Khó gần
Đào Linh Miêu vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra, trên màn hình là cuộc gọi từ Đào Châu Lãng, cô nghe máy.
"Alo?"
"Linh Miêu Miêu, em đang ở đâu vậy?"
"Em ở đâu thì liên quan gì tới anh? Em còn tưởng anh chết trên giường rồi cơ." Cô muốn cúp máy.
"Sao em cứ tị nạnh với anh trai mình vậy? Anh đây mọi năm đều phải dậy từ rất sớm thay cho cả phần của em, năm nay em thay thế anh một chút không được à?"
"Em không thèm tị nạnh ha, có gì thì nói lẹ không thì cúp."
"Rồi rồi rồi, không có gì, điện hỏi chơi thôi."
"Anh có vấn đề à? Cúp đây."
Đào Linh Miêu liền cúp máy thì điện thoại hiện lên thông báo. Cô ấn vào xem, là tin nhắn của Châu Lãng
"9 giờ tối nay qua gặp anh đây để lấy tiền công hôm nay."
Tâm trạng Đào Linh Miêu vui vẻ trở lại, cô gửi lại tin nhắn cảm ơn Đào Châu Lãng rồi tắt điện thoại. Cô ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Nhất Viễn cầm 2 cây kem ốc quế tới, anh đưa cho cô một cây kem.
"Cảm ơn."
Lâm Nhất Viễn chỉ gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cô, vẫn luôn giữ khoảng cách. Bầu không khí trở nên ngột ngạt, Đào Linh Miêu vẫn cảm thấy là nên nói gì đó, cô quay qua nhìn anh.
"Không khí ở Giang Vũ như nào ạ?"
Anh không thèm nhìn cô, không cảm xúc "Lạnh hơn ở đây."
"A" cô im lặng vài giây rồi tiếp tục hỏi "Ân Ân đâu ạ?"
"Đi vệ sinh."
....
Cô nhìn cây kem trên tay mình. "Anh với Ân Ân có vẻ khá thân."
"Không thân." Anh thẳng thừng từ chối.
....
Cô im lặng tiếp tục thưởng thức cây kem ốc quế, không nói với anh nữa, Đào Linh Miêu cảm thấy con người này rất là
Khó gần.
Mãi không thấy Khiết Ân quay về, Đào Linh Miêu cảm thấy ngột ngạt khi cứ phải giữ bầu không khí im lặng này với người kế bên. Cô nhóc quay sang nói với Lâm Nhất Viễn.
"em đi vệ sinh" Thật ra là tìm Ân Ân
Nhất Viễn chỉ gật đầu không nói gì, Đào Linh Miêu cũng không quan tâm đến sắc mặt anh mà bỏ đi, cô lấy điện thoại ra nhắn hỏi Ân Ân nhưng không thấy cô đáp lại, trong lòng cô có chút lo lắng.
Vào nhà vệ sinh cho nữ, Đào Linh Miêu liền khẽ hỏi "Ân Ân"
"Tiểu Miêu!" Giọng Đào Khiết Ân vọng ra từ phòng thứ 2 trong 5 phòng.
"Có chuyện gì à?" Đào Linh Miêu đứng trước cửa hỏi.
"May quá, tiểu Miêu, em đi mua bvs dùm chị được không? Khi nãy điện thoại chị hết pin nên không nhắn em được." Giọng Đào Khiết Ân như sắp nghẹn.
"Chị đợi em chút." Nói xong Đào Linh Miêu liền chạy ra ngoài, cô không muốn đi ngang Lâm Nhất Viễn, vì như vậy sẽ bị anh tóm lại nhưng chỉ có hướng đó là dẫn tới cửa hàng tiện lợi nhanh và gần nhất. Đào Linh Miêu gãi gãi đầu "Nếu đi sau lưng thì sẽ không phát hiện đâu nhỉ?"
Nói rồi cô chạy đi mua, khi tới gần hàng ghế Lâm Nhất Viễn đang ngồi, Đào Linh Miêu nín thở rón rén đi phía sau lưng anh. Vừa đi dứt hàng ghế cô nghĩ thầm đã thoát nạn, cô chen vào đám đông để không bị phát hiện thì một giọng nói từ đằng sau làm cô giật mình quay lại sau.
"Đi đâu?"
Là Lâm Nhất Viễn, anh đang khoanh tay nhìn xuống cô với vẻ mặt bất cần đời.
"Đi mua đồ" Đào Linh Miêu lấy lại hồn.
"Đi mua đồ mà phải lén lút thế à?"
"Không có lén lút."
"Vậy thì đi chung"
"Không cần đâu"
"Nhóc đi một mình, có chuyện gì thì anh nói sao với chị của nhóc? Nhóc chỉ có một lựa chọn."
"...."
Đào Linh Miêu biết bản thân yếu lí từ đầu nên không muốn cố chấp thêm, cô khẽ gật đầu rồi quay lưng về phía anh đi về hướng cửa hàng tiện lợi. Lâm Nhất Viễn đi theo sau cũng không nói gì thêm.
Khi đến cửa hàng tiện lợi, Đào Linh Miêu bảo Lâm Nhất Viễn ở bên ngoài chờ, anh ừ một tiếng, Đào Linh Miêu mới đi vào trong. Cô nhanh chóng lấy một gói bvs rồi đem ra quầy tính tiền, nhân viên bỏ vào bịch đen rồi đưa cho cô, Đào Linh Miêu cầm lấy rồi đi ra ngoài.
Cô quay qua nhìn thấy Lâm Nhất Viễn đang dựa vào cái cây tĩnh lặng ngắm nhìn đưỡng phố, góc nghiêng của anh đập vào mắt cô, nếu không phải vì cô là con gái thì cô cũng đã tự hỏi "đây là vẻ đẹp của bạch nguyệt quang à?" Lâm Nhất Viễn liếc mắt qua nhìn cô rồi đứng thẳng lên.
"Đi thôi."
***
"Cuối cùng cũng được cứu, cảm ơn em tiểu Miêu" Đào Khiết Ân đang rửa tay, vẻ mặt cô như vừa được uống nước sau khi chạy 20 vòng sân.
Đào Linh Miêu không nói gì chỉ đứng nhìn bà chị của mình.
"Được rồi, đi ra thôi không ông cụ non kia lại nhăn nhó chị em mình đấy." Đào Khiết Ân lau tay rồi ké cô ra ngoài.
Lâm Nhất Viễn vẫn đang ngồi ở dãy ghế đó, khuôn mặt anh vẫn vậy, không có tí cảm xúc nào. Anh quay qua liếc nhìn 2 chị em cô rồi đứng dậy phủi quần.
"Về."
"Hả? Còn sớm mà." Đào Khiết Ân trách móc anh.
"Vậy cậu ở đây chơi tiếp đi."
Khiết Ân lườm anh rồi quay sang hỏi cô. "Em muốn về chưa tiểu Miêu?"
Đào Linh Miêu cũng đã hết năng lượng cho ngày hôm nay, cô cũng không muốn bà chị đang tới tháng của mình nên gật gật đầu.
"Vậy thì về vậy."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro