Mở đầu
Bầu trời đêm nay rất đẹp, có trăng có sao còn cả gió nữa. Và tôi tên là Băng, tên đầy đủ là Nguyễn Hoài Băng. Hiện tại tôi là một học sinh cấp ba. Bây giờ tôi đã lớn rồi và có thể coi là một thiếu nữ. Nhưng tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ quá. Ký ức đó đẹp làm sao.
Hôm đó là một đêm trăng thanh mát, trong căn nhà cấp bốn có tôi và mẹ đang nằm cùng nhau. Mẹ đang đọc truyện cho tôi nghe, đến giờ tôi vẫn nhớ đó là một câu truyện cổ tích liên quan đến bạch mã hoàng tử. Giọng mẹ đọc rất hay rất ấm áp khiến tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi muốn rúc đầu dụi dụi vào người của mẹ. Hơi ấm của mẹ truyền cho tôi khiến cho tôi thiu thiu ngủ đi.
Giờ nằm nhớ lại khiến tôi bồi hồi quá. Tôi hay bị mất ngủ nhưng mẹ luôn biết cách giỗ tôi, giúp tôi có những giấc ngủ ngon. Nên mỗi lần mất ngủ là tôi lại nhớ đến mẹ. Tôi cứ nằm như vậy cho đến khi tôi thiếp đi. Đêm đó tôi đã nằm mơ, một giấc mơ rất chân thật. Tôi mơ rằng tôi là một công chúa. Nàng công chúa đó sống trong một lâu đài rất lớn, lớn hơn cả trăm lần ngôi nhà tôi đang ở. Nàng có cha là đức vua của đất nước, mẹ là hoàng hậu xinh đẹp đầy đức độ. Có lẽ vậy mà công chúa rất xinh đẹp. Đẹp đến mức ai gặp cũng thương cũng mến. Hàng ngày người cầu hôn nàng rất nhiều, đến mức nếu có thể xếp hàng thì nó sẽ kéo dài cả trăm mét.
Tin đồn cứ thế loan xa, loan đến tai ma vương thì công chúa đã trở thành một người xinh đẹp đến mức hoàn hảo nhưng sự thật nào quá lên như vậy. Ma vương đã đem lòng tham muốn sở hữu công chúa cho riêng hắn như một chiến tích, vì thế mà hắn đã lên một kế hoạch kĩ càng để bắt cóc nàng. Cứ như kế hoạch đã định hắn đã thành công bắt cóc được nàng.
Đức vua và hoàng hậu biết tin rất lo lắng ban lệnh truy nã ma vương và hứa rằng sẽ ban thưởng hậu hĩnh và gả công chúa cho người cứu được nàng. Rất nhiều người vì yêu thích công chúa đã đi, còn có người đi chỉ vì tiền, rồi cả người vì muốn thách đấu ma vương thôi. Nhưng tất cả đều thất bại.
Cho đến khi có chàng hoàng tử ở xứ nọ làm khách vãng lai tại vương quốc của công chúa. Chàng là một hoàng tử tuấn tú đẹp trai, nổi tiếng khoẻ mạnh tài giỏi, nên chàng rất tự tin về khả năng của mình nên xung phong đi cứu công chúa. Mọi người xung quanh đều cười nhạo chàng, nói chàng không biết gì hết. Rồi họ nói rằng trước khi chàng đến đã có rất nhiều người thử sức rồi nhưng Có ai đã làm được huống chi chàng. Nói rồi họ lại tiếp tục cười chàng. Chàng mặc kệ cho họ cười, chàng vẫn đi thách đấu với ma vương để cứu công chúa. Và nàng công chúa trong lời đồn đã được chàng giải cứu thành công. Khi nhìn thấy nàng hoàng tử đã bị sửng sờ một lúc vì nàng quá đẹp, chàng cảm thán trong lòng rằng sẽ mãi yêu thương và chung thủy với nàng. Từ đó công chúa và hoàng tử sống hạnh phúc.
Rất kì lạ đúng không mọi người? Đó là giấc mơ tôi đã mơ. Lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi, bên cạnh ô cửa sổ là những chú chim đang đậu trên nhánh cây hót líu lo.
- Ôi lãng mạn làm sao!
Như mọi ngày tôi ăn sáng với bánh mì và sữa rồi ngồi suy tư về mọi thứ xung quanh. Tôi tự hỏi:
- Giấc mơ này thật kì lạ! Mình chẳng bao giờ mơ thấy kiểu giấc mơ này từ nhỏ đến giờ, chẳng lẽ sắp tới trong cuộc đời của mình sẽ xuất hiện bạch mã hoàng tử chăng?
Nói xong tôi đưa hai tay ôm má mình. Rồi tự nói:
- Khùng ghê! Sao có chuyện tốt như vậy chứ! Chắc là do tối qua mình nhớ về câu chuyện bạch mã hoàng tử mà mẹ từng kể thôi!
Xong tôi lại hí húi dắt xe ra để tới trường.
- Tới trường mệt thật chứ, chẳng muốn học chút nào phải chi một tuần có hai ngày nghỉ thì hay biết mấy.
Phải chăng ông trời nghe được lời cầu nguyện của tôi hay sao mà lúc tôi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường bệnh rồi, toàn thân còn ê ẩm nữa chứ. Xung quanh là các loại máy đo đủ kiểu, còn gương mặt mọi người rất căng thẳng rồi chuyển sang bất ngờ vỡ oà. Mẹ lên tiếng mắng tôi:
- Mày chạy xe làm sao mà để gặp tai nạn vậy, có phải mày lại phóng ga vù vù không?
Tôi chưa kịp trả lời mẹ lại nói tiếp:
- Tao đã dặn mày bao nhiêu lần rồi chạy xe thì cẩn thận thôi không cần nhanh làm gì!
Ba tôi lại tiếp lời:
- Mày đó cẩn thận vô! Con gái con rứa gì đâu mà ẩu tả!
Nói xong mọi người vỡ oà khóc thút thít, tôi đành phải an ủi thui!
- Con đâu có bị gì nặng đâu, chỉ trầy xước nhẹ thôi à.
- Lần này nhẹ còn lần sau mày có nhẹ không? Hay là mày đi ăn chuối luôn hả? ( Vẻ mặt mẹ giận dữ quát )
- Thôi mai mốt con sẽ cẩn thận mà! ( Giọng nũng nịu với một cái cổ họng khô khan )
Ba tôi như nhận ra liền đi lấy cho tôi một ly nước. Mẹ lại nói tiếp với tôi:
- Thôi mày nghỉ đi để tao với ba mày vô công ty làm xong việc cái rồi lúc về ghé bệnh viện chăm mày sau.
- Dạ!
- Ba mẹ đi thong thả nhớ ghé mua đồ ăn ngon cho con nha!
Lời thầm thì của tác giả:
- Bất ngờ không độc giả! Một cú twist không ai ngờ đúng không? Tôi thấy khá thú vị đó.
- Nếu độc giả thấy hay nhớ đón chờ chương một của tôi nhen! Nhớ nhen!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro