Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Xuân Lai] XUÂN LAI


[Xuân Lai] XUÂN LAI
Tác giả: Cửu Uyên
Thể loại: Hiện đại, ngọt.
---------
Đức Vân thư quán buổi trưa rất đông người, nhưng dù người nghe không mệt thì thuyết thư tiên sinh cũng sắp kết thúc câu chuyện hôm nay. Chương Cửu Lai đứng khoanh tay dựa vào khung cửa nhìn người trên đài đang mải mê kể về Đường Tăng và Nữ vương kia.

Lý Cửu Xuân là người thuyết thư thường xuyên ở đây, cũng là một trong những học đồ tướng thanh nổi danh của Đức Vân, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú, mắt to môi mỏng, giọng nói lại rất êm tai, không những thuyết thư hay, giảng tướng thanh tốt mà lên đài diễn hoa đán cũng là nhất phẩm. Chả trách từ lần đầu gặp mặt Chương gia đã để ý người ta, vì một người mới gặp thoáng qua một lần mà quyết định chấp nhận biết bao lời bàn tán để được cùng người nọ vào vào ra ra, có phải kiếp trước đã tạo nghiệp gì không?

Chương Cửu Lai từ bỏ sư môn mà gia nhập Đức Vân, điều này khiến bao người kinh ngạc, người ta nói cậu tham phú phụ bần, anh em đồng môn cũ thì nói cậu là phản đồ,... Cậu cười trừ cho qua, cậu vốn chẳng sợ gì mấy lời đàm tiếu, việc cậu làm cậu hiểu là được. Nói thế chứ Chương gia cũng có chút lo, cậu lo Xuân "tỷ" nghe được rồi sẽ ghét bỏ cậu, khổ lắm ai bảo mới gặp một lần chưa gì đã yêu con nhà người ta rồi.

Mà kệ đi, xã hội pháp quyền, nói mà quá đáng thì lên tòa nói tiếp. Giờ cậu chỉ lo Cửu Xuân của cậu đói thôi, trưa lắm rồi đây này.
_________
"Cái gì? Cửu Xuân chọn em? Đông ca anh không đùa chứ? Xuân tỷ chọn em thật à?"

Lý Hạc Đông nhìn thằng em như nhìn người ngu "Anh lừa mày làm gì? Bình thường không phải mày cứ muốn được lên diễn cùng nó sao?"

"Nhưng mà... nhưng mà em không nghĩ là Xuân tỷ muốn cùng em diễn, em tưởng anh ấy không thích em."

Đông ca vỗ vai Cửu Lai, chỉ chỉ cái ghế ra hiệu cho cậu ngồi xuống rồi quay qua ngoắc nhân viên trong bar ý muốn mở nhạc nhỏ lại chút.

"Cửu Xuân ngày trước cũng là một đứa trẻ vui vẻ, mày biết mà, nó xinh như vậy mỗi lần cười lên cũng đủ khiến các sư huynh đệ vui vẻ theo, nhưng mà từ mấy năm trước nó dần dần ít cười hẳn, có một thời gian Xuân nó gần như đi xuống, lần đó dọa Tiểu Biện một trận chết khiếp may mà cuối cùng nó tự vực dậy được mình, tuy là không còn hoạt bát như xưa nhưng nghiệp vụ thì ổn định nhiều, anh em thấy nó như thế cũng không dám khuyên răn, chỉ biết dỗ dành chăm sóc từ từ."

Nói rồi Đông ca thở dài rít một hơi thuốc "Mày nói xem, nhà chỉ có một sư muội mà nuôi nó còn cực hơn chăm con bé nữa, Cửu Lai anh nói mày nghe, Xuân nó cũng từng có bạn diễn cố định... Mày hiểu ý anh không?"
_________
Cửu Xuân là một diễn viên theo tuýp truyền thống còn Cửu Lai lại chuyên về hiện đại, thế có chết cậu không? Cậu diễn truyền thống thì gượng gạo mà lại không dám bắt Xuân tỷ diễn theo phong cách hiện đại, ai bảo cậu thương người ta quá rồi không nỡ muốn người ta thay đổi, thôi thì tự mình thay đổi mình vậy, cứ thế cả hai tiến vào những ngày dở khóc dở cười.

Vở đầu tiên, hiệu quả không như mong muốn, cả đêm Cửu Lai cứ lăn qua lăn lại không biết mình sai ở đâu.

Vở thứ hai, cũng chẳng khắm khá hơn là bao, thế này là muốn đòi mạng cậu rồi, hơn 10 năm trong nghề lần đầu tiên trên đài cậu không biết phải nâng bao phục thế nào, tổ sư gia à có phải là muốn cười vào mặt cậu không?

Vở thứ ba, may mà Xuân tỷ nhanh trí đỡ giúp cậu một mạng, không thì chắc cậu toi thật.

Mỗi lần Xuân tỷ nhíu mày nhìn cậu thì hồn phách cậu muốn bay hết cả ra ngoài, cái này cậu không nhận ra nhưng không qua được pháp nhãn của anh em hậu đài, Tiểu Cúc hay cười nhạo cậu là "Yêu vào xong mụ hết cả đầu."

Không đỗi được, Cửu Lai không đỗi lại được Tiểu Cúc, ai bảo người ta nói đúng quá làm gì.
_________
Cửu Lai đêm nay có việc cùng Tử Chiêu ra ngoài nên về ký túc muộn, lúc về đến cũng hơn nửa đêm mất rồi, giờ này có lẽ Cửu Xuân đã ngủ, cậu thầm nghĩ thế nên nhẹ nhàng mở cửa phòng, tránh để người kia giật mình.

Nam Kinh về đêm, gió mùa hè thổi từng cơn qua cửa sổ, thổi tung tấm rèm mỏng, ánh trăng nhàn nhạt rọi vào phòng, soi rõ một dáng hình mỏng manh đang gục đầu bên bàn mà ngủ, xung quanh còn vương vãi mấy tờ giấy viết đầy những chữ. Chương gia đau lòng rồi, Cửu Xuân của cậu yếu đuối như vậy, đêm lại lạnh, còn ngồi đây thì làm sao mà chịu nổi.

Vội đặt balo vào góc, Cửu Lai nhẹ bế Cửu Xuân lên giường, người trong lòng hình như cục cựa một chút, đặt Cửu Xuân xuống giường xong, cậu kéo chăn đắp cho anh cẩn thận, Cửu Xuân bỗng nghiêng mình quấn lấy chăn cuộn lại thành một cục, gương mặt nhỏ hơi hồng hồng. Đòi mạng rồi, Thiệu Vỹ hít sâu một hơi, quay phắt người đi không dám nhìn thêm chút nào nữa.

Cậu tiến đến bên bàn dọn dẹp lại mớ giấy bừa bộn kia, tầm mắt chợt rơi trên quyển sổ cũ mà cậu không thể nào quen thuộc hơn, trong đây đều là những vở mà cậu sáng tác. Cửu Xuân đọc rồi? Anh ấy đọc làm gì? Cửu Lai cầm vội những bản nháp của Cửu Xuân lên, càng xem mắt cậu càng mở to kinh ngạc, từ kinh ngạc đến vui mừng xong rồi lại đau lòng. Cửu Xuân muốn học phong cách của cậu, cũng muốn thử sáng tác theo phong cách hiện đại.

Thì ra không phải chỉ có mình cậu biết lo, Cửu Xuân cũng lo cho cậu, chỉ là cậu không hay biết mà thôi...

[19.12.2021 - Đã drop]
_________
Cre ảnh wb@零壹小Han吖


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro