Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4) Gặp Lại


4 năm sau, cũng đình lại mở yến tiệc cho lễ hội tiết tế hoa thần. Nhất Dương bây giờ trông thật oai dũng và cậu thu hút các vị tiểu thư khác rất nhiều. Cảm giác lại chán nản như 5 năm trước, không có gì thú vị, Nhất Dương định ngồi đây thêm một tiết mục nữa là rời khỏi đây. Thật lạ lùng khi cậu có hả định rời đi thì có thứ giữ cậu lại, một vị tiểu thư với thân hình mảnh mai bước vào, nhan sắc của cô làm ai cũng phải ồ lên một tiếng và ngước nhìn không ngớt. Mái tóc ánh bạc xanh ngày ấy giờ đã dài thêm mấy phân, ánh mắt dịu dàng lúc đó bây giờ trông thật mạnh mẽ. Cô cầm chiếc đàn tranh, bái kiến bệ hạ rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, từng ngón tay điêu luyện hơn trước hẳn. Một khúc đàn tranh, một tâm tư khó đổi, chẳng hiểu tại sao Nhất Dương cứ ngập ngừng không rời đi được, trái tim cứ đập mạnh liên hồi khi nhìn vào Bạch Tuyền.

Thấp thoáng vậy mà 4 năm rồi, giống như một chuyến đi dài vậy, chắc hẳn cô ấy đã thay đổi rất nhiều và cả bản thân mình nữa. Âm thanh dịu êm làm cả cung đình này chìm vào khúc nhạc, Bạch Tuyền tựa như một bông hoa đang tỏa sáng giữa ánh mặt trời vậy. Kết thúc khúc nhạc, ai nấy cũng chỉ có thể khen cô thật tài năng và xinh đẹp.

Sau buổi yến tiệc chán nản, Nhất Dương đang đi dạo trong khu vườn, cứ nghĩ đến Bạch Tuyền mãi, cậu có chút hồi hộp cũng có chút ngại ngùng. Bỗng dưng sau cậu có một tiếng vang lên, một vị thiếu nữ thật xinh đẹp hiện ra trước mặt cậu như một nàng tiên.

"Lâu rồi không gặp, Nhất Dương huynh."

Ba chữ Nhất Dương huynh lâu rồi cậu mới nghe, thật lạ lẫm, cậu cứ tưởng sẽ không bao giờ được nghe lại giọng nói đó. Bạch Tuyền cười tươi trước mặt cậu, Nhất Dương cũng trả lời Bạch Tuyền một cách thoải mái nhất.

"Ừm, muội đã xinh đẹp hơn trước rất nhiều!"

Bạch Tuyền phải nói là xinh đẹp đến hoa ghen, trăng thẹn, với Nhất Dương Bạch Tuyền còn hơn thế. Bạch Tuyền tươi cười nói chuyện với Nhất Dương như chưa hề có chuyện gì xảy ra vào 4 năm trước, cứ như họ không có khuất mắt gì nhau cả:

"Huynh cũng vậy, trông huynh bây giờ rất anh tuấn đấy, muội còn thấy có rất nhiều tiểu thư để ý đến huynh đấy. Được nhiều nữ nhân vây quanh như vậy, huynh không cảm thấy vui sao?"

Nhất Dương thở dài, cậu nói với cô:

"Muội đừng trêu ta nữa. Chẳng phải muội cũng được rất nhiều vị công tử chú ý sao?"

Nhất Dương trêu lại Bạch Tuyền, hai người nói chuyện qua lại thật giống với lúc trước. Bạch Tuyền ngỏ lời muốn hẹn Nhất Dương đi chơi ở ngoài thành:

"Nhất Dương huynh, huynh có muốn ngày mai cùng muội đi tham quan dân chúng ở ngoài thành không? Nghe nói dân chúng vào ngày trăm hoa đua nở rất náo nhiệt."

Với Nhất Dương đây là một điều không thể từ chối nhưng Nhất Dương vẫn cảm thấy tội lỗi về những việc đã sảy ra với Bạch Tuyền nên Nhất Dương từ chối lời mời của Bạch Tuyền:

"Ta nghĩ ta không đi được rồi"

Bạch Tuyền cũng biết Nhất Dương sẽ trả lời như vậy, nhưng Bạch Tuyền sẽ không bỏ cơ hội này, cô sẽ hỏi ra từng li từng tí một:

"Tại sao huynh lại không đi được chứ? Thường thì ngày trăm hoa đua nở sẽ không có việc nhiều lắm đâu."

Cô vẫn dễ dàng nắm thóp của Nhất Dương, nhưng Nhất Dương lại chẳng muốn đi thì cho dù là nói dối đi chăng nữa cũng chẳng sao:

"Phụ thân ta mấy ngày hôm nay có rất nhiều việc, ta đã nói sẽ sử lý giúp ông ấy."

Sự thật là phụ thân của Nhất Dương cũng rất nhiều việc nhưng cậu ít khi sử lý giúp ông ấy, vì giữa cả vẫn còn khuất mắt chưa hoà giải được. Điều này khiến Bạch Tuyền nghĩ hai người họ đã làm lành nhau rồi, tuy điều này làm cô có chút buồn nhưng không sao:

"Tiếc thật, nhưng huynh có thể giúp tể tướng là quá tốt rồi."

Cô ấy còn quá ngây thơ tin người, nhưng có lẽ sẽ tốt thôi. Nhất Dương nói chào tạm biệt với Bạch Tuyền thật nhanh. Ngay cả khi Bạch Tuyền còn chưa nói lời gặp lại.

Đến hôm sau, ngày hoa trăm hoa đua nở, dân chúng nhộn nhịp, náo nhiệt thật vui vẻ. Nhất Dương không biết liệu Bạch Tuyền có đi xem ngày trăm hoa đua nở không. Điều đó khiến cậu cứ suy tư mãi, chẳng làm được việc gì, liệu ngày hôm qua cậu có làm Bạch Tuyền buồn vì từ chối đi cùng cô không. Nhưng cậu cũng không nên tiếp súc nhiều với Bạch Tuyền vậy là Nhất Dương để không suy nghĩ về Bạch Tuyền, cậu đã đi làm giúp tể tướng một số văn kiện và chương tấu dù nó thật sự phiền phức. Điều đó khiến tể tướng rất ngạc nhiên, vậy là Nhất Dương đã làm hết và trời cũng đang lặn xuống.

Khi làm xong, nhìn ra phía ngoài cậu mới thấy trời đã chiều rồi, khiến cậu nghĩ đến Bạch Tuyền. Nhất Dương thu xếp lại mọi thứ, tức tốc chạy ra cửa chính của phủ. Không thấy ai trông giống Bạch Tuyền khiến cậu an tâm, lại cho rằng bản thân lại suy nghĩ quá nhiều rồi, bỗng cậu nghe thấy tiếng ẩu đã ở gần đó. Liền tiến lại gần mới thấy có một cô nương đang trùm khăn, thêm mấy tên du côn đang nói chuyện:

"Vị cô nương này, có phải là lạc đường không? Ta thấy cô đứng đây không khá lâu rồi đây, có muốn bọn ta giúp không?"

Vị cô nương đó khó chịu, cô ấy trả lời:

"Ta không bị lạc đường, cũng không cần mấy người giúp đâu."

Thế mà mấy tên kia như không nghe liền dùng bạo lực, kéo cô nương đó. Vì ra sức phản kháng nên khăn của cô bị kéo xuống, lộ ra một mái tóc ánh xanh tuyệt đẹp và một khuôn mặt như hoa như ngọc. Mấy tên đó thấy được vẻ này của cô liền muốn động thủ hơn dù cô ấy đã ra sức phản kháng. Thấy người quen cần giúp Nhất Dương chẳng chần chừ mà ra tay, cậu ta nắm lấy tay của tên đang cầm vị cô nương nói:

"Các ngươi muốn đưa người của ta đi đâu?"

Năm đó nàng 15 tuổi, gặp lại có chút rung động

Năm đó chàng 17 tuổi, gặp lại không chút thay đổi.

Bốn năm như một chuyến đi dài,

Trăm hoa đua nở lại gặp được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro