Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1:

1.

"Cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem?"

Ta từ chiếc ghế dài vừa lăn vừa bò đứng lên, cả người trang điểm lộng lẫy bị hoảng đến phát run, nhìn tiểu nha hoàn trước mặt vô tội đến mức mắt cũng suýt nữa trợn tròn.

Tiểu nha hoàn run rẩy mà trả lời: "Lão gia nói, ngài tìm nhầm người rồi, không phải Bách Lý công tử, mà là Hách Liên thế tử..."

Hồi lâu sau.

Ta chậm rãi tháo chiếc trâm cài tóc vừa mới đeo lên đầu sáng nay như báu vật, tay chân run rẩy, máu huyết dâng trào.

Phụ thân ta nói, mấy năm trước ông đã cứu một quý nhân đến từ kinh thành.

Trong lúc người nọ nói chuyện với ông nhắc đến mình có đứa con trai vừa tuấn tú lại giàu có tài hoa.

Quý nhân họ Hách Liên, là gia tộc hiển hách nổi tiếng khắp kinh thành, dưới gối chỉ có một đứa con trai.

Đáng tiếc phụ thân ta chỉ là một vị tri huyện nhỏ ở huyện Thương Châu.

Nếu trực tiếp nói với quý nhân sẽ gả ta đi là đang lợi dụng ân huệ để cầu báo đáp.

Nhưng nếu ta và con trai của hắn sớm có tư tình, cộng thêm ân tình này, người nọ nhất định sẽ đồng ý hôn sự này.

Vì thế phụ thân ta tính toán, phái ta đi câu dẫn con trai của vị quý nhân đó.

Con trai của quý nhân tài hoa kinh thế, lại còn đẹp trai, thuận tiện còn có thể dựa vào mối quan hệ này mà cho phụ thân thăng quan tiến chức, đi lên đỉnh cao cuộc đời.

Phụ thân ta nói, ta như thế nào cũng sẽ không thiệt thòi.

Lúc đầu ta từ chối, nhưng lão cha độc ác của ta lại mang chuyện mẫu thân ta ra.

Mẫu thân là tiểu thiếp thứ năm của ông, ngày thường ta đều gọi bà là Tầm di nương.

Dung mạo mẫu thân tuyệt sắc khuynh thành, nhưng lại bị phụ thân ruột của mình bán cho người không đáng tin như phụ thân ta.

Phụ thân nói nếu ta không đi, ông sẽ bán mẫu thân đi làm nô bộc, bán ta cho con trai què của Vương gia làm thiếp.

Mẫu thân chỉ vì một bữa một ăn mà phải nịnh nọt đương gia chủ mẫu, vì để ta được học hành tử tế mà phải nương nhờ phụ thân, ta rõ ràng là con gái của bà, nhưng lại chỉ có thể gọi người khác là mẫu thân.

Ta thường xuyên lén nhìn bà, bà luôn luôn nhìn lại những bộ quần áo chăn màn ta từng dùng lúc còn nhỏ, gấp đi gấp lại, nếu không phải bởi vì ta, sợ là bà đã sớm không thể chịu đựng nổi.

Bà nói, sau này ta chỉ cần tìm một gia đình bình thường làm chính thất là đủ rồi, không cần phải bận tâm đến bà.

Nhưng làm sao ta có thể bỏ mặc bà không màng được?

Dù thế nào, ta cũng muốn sau này bà có thể sống một cuộc đời bình yên.

Vì thế ta cắn răng vác theo hành lý, viện cớ đi chữa bệnh đến kinh thành.

Còn mang theo quân sư của mình, nha hoàn tên là Chiêu Chiêu.

Vừa sáng nay, Chiêu Chiêu như nâng niu bảo vật đưa tay tặng ta một chiếc trâm ngọc, rưng rưng nước mắt, lời nói trào dâng:

"Tiểu thư, ngài không kể ngày đêm một lòng một dạ đi câu dẫn, à không, theo đuổi Bách Lý công tử, cuối cùng cũng đã bước lên bước đầu tiên của thành công!"

Ta cũng vô cùng xúc động, ngắm nghía chiếc trâm ngọc điên cuồng, cảm thán kẻ có tiền quả nhiên khác biệt, chiếc trâm ngọc này ít nhất cũng đáng giá ba trăm lượng bạc.

Tám tháng trời, ta vừa giả vờ tình cờ gặp gỡ, vừa tìm người đuổi giết ta để Bách Lý công tử anh hùng cứu mỹ nhân, một lòng một dạ câu dẫn hắn, cuối cùng cũng nhận được tín vật định tình của hắn.

Này còn chưa kịp hâm nóng, ngươi nói ta nhận nhầm người rồi?

2.

Ba ngày nay ta đều đóng cửa không ra ngoài, người của Bách Lý Kính Trầm phái đến đều bị ta đau lòng từ chối.

Người kia là Hách Liên thế tử, chính là con trai của Thuần Vương Hách Liên Phù Tô, cũng là bạn tốt của Bách Lý Kính Trầm.

So với thân phận con trai thừa tướng của Bách Lý Kính Trầm thì càng tôn quý.

Người này tuy cũng có tướng mạo tuấn tú, nhưng lại là một kẻ ăn chơi trác táng.

Đánh người, gây rối, đi Kỹ Viện hạ bút thành văn, cầm kỳ thư hoạ thơ từ ca phú đều dốt đặc.

Hoàn toàn không phải là tài tử mà phụ thân ta nói, càng không phải là công tử thanh cao ôn nhã gì đó.

Cho nên từ trước đến nay ta chưa bao giờ nghĩ đến sẽ là hắn.

Hắn còn từng ở trước mặt Bách Lý Kính Trầm chế giễu ta, nói ta một nữ tử nhà quê lại muốn trèo cao làm phượng hoàng, da mặt dày đuổi theo công tử nhà người ta cũng không biết xấu hổ.

Lúc đó vì muốn giữ ấn tượng tốt trước mặt Bách Lý Kính Trầm, ta nhịn.

Sau đó ta tự mình đi phục kích hắn, đổ một xô nước hôi lên xe ngựa của hắn, nhưng xui xẻo bị bắt quả tang.

Một cuộc tranh cãi gay gắt là điều không thể tránh khỏi, cả hai đều chỉ trích hành vi xấu xa của nhau không thương tiếc.

Sau đó mỗi khi gặp mặt đều là tên bắn lén bay tán loạn, không ai chịu nhường ai.

Chỉ có ở trước mặt Bách Lý Kính Trầm thì mới được yên ổn một chút.

Ta phải giữ bộ dáng mỹ nhân ôn nhu mảnh mai trước mặt Bách Lý Kính Trầm, Bách Lý Kính Trầm nhận mệnh Thuần Vương giám sát đức hạnh của hắn, ai cũng không dám lộ ra bộ mặt thật.

Hai người chúng ta, có thể nói là như nước với lửa, đều là hai bộ mặt khác nhau trước mặt người khác.

Nhưng mà hiện tại, ngươi nói với ta... người mà ta phải câu dẫn chính là hắn?

Lòng ta như tro tàn, sai người nhanh chóng đi báo cho phụ thân biết có thể đổi người được không, ông lại cho người mang tin gấp đến cho ta.

Không được.

Không chỉ không được, ông còn ra tối hậu thư cho ta, trong vòng ba tháng phải giải quyết xong việc này.

Bởi vì ba tháng nữa ta sẽ tròn mười tám tuổi, nhà bình dân thường đều là 15-16 tuổi đã được gả đi, ta đã quá tuổi, nếu đợi lâu sẽ trở thành bà cô.

Huống hồ cho dù Bách Lý Kính Trầm có ý với ta, nếu không có ân tình kia, thừa tướng đại nhân sao có thể cho ta vào cửa?

Càng đừng nói đến việc làm chính thất, chỉ sợ là thiếp thất cũng phải tranh giành một trận.

Cho dù lên làm thiếp thất rồi, thừa tướng đại nhân sao có thể nâng đỡ gia đình của thiếp thất chứ.

Trong lúc phiền muộn, Chiêu Chiêu mang theo kế hoạch của nàng bước vào phòng, ánh mắt sáng rực nhìn ta uể oải ỉu xìu nằm trên giường.

"Tiểu thư, theo phân tích và nghiên cứu của muội, thế tử Hách Liên tuy rằng hành vi phóng túng, nhưng trong xương cốt lại là một người thuần khiết, đối phó với hắn không thể giống như công tử Bách Lý mà từ từ tấn công, mà phải đánh thẳng vào điểm yếu!"

Ta trợn tròn mắt, dần dần nở nụ cười: "Đánh thẳng vào điểm yếu là như nào?"

Chẳng lẽ khiến cho hắn đoạn tử tuyệt tôn, không thể cưới được vợ, sau đó... hắc hắc.

Chiêu Chiêu vỗ tay: "Chúng ta trực tiếp đi tỏ tình!"

Nụ cười của ta cứng đờ.

Không phải, ngươi có ổn không vậy?

Ta và Hách Liên Phù Tô ngày thường chỉ mong đối phương ra ngoài bị chó đuổi, ăn cơm bị xương cá mắc vào cổ họng, ngươi bảo ta vừa lên đã bắt lấy người ta tỏ tình?

Khoé miệng ta khẽ nhếch, kéo chăn lên trùm đầu ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: