Chương 2
Sau ngày hôm đó, không hiểu sao cứ bước xuống là gặp anh Thành, cứ như anh vẫn luôn ngồi đợi Minh vậy.
Ngày ngày, giờ ra chơi hoặc sau giờ học, cứ có thời gian mà Dương Minh lại tìm đến anh trai dưới cầu thang, hai người tán gẫu về nhiều sở thích chung đến quên trời quên đất
Dần dần, mối quan hệ của hai người cũng tốt lên, như giới trẻ vẫn hay làm, Minh hỏi xin Facebook của anh, nhưng đáp lại Minh là khuôn mặt khó hiểu của anh
"Facebook là cái gì thế? Anh có nghe qua nhưng chưa thử bao giờ..."
"Anh không biết thật á...? Thế thì còn số điện thoại, anh cho em đi"
Anh im lặng một chút, nỗi buồn hơi nhen nhóm trong mắt anh nhưng sau đó lại nhanh chóng bị dập tắt khiến Minh không nhìn ra.
" À...Anh...không dùng điện thoại"
Dương Minh hơi đơ một chút, thời này không có ai là không dùng điện thoại, có lẽ anh ấy có lý do khó nói. Dương Minh cũng định không nói về vấn đề này nữa, nhưng giọng nói của anh bỗng cất lên:
"Em ghi số điện thoại cho anh đi, có gì anh mượn điện thoại người quen gọi cho em?"
Dương Minh gật đầu rồi lục lọi lấy ra một tờ giấy rồi viết số của mình đưa cho anh.
Cầm lấy tờ giấy, Trung Thành có vẻ rất vui
"Có thể mỗi ngày anh mượn một người nên số không cố định, em đừng lưu hay gọi lại nhé"
"Dạ anh" Dương Minh gật đầu rồi coi đồng hồ đeo tay, đã quá 5 giờ chiều, mặc dù trời còn hơi sáng, nhưng cậu đã dặn tài xế nhà mình đến vào tầm giờ này nên đành phải tạm gác chuyện đang dang dở.
"Vậy em xin phép về trước nha anh, mai gặp lại anh sau"
Trung Thành cười, đuôi mắt cong cong, con ngươi âm trầm sâu lắng dưới ánh đèn lờ mờ.
"Ừ, em về cẩn thận, anh sẽ liên lạc sau, mai gặp"
Dương Minh gật đầu chào rồi đeo khẩu trang, bước vội về phía cổng trường.
Ở nơi không ai nhìn thấy, bàn tay trắng trẻo kia đang xoa nơi nét bút thanh tú.
Tối hôm đó, như thường lệ, Dương-người không bao giờ ngủ trước 12h đêm- Minh nằm chơi game trên giường, đã gần 12h, mắt cậu ríu hết cả lại nhưng cảm giác sẽ bỏ lỡ thứ gì đó níu cậu lại.
Bỗng, màn hình game bị thứ gì đó cắt ngang
Là một số điện thoại lạ...
Minh do dự một lát rồi bấm nghe, cậu áp tai vào loa, nhỏ nhẹ hỏi:
"Alo, xin hỏi ai vậy ạ?"
"Là anh Thành đây" giọng nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại, vẫn trầm ấm như thường, đem đến một cơn ớn lạnh dọc sóng lưng Minh, nhưng không kìm được niềm vui, cậu lờ đi cả giác đó.
"Anh gọi trễ quá đấy, sao giờ này mới gọi?"
Tuy lời lẽ trách móc nhưng giọng thì tràn đầy ý cười, Thành nhanh chóng đáp lại:
"Anh mượn điện thoại dì anh, bà ấy làm ở quán ăn, cả ngày bận lắm, người ta gọi nhiều, mà dì đóng cửa muộn nữa, lúc anh mượn thì máy hết pin rồi, anh sạc nửa tiếng không chờ được mới gọi được cho em. Giờ này chắc em sắp ngủ rồi nhỉ? Anh xin lỗi vì gọi muộn như vậy"
"Giờ này ai mà ngủ chứ, em lúc nào cũng ngủ muộn hết, còn anh thì sao? Anh giờ này cũng chưa ngủ?"
Giọng nói từ tính kia vang lên trong loa điện thoại như đến từ một nơi xa, mà cũng rất gần:
"Ừm, anh phụ gia đình làm việc, cũng quen giờ giấc này rồi, hai đứa đều thức khuya thế này cũng hay, đôi khi có mấy chuyện buổi tối anh mới nhớ ra, muốn kể cho em"
Cậu vui vẻ gật đầu mấy cái, biểu hiện mình đã hiểu nhưng quên mất đang nói chuyện điện thoại, anh sẽ không thấy, cậu mau chóng sửa lại:
"Vâng, vậy thì anh có chuyện gì muốn kể thì cứ kể cho em đi, em không ngại đâu, em thích nghe người khác tâm sự lắm"
Anh bỗng nhiên bật cười, giọng cười ấm áp cuốn hút đến lạ.
"Em nói vậy thì tốt quá, anh muốn nói nhiều chuyện lắm. Mà thôi, hôm nay quá trễ rồi, kể chuyện e rằng ngày mai em khỏi đi học mất, mai anh sẽ gọi sớm hơn, vậy được không?"
Minh vui vẻ chấp thuận, tạm biệt rồi cúp máy, căn phòng lại trở về với sự tĩnh lặng, một khoảng không vô định.
Lòng cậu cũng hơi trùng xuống rồi lại được an ủi bởi lời hứa mai lại gọi của anh khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro