Chương 2
Đối với Ánh Nguyệt, chuyện này rất đỗi bình thường. những người con gái ở đây khi đến tuổi sẽ được gả đi cho một nam nhân nào đó hoặc ở lại với những đêm dài đăng đẳng mỗi ngày mỗi một người đàn ông xa lạ. Nhưng Ánh Nguyệt chưa hiểu tại sao nàng lại phản ứng mạnh khi nghe tin này.
Lấy lại bình tĩnh, Thuận Hy ngưng khóc, cô nói tiếp nhưng vẫn nấc:
"Muội đã yêu một nam nhân khác. Người đó cũng yêu muội. Muội đã tự hứa với bản thân kiếp này sẽ chỉ yêu và lấy người đó làm phu quân.Người đó không nghĩ đến thân phận của muội, yêu muội hết mực. Muội không muốn phụ tình cảm người đó."
Nghe được những lời tâm sự ấy của Thuận Hy, Ánh Nguyệt không bất ngờ mấy. Cô nhớ lại lúc trước có một nam nhân đã đến thủ thỉ bên tai Thuận Hy cười — nụ cười của sự hạnh phúc. Cô nghĩ là chàng trai đó. Cô cũng hiểu được cảm nhận của Hy. Cô cũng suýt bị bán cho một tên công tử ăn chơi nào đó. Nhưng may thay, Thanh Liêm biết tin này và mấy canh giờ sau đã đến kỉ viện ngỏ ý muốn cưới Ánh Nguyệt với một cái giá cao hơn tên công tử kia đưa ra. Nhưng Nguyệt không thể bày cho Thuận Hy cách đó. Cô không biết rõ người nam nhân kia có giàu có hay không. Nghĩ một lát, cô nói với Thuận Hy.
"Có phải muội chỉ muốn trao thân thể trinh trắng này cho mình người đó phải không?"
Không trả lời. thuận Hy chỉ gật nhẹ
"Chuyện Tú bà bán muội đi, tỷ không biết khi nào họ đến nên chỉ có cách này mới giúp được muội. Tỷ không biết muội có đồng ý không nhưng... Khi người đó đến kỉ viện, muội hãy bỏ thuốc mê vào rượu rồi nhờ người mang đến. Đến khi thuốc đã ngấm vào người, tỷ sẽ cho người đưa hắn vào phòng. Sau đó Tiểu Hy biết mình cần làm gì rồi phải không?"
Lắng nghe kế hoạch của Ánh nguyệt, Thuận Hy có chút không đồng ý. Nhưng nếu không làm vậy thì cái trinh trắng của nàng sẽ không dành cho Nhất Linh mà là một người nàng không yêu. Nàng không thể phụ Nhất Linh. Gạt nước mắt, Thuận Hy gật đầu đồng ý. Ánh Nguyệt dìu Thuận Hy lên giường, kéo chăn đắp lên cho nàng. Thuận Hy thiếp đi nhanh chóng. Ánh Nguyệt nhìn Thuận Hy mỉm cười. Chuyện của cô, cô phải đành gác lại, để lúc khác mới kể cho Hy nghe.
Tối hôm đó, Nhất Linh cũng đến kỉ viện. Vừa nhìn thấy Nhất Linh, Thuận Hy chạy thật nhanh ra ngoài và ôm chầm lấy y con mắt của bao nhiêu người. Nàng dụi đầu vào ngực y, ôm y thật chặt. Nhất Linh không hiểu Thuận Hy đang làm gì nhưng cũng vòng hai tay ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào sát hơn rồi hôn nhẹ lên tóc . Thuận Hy bất giác mỉm cười. Nhưng nụ cười lại tắt đi, thay vào đó là một gương mặt lo lắng. Nàng biết hôm nay là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch của mình. Thuận Hy buông Nhất Linh ra rồi nói thật nhỏ để chỉ có Nhất Linh nghe được:
"Hãy đợi muội. Muội hứa với huynh"
Nói xong, nàng tiến lại phía quầy rượu. Nhất Linh vẫn không hiểu được câu nói của Thuận Hy, nhưng y không bận tâm. Chọn một chỗ gần sảnh nhất, có thể ngắm Thuận Hy lúc nàng chơi đàn. Một người hầu đi đến bàn của Nhất Linh, đặt xuống một bình rượu và một cái chum nhỏ. Nhất Linh ngạc nhiên. Y chưa gọi mà đã có người mang đến. Dự là sẽ hỏi người đó nhưng họ đã đi mất. Rót rượu từ từ vào chum, y ngắm nhìn chum rượu được khắc họa tinh tế. Từ từ đưa lên nhâm nhi như những thi sĩ dùng rượu để ngâm thơ. Tiếng đàn tranh vang lên.
Nhất Linh ngước mặt lên nhìn. Người gảy đàn trang ấy không phải là Thuận Hy mà là một người khác. Y bắt đầu lo lắng cho Thuận Hy. Lúc chiều, Thuận Hy rất vui vẻ, ban nảy cũng thế. Vậy tại sao bây giờ Thuận Hy lại không xuất hiện? Lòng y như đang bị thiêu đốt. Y không biết người con gái ấy đang ở đâu. Bỗng mi mắt y dần sụp xuống. Tửu lượng của Nhất Linh rất khá, tại sao chỉ mới uống một chum rượu mà đã say? Y cố gắng mở to đôi mắt nhưng không thể. Y gục xuống bàn, bắt đầu chìm trong vô thức.
Đứng ở một góc tối, Ánh Nguyệt đã chứng kiến tất cả. Nguyệt mỉm cười hài lòng. Cô gọi gia nô trong kỉ viện đưa Nhất Linh lên một căn phòng nhỏ. Đó là căn phòng dành cho các cuộc "vui đùa" của những công tử giàu có. Phòng không quá lộng lẫy, được trang trí bằng vải lụa đỏ. Chiếc giường rộng có màn che. Gia nô đặt Nhất Linh lên giường, bước ra khỏi phòng rồi kép cửa lại. Ánh Nguyệt qua phòng Thuận Hy xem xét. Thuận Hy đang tự ngắm mình trong gương, gương mặt có chút lo lắng. Ánh Nguyệt được sự lo lắng bên trong Thuận Hy. Cô tiến lại gần, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Thuận Hy
"Tỷ đã đưa người tới rồi. Muội hãy đến đó thực hiện kế hoạch của mình" — Nhất Linh ghé sát vào tai Thuạn Hy mà nói, đồng thời đẩy Thuận Hy ra ngoài.
Bước từng bước chậm chạp, Thuận Hy đứng trước căn phòng. Đẩy nhẹ cửa, nàng thấy Nhất Linh đang say giấc nồng. Bước vào, khép cửa lại, Hy từ từ tiến đến. Ngồi xuống bên cạnh Nhất Linh, Hy đưa tay áp vào má chàng trai. Cô ngồi đó ngắm nhìn Nhất Linh thật kĩ. Bỗng một bàn tay nắm lấy tay của Thuận Hy. Cô bất ngờ nhìn xuống. Đó là tay của Nhất Linh. Từ từ mở mắt ra, Nhất Linh đã nhìn rõ được người đối diện với mình là ai. Ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, Nhất Linh hỏi:
"Tại sao ta lại ở đây?"
Quá ngượng ngùng, Thuận Hy toan bỏ đi. Nhưng Nhất Linh đã giữ được tay nàng. Y kéo thật mạnh tay nàng, làm nàng chao đảo. Kết quả Thuận Hy ngồi trên người của Nhất Linh. Thuận Hy đỏ mặt cúi xuống. Nhất Linh vòn tay ôm lấy eo của Thuận Hy để nàng không bỏ chạy. Đầu y dụi vào tóc của Thuận Hy làm nàng hơi bất ngờ
"Tại sao lúc nảy nàng không xuống gảy đàn?"
Im lặng. Thuận Hy không biết trả lời làm sao cả.
"Tại sao ta lại ở đây?"
Vẫn im lặng. Thuận Hy không biết giải thích sao với Nhất Linh. Nắm lấy tay y, nàng hỏi:
"Huynh có yêu muội không?"
Nhất Linh bật cười. Y bế nàng nằm xuống giường. Một tay y vòng qua sau lưng Thuận Hy, nâng nàng lên. Nhất Linh hôn trán, mắt, mũi và môi nàng. Không mãnh liệt như lúc chiều. Nó chỉ nhẹ nhàng nhưng mang một sức mê hoặc nào đó làm Thuận Hy không thể dứt ra. Khi thấy Thuận Hy mặt đỏ bừng vì không thở được, y rời môi nàng.
"Vậy nàng biết đáp án của ta chưa?"
E thẹn, Thuận Hy gật nhẹ. Lòng nàng vui như đang mở hội. Ban đầu khi thực hiện, nàng lo sợ lắm. Nàng không chắc Nhất Linh có yêu nàng không hay chỉ là vui đùa. Nhưng bây giờ, nàng rất chắc chắn. Đẩy Nhất Linh ra, Thuận Hy từ từ bước xuống giường. Bây giờ, Nhất Linh mới để ý, người con gái đừng trước mặt y đang mặc một bộ sườn sám màu đỏ tía. Tà áo xẻ ngang đùi. Những lần y đến nghe đàn, y chưa bao giờ thấy Thuận Hy mặc như vậy. Bộ sườn sám ấy tôn lên vẻ đẹp thân thể cảu Thuận Hy. Đôi môi của Hy dường như có một lớp son che phủ làm nó trở nên cuốn hút, quyến rũ hơn. Đứng đối diện với y, Thuận Hy từ từ đưa tay mở cúc áo. Hơi ngạc nhiên nhưng y biết Thuận Hy đang muốn làm gì, y đưa tay kéo tay Thuận Hy xuống trước sự ngỡ ngàng của nàng.
"Để ta giúp nàng"
Lời đề nghị ấy giống như một mệnh lệnh. Thuận Hy lập tức đưa tay xuống, để Nhất Linh làm thay mình. Từng cúc áo bung ra, đôi vai nhỏ trắng ngần của Hy cũng dần hiện ra. Lúc chiếc cúc cuối cùng được mở, Nhất Linh đưa tay kéo chiếc áo xuống. Bây giờ trên người của Thuận Hy chỉ còn mỗi cái yếm đào ôm lấy thân thể nàng. Nhất Linh rất muốn xé toạc cái yếm đó để có thể nhìn thật rõ. Nhưng by biết Thuận Hy sẽ từ chối vì nàng chỉ mới là một cô gái.
Nhất Linh bắt đầu hôn lên đôi vai nhỏ đang run ấy rồi từ từ lên cổ, sau đó là đôi môi của Thuận Hy. Nhất Linh như một con thú hoang đang đói, y như ngoạm lấy môi nàng. Không ngại ngùng, e thẹn như trước, Thuận Hy vòng tay qua cổ y, ngước mặt lên đón nhận nụ hôn của con thú dữ. Y bế Thuận Hy nhưng vẫn không rời môi cô. Đặt cô suống, y vẫn không buông Thuận Hy. Cảm thấy hai tay trỗng trãi, Thuận Hy đưa tay lên cởi y phục của Nhất Linh. Cảm thấy như Thuận Hy đang muốn cởi y phục của mình, y kéo tay Thuận Hy ra. Thuận Hy thấy khó chịu. Nhất Linh đã thấy thân thể của nàng, vậy tại sao nàng lại không được như thế. Nàng cố gắng nắm lấy y phục của Nhất Linh, mặc cho y cứ ba, bốn lần gạt tay nàng ra.
Thuận Hy nắm được vạt áo của Nhất Linh, kéo thật mạnh. Nhất Linh kịp giữ lấy phần thân áo ở trên nhưng đã quá muộn. Thuận Hy đã nhìn thấy. Bên trong y phục đó là một cái yếm đào. Ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình, cô hỏi:
"Ngươi là nữ nhi?"
Buống Thuận Hy ra, Nhất Linh đứng dậy chỉnh lại y phục, tuyệt nhiên cũng không trả lời. Nước mắt bắt đầu làm trên má của Thuận Hy. Nàng khóc vì thất vọng. Nàng khóc vì cô biết người yêu là nữ nhi. Tình yêu đầu đời của nàng lại là một nữ nhi. Nàng cười nhạt cho số phận của mình. tưởng rằng sẽ có được tình yêu mĩ mãn nhưng bây giờ nàng nhận được gì. Nhìn thấy Thuận Hy khóc, lòng Nhất Linh nhói lên. Bước gần đến Thuận Hy. Y dự là sẽ lau nước mắt cho Hy nhưng Hy đã gạt tay y ra.
"Đừng động vào người ta"
Thuận Hy chỉ nói rất nhỏ nhưng chua chát lắm. Nhất Linh bất lực. Y đã gây đau đớn cho người con gái mình yêu. Không thể làm gì cho Thuận Hy, y bước ra khỏi phòng. Thở hắt ra, tay Nhất Linh nắm lấy thành cửa. Đôi mắt y vẫn nhìn về căn phòng klia. Nhưng y làm được gì. Y đã lừa dối một cô gái nhỏ bé. Y yêu cô ấy nhưng y lại giấu đi thân phạn của mình. Lòng y đau như cắt. Do dự một lát, y bước ra khỏi kỉ viện
Ở bên trong căn phòng ấy, cứ ngỡ sẽ là nơi hạnh phúc của Thuận Hy và Nhất Linh, là nơi họ sẽ có được nhau... Nhưng bây giờ, đối với Thuận Hy, nơi đây không khác gì à địa ngục. Ngồi trên chiếc giường còn hơi ấm và mùi hương của Nhất Linh, nàng bật khóc. Từ từ đứng dậy,bước đi nặng nhọc đến nơi phục rơi xuống. Đưa tay nhặt y phục. Bỗng ai đó đẩy cửa vào. Nàng hoảng sợ. Có khi nào là một m hay một tên sở khanh nào đó? Đó là Ánh Nguyệt.
Cô bớt lo sợ hơn khi thấy Ánh Nguyệt. "ẦM". tiếng sét làm náo động bầu trời đêm kéo theo một trận mưa lớn. Đột Thuận Hy khụy chân xuống, cảm thấy thấy người mình không còn chút sức lực nào cả. Ánh Nguyệt hốt hoảng chạy vào đỡ Nhất Linh lên giường, gíup cô mặc y
phục vào người. Thuận Hy ôm lấy Ánh Nguyệt mà khóc. Vỗ về Hy, Nguyệt hỏi:
"Đã có chuyện gì xảy ra với muội? Chàng trai kia đâu?"
Nhắc đến người đó, Thuận Hy lại khóc lớn hơn. Ánh Nguyệt không hỏi nữa, ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy. Mưa bắt đầu lớn hơn như đang gào thét cho nỗi đau của Thuận Hy
"Tại sao ông trời lại đối xử với muội như vậy? Cướp đi người thân của muội, đưa muội vào chốn lầu xanh ngày ngày phải hầu đàn cho những tên giàu có. Cứ tưởng ông trời sẽ cho muội một tình yeu đẹp. Nhưng sự đời thật trêu, người đó lại là một nữ nhi. Tại sao lại cho muội hạnh phúc rồi lại cướp đi của muội như thế......"- Trong tiếng khóc, Thuận Hy cố gắng nói thật rõ cho Ánh Nguyệt nghe.
Nghe Thuận Hy nói, Ánh Nguyệt cũng không tin được đó là sự thật. Cô không ngờ người đó lại là nữ nhi. Cô đã ở đây từ bé, gặp rất nhiều người giả nam nhân vào đây. Nhưng cô lại không phát hiện ra Nhất Linh là một cô gái. Cô cảm thấy đau thay cho Thuận Hy. Nó cứ như một cơn ác mộng dằn xéo con người Thuận Hy với nỗi đau vô tận.
Ôm Ánh Nguyệt khóc, Thuận Hy thấy đỡ hơn một chút. Nàng buông Nguyệt ra, đến bên cửa sổ ngồi xuống ngắm nhìn mưa. Hôm nay mưa lớn. Rất lớn. Có chăng người buồn thì cảnh cũng chẳng vui được. Ngắm nhìn vầng trăng mộ lúc, Thuận Hy rời ghế và nằm xuống giường. Đặt lưng xuống, nàng nói:
"Muội muốn nghỉ ngơi!"
Hiểu ý, Ánh Nguyệt bước ra rồi đóng cửa lại. Cô rất lo cho Thuận Hy nhưng cô biết Thuận Hy là một cô gái mạnh mẽ. Cô tin rằng rồi ngày mai Thuận Hy sẽ bình thường trở lại.
Chỉ còn một mình trong căn phòng, Thuận Hy lại nghĩ tới Nhất Linh. Nàng nhớ lại những kỉ niệm của hai người. Nhưng khi hình ảnh người ấy dần xuất hiện, Thuận Hy lại nhớ đến nỗi đau mà y đã "dành" cho nàng. Nàng đau đớn. Tay nắm chặt chăn, mím chặt môi để giữ không tạo ra tiếng động. Nàng khóc. Nỗi đau ấy dằn xéo nàng. Khóc được một lúc, Thuận Hy thiếp đi lúc nào không hay.
Nàng mơ thấy Nhất Linh. Y đang đứng bên dòng sông, ánh mắt nhìn xa xăm. Nàng
gọi nhưng Nhất Linh không nghe thấy. Nhất Linh thở hắt ra. Y nhảy xuống sông tự vẫn. Thuận Hy hốt hoảng. Nàng chạy đến bên dòng sông nhưng không thể. Dây leo của cành cây đang quấn chặt chân nàng. Thuận Hy cố gọi thật lớn tên y nhưng y không nghe thấy. Nàng gọi thật lớn:
"NHẤT LINH! ĐỪNG!"
Thuận Hy choàng tỉnh. Đó chỉ là một cơn ác mộng. Người nàng ướt đẫm mồ hôi. Nàng sợ, sợ Nhất Linh sẽ bỏ rơi nàng. Thuận Hy lại bật khóc. Nàng đã khóc rất nhiều cho mối tình của mình — một mối tình không trọn vẹn.
Hôm sau nàng sẽ tiếp tục công việc của mình. Ánh Nguyệt khuyên nàng nên nghĩ ngơi nhưng nàng muốn. Nàng không thể để Ánh Nguyệt lo lắng cho mình. Mặc y phục, nàng bước xuống sảnh. Nhìn xung quanh, nàng không thấy Nhât Linh đâu. Thở hắt. Có thể y sẽ đến vào tối nay.
Bước đến sảnh, nàng ngồi xuống bắt đầu đàn. Một bản nhạc gắn liền với câu chuyện của Lương Sơn Bá — Chúc Anh Đài. Nàng cảm thấy mình cũng giống như họ, tình yêu bị chia cắt. Nhưng họ vẫn được đoàn tụ với nhau. Còn nàng, nàng không biết mình sẽ như thế nào....
Một giọt nước mắt rơi xuống tay Hy. Nàng đau đớn khi nghĩ về đêm hôm đó, đêm cô biết được sự thật. Dù rất yêu nhưng nàng không thể tha thứ cho Nhất Linh. Y đã cho nàng hy vọng về một tình yêu đẹp rồi lấy nó đi thật nhanh. Thuận Hy hận y. Gảy xong bản nhạc, nàng đứng dậy rồi bước thật nhanh lên phòng...
Tối hôm nay y cũng không đến. Nhưng Thuận Hy vẫn mặc nhiên, không quan tâm đến. Nhưng lòng nàng đau lắm. Đã quen với việc được nhìn thấy y hằng đêm , bây giờ đột nhiên y lại biến mất khiến nàng khó chịu. Có thể y đã đi khỏi nơi nay để không thể gặp lại nàng. Chỉ nghi vậy mà lòng nàng đau. Nỗi đau cứ trú ngụ trong nàng. Thuận Hy vẫn đàn, vẫn nói chuyện với Ánh Nguyệt nhưng cô vẫn cảm thấy thật trống vắng.
Một tuần rồi Nhất Linh không tới. Thời gian y biến mất, Thuận Hy đã biết rõ con tim mình muốn gì. Đó là Nhất Linh — tình yêu của nàng. Nàng bỏ qua thân phận của Nhất Linh , chấp nhận yêu nữ nhi. Nàngbiết có thể nó sẽ rất khó nhưng nàng đã yêu quá nhiều. Nàng bước ra khỏi kỉ viện đến nơi y trao cho cô nụ hôn đầu. Đứng trên bờ, ngắm dòng sông thật kĩ. Mặc cho cuộc sống gập ghềnh, khó khăn nhưng dòng nước vẫn chảy êm ả, không chút hối hả.
Nhin ngắm dòng sông một lát, nàng xoay người lại để trở về kỉ viện. Nhưng thật bất ngờ. Nhất Linh đang đứng ở ngay đó. Người nàng mong chờ, nhớ nhung, yêu thương bao ngày qua đang đứng trước mặt nàng. Hình như y không thấy Thuận Hy. Y cứ đứng ngắm nhìn dòng sông trong vô thức, ánh mắt tuyệt vọng. Nhớ đến giấc mơ hôm nọ, Thuận Hy lo sợ nó sẽ diễn ra. Mắt Thuận Hy rưng rưng, vả người run lên, nàng gọi :
"Nhất Linh"
Nghe được giọng nói ấy, Nhất Linh ngỡ ngàng xoay người lại. Đó là Thuận Hy — cô gái bé nhỏ trong tim y. Nhất Linh bàng hoàng, ngạc nhiên. Tại sao cô ấy cũng tới đây. Y bất chợt nở nụ cười với Thuận Hy. Nhưng y nhớ lại những gì mình đã gây ra cho Thuận Hy, y ngừng mỉm cười. Thay vào đó là khuôn mặt u buồn. Nhất Linh toan bỏ đi. Thuận Hy sợ mình sẽ để mất người đó nên chạy thật nhanh đến. Nàng ôm sau lưng Nhất Linh thật chặt. Tựa đầu vào lưng y, nàngnói trong nước mắt:
"Tại sao huynh không tới với muội? Tại sao huynh lại bỏ muội mà đi? Huynh có biết huynh làm vậy muội sẽ đau lắm không?"
"Ta xin lỗi nhưng ta chẳng còn mặt mũi nào để nhìn nàng nữa. Ta đã gây ra sự đau khổ. Ta không muốn thấy nàng đau khổ vì ta. Ta thật đáng chết." — Vừa nói, Nhất Linh vừa xoay người lại ôm Thuận Hy vào lòng. Tựa đầu vào ngực y, Thuận Hy cảm giác được yêu thương, hạnh phúc đang dần quay trở lại. Mọi vật dường như đứng yên lại, thời gian như ngừng trôi.
Chỉ có 2 con người đang ôm nhau mỉm cười hạnh phúc
"Nàng có chấp nhận ta. yêu một nữ nhi giả nam nhân như ta chứ?" — Nhất Linh hỏi Thuận Hy
"Muội yêu huynh. Thời gian huynh mất tích muội đã suy nghĩ rất nhiều. Muội không thể nào quên huynh được. Hình bóng của huynh cứ đi theo muội. Ban đầu, muội rất hận huynh. Nhưng muội càng hận thì muội càng thấy muội yêu huynh đến nhường nào. Tình yêu lắp đầy cả sự hận thù trong muội. Dù huynh là a, nam nhân hay nữ nhi, muội vẫn sẽ yêu một mình huynh, Nhất Linh à"
Nhất Linh mỉm cười. Y nâng cằm của Thuận Hy lên. Y trao cho Thuận Hy một nụ hôn dài và ngọt ngào. Đã lâu lắm rồi Thuận Hy mới cảm nhận được hương vị tình yêu ấy. Nó nhẹ nhàng, bay bổng. Nụ hôn đưa nàng đến nơi thiên đường đang mở rộng lòng chào đón. Nụ hôn sâu và kéo dài. Rờ môi nhau ra, họ vẫn ôm lấy nhau và ngắm nhìn dòng sông thề nguyện ấy.
Tối hôm đó, Thuận Hy rất vui làm cho Ánh Nguyệt bất ngờ. Nàng không còn buồn bã như trước. Thay vào đó là khuôn mặt tràn đầy sức sống. Nàng mặc bộ sườn sám màu đỏ tươi, khoác lên mình vải lụa. Từ từ bước xuống sảnh, Thuận Hy bắt gặp ánh mắt yêu thương của Nhất Linh. Y đã đến và sẽ không bao giờ xa rời . Nàng mỉm cười với Nhất Linh, Thuận Hy bước đến sảnh và bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn tì bà khắt khoải nhưng êm dịu, tiếng sáo trúc vút cao và thanh thoát chạm đến lòng người. Mọi người đều lặng im lắng nghe cho đến những âm thanh cuối cùng. Thuận Hy thật sự đã trở lại.
Gảy đàn xong, nàng bước ra ngoài hoa viên của kỉ viện. Nhất Linh cũng theo nàng ra ngoài. Ngồi trên xích đu làm bằng gỗ và dây leo, Thuận Hy ngước mặt lên nhìn ánh trăng tròn mà đầy đặn đang nhìn nàng. Một bàn tay chạm nhẹ vào đôi vai gầy của Thuận Hy. Thuận Hy xoay người lại. Đó là Nhất Linh. Nàng nhẹ mìm cười, kéo tay Nhất Linh lại. Y ngồi bên Thuận Hy, vòng tay qua eo của nàng. Thuận Hy tựa đầu vào vai y.
"Nàng có muốn trở thành lão bà của ta?" — Nhất Linh bất giác hỏi Thuận Hy
"Muội rất muốn....." — Cô ngập ngừng. Cô nhớ lại những gì Tú bà đã nói — "Tú bà đã mai mối cho muội. Người đó đã mua muội với giá rất cao. Muội không biết huynh có thể đưa ra cái giá nào cao hơn không?"
Bất chợt Nhất Linh mỉm cười. Thuận Hy không hiểu được nụ cười ấy. Nhất Linh nắm tay Thuận Hy kéo đi. Nàng bất ngờ khi thấy nơi mình đến là phòng của Tú bà. Bước vào phòng, nàng nhìn Tú bà với ánh mắt lo sợ.
"Thuận Hy" — Tú bà gọi nàng — Con cũng đã lớn, không thể sống mãi ở nơi đây. Chàng trai này đã đề nghị với ta thú con làm lão bà. Con có đồng ý không?"
Thuận Hy rất bất ngờ. Người con trai ấy không ai khác mà là Nhất Linh. Nàng bật khóc trong vui sướng. Nhất Linh ôm lấy nàng , hôn nhẹ lên mái tóc cô và hỏi:
"Nàng có đòng ý không?"
"Muội đồng ý" — Thuận Hy trả lời. Hạnh phúc đang ở bên nàng.
Nhìn đôi nam nữ kia ôm lấy nhau trong hạnh phúc, Tú bà cũng mỉm cười theo. Bà thực sự thương Thuận Hy. Bà biết Thuận Hy là một cô gái tốt cần được yêu thương chăm sóc. Lúc bà đem Thuận Hy về, tuy cô lạnh lùng, thờ ơ với bà nhưng bà vẫn không lấy đó là cái cớ để ghét bỏ cô. Nhìn Thuận Hy được hạnh phúc, bà cũng vui mừng...
Ngoài cửa, Ánh Nguyệt cũng đã chứng kiến hết mọi chuyện. Nàng mỉm cười hạnh phúc. Đứa em gái của cô đã vượt qua mọi trở ngại để đến với ái nhân của bản thân
Không lâu sau, hôn lễ được tổ chức ở ngay kỉ viện. Mọi người đều rất vui vẻ và mong cho Thuận Hy được hạnh phúc. Tiệc tan, Thuận Hy và Nhất Linh bước vào động phòng. Lần này Thuận Hy không còn e ngại như trước. Nàng chủ động nắm lấy tay Nhất Linh kéo vào phòng thật nhanh rồi đóng cửa lại. Vén cái màn che trên mặt, khuôn mặt xinh xắn của Thuận Hy hiện ra trước mắt Nhất Linh. Hai người trao nhau nụ hôn. Đồng thời, Nhất Linh từ từ cởi bỏ bộ xiêm y trên người Thuận Hy. Bây giờ, nàng chỉ còn mỗi cái yếm đào trên người. Nhất Linh từ từ rũ màn che giường xuống và hai người ân ái bên nhau. Hạnh phúc đang lan tỏa dần từ căn phòng đó....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro