Chương 9: Thắc mắc
Tôi không biết nên cười hay không cười trong tình huống ba chấm này.
"Tớ bị dạ dày, hôm đó buồn ngủ quá nên lấy nhầm vỉ an thần trong ngăn thuốc uống. Sáng hôm sau mẹ tớ kể gọi mãi mà tớ không dậy, người nóng ran nên gọi bác sĩ qua xem tình hình. Kết quả là uống quá liều."
"Nhưng sao trong tủ thuốc lại có an thần?"
"Của anh tớ, sau kì thi quốc tế phải uống liều cao mới ngủ được."
Áp lực tạo nên kim cương, đúng là muốn thành công phải đánh đổi rất nhiều thứ. Giọng Minh kể thản nhiên lắm nhưng ánh mắt cậu ta tránh ánh mắt của tôi, nhìn sang mấy quả thông rơi trên thảm lá vàng dọc lối đi.
Chúng tôi đã đứng trước lều "Hoa cỏ may". Minh bắt đầu sửa soạn đồ dùng, đóng lại cho chắc bốn chân của lều. Tôi đưa máy ảnh ra và tiếp tục sự nghiệp Vlogger của mình.
"Mọi người ơi mình đã đến điểm cắm trại rồi nè. À, đây là Đăng Minh, người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xách đàn, balo, thùng đồ từ chân núi lên. Nếu thích Đăng Minh hãy thả tim video này nhé!"
"Chào mọi người, mình là trợ lý của Quỳnh Chi."
Đăng Minh bước đến đứng ngay sau tôi, cúi người giảm xuống 20cm chiều cao để nhìn thấy máy ảnh, vừa hay chạm nhẹ vào quai túi tote. Tôi khẽ rùng mình vì hơi thở ấm nóng sát vành tai rồi vội dừng máy, cảnh tượng này nếu đưa lên vlog chắc có lẽ gây nên làn sóng dư luận không ít ồn ào. Không biết Đăng Minh đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi để có thể tính toán chính xác từng cm khi khom người. Cúp bồ An Tiên ơi đến cứu tôiiiii.
Ông trời đã nghe được tiếng lòng của tôi. Thấy hai anh chị đang đưa bếp nướng lên, Đăng Minh chạy lại dành phần của chị Tiên còn tôi đỡ lấy túi hoa quả trên tay anh An.
Chúng tôi đứng quây bên bếp nướng, mùi thịt xiên thơm nức, lay động cả cánh rừng. Đăng Minh lấy từ trong balo cậu ta chiếc máy ảnh Instax xanh nước biển xinh ơi là xinh, thuần thục cho tập film vào máy.
"Lùi ra đây chút bạn nhỏ."
Đăng Minh nhẹ cầm lấy cổ tay tôi, hai đứa bước sang một bên. Trái tim thiếu khẽ rung động trước cử chỉ không thể nhẹ nhàng hơn của người bên cạnh.
"Cậu muốn chụp thử không?"
"Có"
Tôi không biết lúc đó ánh mắt mình sáng long lanh như thế nào. Chỉ Gia Linh và Khánh Vy mới biết tôi mê máy ảnh như Khánh Vy mê Lee Dong Wook và như Gia Linh mê Cha Eun Woo.
"Nhưng tớ k-không biết dùng, xin được chỉ giáo!"
"Tay trái cậu đặt vào đây, đỡ lấy máy ảnh; tay còn lại đặt ngón trỏ vào nút chụp."
Đăng Minh vòng tay qua vai tôi, cầm tay chỉ dẫn từng bước một. Sợ tôi không nhớ rõ, Minh lặp lại hành động tận 3 lần. Cậu ta là chiến thần đốt cháy giai đoạn, bỏ qua bước lý thuyết và thị phạm, đến thẳng bước thực hành.
"Giờ cậu nhìn vào ống ngắm, giữ vững tay rồi ấn là được"
"Cậu làm tớ run đấy" - Tôi sau ra sau nhìn lên gương mặt lấm tấm mồ hôi kia.
Minh bối rối thả tay tôi ra, lùi vài bước loạng choạng. Có cần thể hiện cảm xúc lố lăng vậy không Lê Trần Đăng Minh? Tôi chưa choáng váng trong vòng tay cậu thì thôi chứ. Cáo già cũng diễn nét nai tơ.
Tôi ngắm trọn ông bà chủ của cà phê "Tĩnh" đang nướng thịt trong khung hình. "Tách" Tấm phim đầu tiên dần được đẩy lên. Tôi không kìm được mà Woa lên một tiếng, cầm tấm phim phe phẩy. Những nét màu đầu tiên hiện dần lên, tôi thích quá lạy lại khoe với Minh. Cậu ta mỉm cười cúi xuống xoa đầu tôi.
"Tác phẩm đầu tiên mà nghệ phết nhỉ! 10 điểm về chỗ."
"Ai đi ăn Dokki với cậu hôm trước đấy?"
Tôi nhìn thẳng vào mắt Đăng Minh và hỏi. Câu ta bỗng đứng thẳng người, dõng dạc:
"Con của bác tớ, Mai Trang 10 Anh. Mẹ tớ kêu nó đưa tớ đi ăn để không nghĩ quẩn."
"Sao cậu không trả lời tin nhắn?"
"Tớ...Sợ làm cậu thất vọng"
Tấm ảnh đã lên toàn bộ màu, chúng tôi chạy lại đưa cho hai anh chị.
"Oa đẹp quá ta. Chỗ này chụp ảnh cưới thì tuyệt vời nhỉ?"
Sau câu nói vừa rồi của bạn gái, anh An đứng hình vài giây suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục công việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro