Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

Năm ấy, cô chỉ là một cô nhóc lớp bảy, một học sinh trung học bình thường, cô nhóc đang ngồi thờ thẫn trên ghế sofa nghe cuộc trò chuyện tán gẫu của ba mẹ với các bác.

Cái lạnh se se tháng 1 của Đông Thành càng khiến Đào Linh Miêu buồn ngủ hơn, cô từ sớm đã bị mẹ lôi ra khỏi chiếc giường thân yêu ấm áp để chúc Tết họ hàng. Dòng họ Đào Linh Miêu không đông, ông bà nội cũng chỉ có hai đứa con trai, nhưng cứ đến Tết là sẽ kéo nhau qua nhà cô. Mẹ cô, bà Doãn Thanh Uyên không muốn con gái của mình cứ cúi mặt vào điện thoại nên cũng tịch thu điện thoại của cô, Đào Linh Miêu miễn cưỡng phải ngồi nghe chuyện phiếm của người lớn mà chẳng hiểu gì.

Nhà bác trai, anh của ba Đào Linh Miêu, có một cô con gái lớn hơn cô 2 tuổi, Đào Khiết Ân, có lẽ cả hai chị em đều có chung hoàn cảnh với nhau. Đào Linh Miêu và Đào Khiết Ân vốn đã thân với nhau từ nhỏ vì gia đình hai bên cũng là từng ở chung với nhau, nhưng khi Đào Linh Miêu lên đón sinh nhật 10 tuổi xong không lâu thì gia đình bác trai đã chuyển ra ngoài ở. Nhà bác trai cũng không gần nên chỉ ghé qua nhà Đào Linh Miêu vào mấy dịp lễ.

Bác trai, ông Đào Tử Sâm vốn thương con cháu trong nhà, thấy hai cô nhóc ngồi chán chường, ông liền cầm hai bao lì xì ra:

Đào Tử Sâm: "Lì xì hai đứa, Ân Ân, tiểu Mao." Đợi hai cô nhóc nhận lấy ông nói tiếp "Ân Ân, con dẫn tiểu Mao đi chơi đi, nhưng nhớ về trước cơm tối đấy."

Đào Khiết Ân gật đầu vâng một tiếng rồi kéo cô ra ngoài.

Đào Khiết Ân tính tình cởi mở, biểu cảm gì cũng đều hiện hết trên mặt, ngữ điệu nói chuyện cũng có thể khiến người khác từ trạng thái không tốt sang tốt hơn. Đào Khiết Ân không chờ em họ mình mang giày xong liền mở điện thoại lên nhắn tin với ai đó rồi quay sang cười với cô.

Đào Khiết Ân: "Tiểu Mao, bạn chị từ thành phố Giang Vũ qua đây đón Tết, cậu ta bên đây không có nhiều người quen, chỉ đón Tết ở nhà thôi thì cũng khá buồn, hay là chúng ta đi chơi rồi rủ thêm cậu ấy, được không?"

Đào Linh Miêu gật đầu không nhiều ý kiến mang giày xong đứng dậy phủi quần: "Không phải là chị đã quyết định chuyện này luôn rồi sao?"

Đào Khiết Ân cười cười, điện thoại cô rung lên, Khiết Ân phớt lờ lời buộc tội của Đào Linh Miêu, cô bắt máy lên nghe, cũng không định giấu diếm cuộc trò chuyện của mình với em gái, cô bật loa to, một giọng nam đang vỡ truyền đến.

"Alo?"

Đào Khiết Ân: "Bây giờ đi luôn à?"

"Bây giờ thì đang đi chúc Tết, 3 giờ chiều đi."

Đào Khiết Ân: "Được, cậu biết công viên Đông Thành không?"

"Có thể."

Đào Khiết Ân: "Không biết thì mở bản đồ đi."

"Ờ, vậy thôi." Người bên kia nói xong liền cúp máy.

Đào Khiết Ân bĩu môi cất điện thoại vào túi rồi cùng Đào Linh Miêu ra ngoài, nhận thấy hôm nay thiếu thiếu, quay qua hỏi Đào Linh Miêu.

"Mà sao hôm nay chị không thấy A Lãng vậy?"

"...."

Đào Châu Lãng hay còn gọi là A Lãng là anh trai của Đào Linh Miêu, anh ta và Đào Linh Miêu tuy không đấu đá nhau nhiều nhưng cũng không hề yêu thương nhau ngọt ngào. Đào Châu Lãng bấy giờ cũng là học sinh lớp mười hai, học kì sau anh sẽ phải cắm cụi ôn thi đại học, bây giờ là thời gian duy nhất để anh nghỉ ngơi nên ba mẹ để cho anh ngủ trên phòng.

Mọi năm người dậy sớm sẽ là Đào Châu Lãng, còn Đào Linh Miêu vì là con gái cưng của ông bà Đào sẽ được ngủ thêm một chút. Bây giờ người dậy sớm lại là cô khiến Đào Linh Miêu cay cú thằng anh mình. Cô im lặng một lúc rồi ném ra một câu đầy sát.

"Anh ta chết trên giường rồi."

"A.." Đào Khiết Ân nghe vậy cũng hiểu được một chút liền nói đỡ cho Đào Châu Lãng: "A Lãng cũng sắp thi đại học rồi, huống hồ gì việc thi đại học cũng rất khó, bây giờ còn có chút ngày nghỉ này, để anh ấy nghỉ ngơi một chút, lại có sức ôn thi rồi đậu vào một trường tốt, đến lúc đấy A Lãng có thể lì xì tiểu Mao gấp đôi mọi năm."

Đào Linh Miêu chán ngắt: "Ân Ân, chị bây giờ cũng sẽ ôn thi vào phổ thông, chẳng phải cũng là quan trọng sao? Vậy mà chị còn dậy sớm qua nhà em chơi, còn anh ta thì.."

Chuyện Đào Linh Miêu và Đào Châu Lãng so bì với nhau đã quá quen thuộc với Đào Khiết Ân, từ nhỏ cô không ít lần nhìn thấy hai anh em đánh nhau vì chút chuyện nhỏ, nhưng mỗi lần như vậy Đào Châu Lãng đều nhường Đào Linh Miêu, anh đánh rất nhẹ, như múa tay múa chân ấy vậy mà luôn áp đảo Đào Linh Miêu khiến cô uất ức mà khóc nấc lên thì anh mới dỗ dành cô.

Những lần đầu ba mẹ họ còn vào can thiệp nhưng dần ông bà cũng buồn chán mà mặc kệ hai anh em nhà này. Đào Linh Miêu có mách ba mẹ thì ông bà cũng chỉ mắng Đào Châu Lãng vu vơ một hai câu.

Nhưng những kí ức tươi đẹp ấy dần đi vào dĩ vãng từ khi Đào Linh Miêu lên lớp 7.

Đào Khiết Ân thì cũng chỉ ngồi nhìn hai anh em vờn chó mèo với nhau như xem hài kịch.

Bây giờ chỉ mới 9 giờ sáng, vẫn còn sớm nên Đào Khiết Ân quyết định dẫn Đào Linh Miêu đi vào trung tâm mua sắm chơi.

***

Đào Linh Miêu rất thích đọc sách, nếu buồn chỉ cần cho cô vào nhà sách thì tâm trạng cô liền vui lên rất nhiều. Nhưng thể loại sách yêu thích của Đào Linh Miêu không phải là chuyện tình cảm lãn mạn hay những câu chuyện về cuộc sống yên bình mà là trinh thám.

Vừa vào trung tâm thương mại, Đào Linh Miêu chỉ nhanh chóng muốn tìm nhà sách để vào.

Đào Khiết Ân lại không có hứng thú với sách, cô chỉ cần nhìn những dòng chữ trong sách một hồi là đầu óc đã choáng voáng. Đào Linh Miêu không ép chị họ mình nên cũng bỏ qua ý định muốn vào nhà sách, cô rủ Đào Khiết Ân vào khu điện thử.

Cả hai rất thích thú chơi với nhau từ gắp thú nhồi bông đến đua xe...

Đào Khiết Ân mở điện thoại ra nhìn thì cũng đã gần tới giờ hẹn với cậu bạn kia nên nhanh chóng kéo Đào Linh Miêu đi.

"Tiểu Mao, bạn của chị là một người rất đẹp trai!"

"Chị quen qua mạng?"

"Không có, tụi chị học trung tiểu học sau đó gia đình cậu ấy chuyển qua Giang Vũ để sống, cũng không thân lắm, chẳng qua cậu ấy và chị là bạn cùng bàn thôi. Cậu ấy trong lớp cũng không có ai chơi cùng, đẹp trai quá cũng khổ, các bạn nữ trong lớp thì rất thích cậu ấy liền đem cậu ấy ra so sánh với các bạn nam khác, các bạn nam cũng vì thế mà không ai thích chơi với cậu ta." Đào Khiết Ân kể với giọng thương hại: "Gu chị lại không phải là người lạnh lùng khó gần như vậy, chỉ là thấy cậu ấy đẹp thôi, cậu ấy học cũng khá giỏi, có lẽ tiểu Mao gặp thì sẽ thích."

Đào Linh Miêu nghe xong chỉ cảm thấy người bạn của chị quá đỗi đáng thương.

Đến công viên Đông Thành, Đào Khiết Ân dắt tay cô đi tới chỗ đã hẹn. Đi từ xa Đào Linh Miêu nhìn thấy bóng dáng của một cậu con trai, nhìn sơ qua thì có thể thấy người bạn của chị mình khá cao, khuôn mặt anh không có chút cảm xúc nào, chiếc mũi gồ cao và đôi môi hồng hào đang mím lại, làn da trắng hồng của anh khiến người khác nhìn anh như công tử bột, tóc để kiểu nào đó mà cô không biết chỉ nhìn thấy nó giống kiểu tóc mà Đào Châu Lãng từng để vào hai năm trước, Châu Lãng còn nói với cô đây là kiểu tóc....mà mọi nam sinh cấp ba đều hay để? Áo hoodie được anh đội nón lên đầu và cả quần nỉ dài, tông màu đèu là tông tối.

Đào Khiết Ân một tay nắm tay cô một tay thì vẫy chào anh chàng kia:

"Lâm Nhất Viễn!"

Ánh mắt anh liếc qua nhìn Đào Khiết Ân và cô đang đi tới, không chút biểu cảm nào!

Có lẽ Đào Khiết Ân nói đúng, người này rất đẹp, nhìn rất thư sinh lại còn cao ráo. Chưa kịp nhìn xong anh thì cô đã bị Đào Khiết Ân bắt giới thiệu.

Cô nhìn anh chằm chằm rồi lựa lời nói trong đầu.

"Lâm Nhất Viễn, bạn học cũ của Đào Khiết Ân." anh không chờ cô.

"A!"

"Đào Linh Miêu, em họ của Đào Khiết Ân"

"Kém hai tuổi."

Lâm Nhất Viễn chỉ gật đầu rồi quay sang hỏi chuyện Đào Khiết Ân.

Cô chỉ đứng nhìn hai người họ nói chuyện phiếm một lúc thì cô cũng được Đào Khiết Ân dẫn đi chơi.

Đào Khiết Ân chiều chuộng em gái mà dẫn cô đi chơi hết tất cả các trò chơi trong công viên, chơi được một lúc thì Đào Linh Miêu muốn ăn kem ốc quế. Đào Khiết Ân để cô ngồi nghỉ ở ghế rồi cùng Lâm Nhất Viễn đi mua kem.

Cô đang ngồi nhìn không khí náo nhiệt của công viên thì điện thoại rung lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: