Mà thường thường ấy, những mảnh đời đơn côi như chúng mình nà hay tìm đến nhau ó, chắc để an ủi chút nổi sầu ái nộ hồng thế á. Nghe à không đọc khó hiểu nhờ, giờ dễ hiểu hơn là tao với mày nên đến với nhau cho xứng đôi vừa lứa, cho thích nghi chủng loài. Vì vậy nên, tao viết đơn này kính mong mày chấp nhận quen tao.

Tao hứa sẽ yêu mày hết mình, tuy không đảm bảo sẽ trọn đời nhưng chắc chắn có thể cùng mày sải chân bước qua con đường lộ dài năm tháng mang danh niên thiếu này.

Nếu được như vậy, thì tao xin cảm ơn mày nhiều nhó


Ký tên
♡vl
Con bàn dưới

______________

Một hôm trời trở sa sầm, phai nhòa đi cánh nắng vàng ấm, cuỗn theo những áng mây hồng hào chiều trôi thoi thả tan tành.

Tầm tã qua mái hiên đỏ ngói, tôi vội bước theo từng hàng tích tách. Cách khoảng phía trước một khúc ngắn, vỡ òa bao giọt rét trùng xuống.

Ngược sấm, tinh tươm mép áo ai khẽ thấm từng vọt thủy lạnh. Ngời ngời khóe môi kéo rệt hẳn một nét cười thoáng qua, trông trông mà trái trời.

- Ê thằng kia

- Mày ngáo à?

Qua hàng nước nhỏ giọt tí tách nó quay sang, đưa mắt phượng đắm đuối hơi mưa sang. Gán chặt lên thân tôi trong luôn lớp cặp đen mun toàn sắc.

- Ngáo gì?

Gió lộng nổi, nổi lên như thoi đưa lòng ai. Thoi đưa chút ngây dại thuở đầu tôi neo.

- Trời mưa lớn thế này

- Tự dưng có một thằng ất ơ nào đó

- Nó không tránh mưa mà đứng đực ra đó cười toe toét

- Hỏi trông có giống sảng à phải ngớ người không?

Qua từng sương lạnh phôi pha, tinh ý tôi vô tình thu phải nó nheo mắt nhìn tôi một mực cười.

- Ừ giống lắm

- Nhưng

- Tao phơi mưa mà

- Sẵn

- À thôi người như mày không hiểu đâu


Ý cười nó gieo thẳng vào tôi tựa ồ ạt những con sóng vỗ nơi ngoài biển xa khơi xanh thẳm. Một đợt ào ạt, bôn ba tứ phương biết đâu hướng mà phán mà đoán thế sự phòng.

- Không hiểu là sao?

Lân la thả hồn theo vạn chữ vấn, chẳng ngờ đâu mưa đã sớm lượt sang một bên bởi tôi. Giờ đây chỉ mỗi câu chuyện dỡ người chúng tôi trò là còn sáng đèn.

- Không hiểu là không hiểu

Đôi môi phớt hồng ấy như một đóa sen đơn thuần giữa bầy bùn lầy lối, thanh cao, dịu nhè tựa mảnh mai thế mà lại tự cường đến lạ.

Cứ vậy mà một thân tự tỏ hương thơm ngát cả một vùng khung khương tôi trú.

Ngào ngạt đem tôi say nhè, dâng dâng từng cơn nghiện ngập ngỡ ngang á phiện không đấy.

Màn mưa một thêm xao động, tựa nghe nhịp thổn thức trong tôi mà rêu rao.

- Nghiêm túc?

Lập lòe cái ánh sấm lên, gắt gỏng đánh rầm một cái cho ngỏ kinh. Xanh mơn vòm cây sao rung rinh, ngã nghiêng tự gieo vận mình cho gió tùy định.

- Thật

- Tao nghĩ trời thế này

- Chắc mưa tới tối quá


Nó vừa nói vừa đi về hướng tôi, người lúc bấy giờ nằm gọn gẽ trong từ nhẹt. Cụ thể phổ biến nhất là ướt nhẹt hay cũng có thể chuột lột.

- Giờ về không?

Đẫm đậm từng lọn tóc con không ngay ngắn được nó nhẹ vút lên, thao tác trông cũng chẳng có gì lắm đặc biệt nhưng sao... sao... à chắc tôi ngớ theo nó rồi.

Gác bao hàm xúc sâu thẳng vào đáy mắt, cố sao cho thản nhiên nhất nhưng từng câu thốt ra nghe kiểu cũng không được bình thường.

- S...sao sao mà về được

Nó rũ mắt xuống, trông suy tư đến lạ, bẽ bàng thêm phần sống động rõ nét.

Trầm ngâm một hồi ngơ ngẩn, hoàn hồn chợt thân ảnh nó thấp thoáng nơi ghế đá trước thềm.

Vừa nói nó vừa văng cho tôi cái áo khoác một màu xanh thắm tròn họa bóng Doraemon, giá vừa hay 89. 000 đ có tại shopee.

- Thì dầm mưa về

Hương downy cư nhiên quanh chóp mũi, thơm thiệt một mùi nắng mai đánh tan bao cái tỉnh cái táo tôi xót.

- Lấy mà che

- Dù gì cũng đỡ hơn không

Cả một vùng mênh mông, lang thang qua mạc từng lối trong màn mưa xối chiều.

- Ờ biết là vậy rồi

- Nhưng có cần thiết phải dầm về không?

- Nguy cơ cảm cao lắm đấy

- Mà tao thì ngán lắm

- Nên vẫn là thôi đi

Nhởn nhơ toàn sắc nó trao như đang muốn nhắn gửi tôi một điều gì đó hẳn không ổn. Không ổn nhất thì ấy lại là cái nụ cười đang dần mất đi thiện tính nó mang, nhìn kiểu gì cũng biết nặng điềm rồi.

- Ừ thì mày cứ thong thả đứng đây chờ đi

- Chứ tao là phải về rồi

- Mà tầm này á thì chắc tới tối

- Mà tối á thì... à thôi

- Tao sẽ không nói là có cô hồn đâu

- Nên mày yên tâm nhá... Ahihi

Nói thế ai mà yên tâm nổi, tôi liền bẻn lẻn theo sau nó cắp mông đi về.


" Xa xăm một lối về
Về đâu cho hay lường
Lường xong đã ngả sương
Sương tàn một mảnh hoang"

________________

Biết rằng dở nhưng vẫn đăng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fic#teem