Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đồi Thông

Ngày tôi biết kết quả thi là chiều thứ 5. Nhanh thật đấy, chưa kịp buồn đã ba ngày trôi qua. Chủ nhật nắng vàng ươm, đổ lên tường nhà nhìn như màu hoa cúc. Tôi chọn cho mình chiếc váy yếm ngang đầu gối và mặc áo phông trắng bên trong. Tiêu chí chọn đồ của tôi là thoải mái và không hở lưng hở bụng. Chẳng biết nữa, vì chỉ khi kín cổng cao tường tôi mới có thể sống thật với chính mình.

Lát nữa anh chị sẽ ghé qua nhà đón tôi đi dã ngoại, mẹ yêu dậy từ sớm đã chuẩn bị kha khá xiên hoa quả và cơm cuộn để con gái yêu mang đi rồi. Bôi chút kem chống nắng và son là đủ đẹp gái cho chuyến hành trình hôm nay. Điện thoại đổ chuông đoạn điệp khúc trong bài Spring Breeze làm tôi không muốn nhấc máy. Qua cửa sổ, chiếc xe Toyota Camry đã đậu ngay ngắn trước cổng nhà, tôi vội lấy chiếc túi tote rồi chạy xuống tầng với tốc độ của The Flash.

"Mẹ ơi con đi đây ạaa"

"Khoan Bông ơi, con quên lấy đồ ăn. Con đi giày vào đi để mẹ xách ra xe"

Mẹ tôi đặt ba chiếc túi hoa nhí xinh xinh vào cốp, nói chuyện với chị Tiên và anh An một lúc và bàn giao tôi cho anh chị:

"Mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé, nhớ gửi ảnh cho mẹ nha!"

"Chào mẹ iu ạ, bye bye"

Toan mở cửa ghế sau để vào ngồi, bất ngờ chưa, cửa tự động mở ra! Khoan, trên đời không có gì là miễn phí trừ tình yêu của mẹ!

"Lên xe đi kẻo nắng!"

Gì đây! Lê Trần Đăng Minh ạ. Sao cậu ta lại ở đây, anh chị đã có con đâu, mà con nào to khổng lồ như thế này. Mặt cha nội này cứ hằm hằm khó chịu thật đấy.

Tôi vào xe, chào anh chị rồi ngồi nép ra cửa bên phải, đặt túi máy ảnh ở giữa làm ranh giới. Anh đầu sông, em cuối sông. Đúng, tôi làm vậy quả là quá bao dung và cao thượng cho kẻ seen tin nhắn 3 ngày.

"Hôm nay chúng ta có một người bạn đặc biệt: Đăng Minh - khách quen của anh"

"Em còn tưởng em là bạn thân nhất của hai anh chị rồi chứ" - Tôi chỉ dám lí nhí thắc mắc.

Hình như Minh nghe thấy câu đó, quay ra phía cửa sổ xe rồi bật cười. Thật là nụ cười mất dần nhân tính và táng tận lương tâm! Chị Tiên nhìn qua gương chiếu hậu nói:

"Hai đứa giới thiệu làm quen đi, chúng ta sẽ đồng hành với nhau suốt ngày hôm nay mà."

"Chào em, anh là Lê Trần Đăng Minh, học lớp 11 Chuyên Lý trường THPT chuyên B." Tính chọc khùng Quỳnh Chi đây chứ gì.

"Dàjiā hǎo, wǒ shì qióng qí. Wǒ jīnnián shíqī suì, zhǔ xiū wenxue." - Tôi đáp

Xin chúc mừng bạn đã quay vào ô mất lượt, bạn đã chọn nhầm đối thủ rồi.

"Ravi de vous rencontrer, bonne journée!"

Rồi xong, cao thủ gặp thách đấu! Gậy ông đập lưng ông rồi Quỳnh Chi ơi, bạn đã nhận được vé không khứ hồi đi vào lòng đất.

Tiếng vỗ tay giòn giã của chị Tiên vang tên trong xe:
"Tuyệt vời hai học bá nói chuyện với nhau tôi không hiểu gì hết!"

"Chi bảo: Xin chào, mình là Quỳnh Chi 17 tuổi học chuyên văn. Còn khứa kia nói: Rất vui được gặp bạn, chúc ngày mới tốt lành." - Đồng chí Thanh An phiên dịch như một cái máy.

Tôi và sinh vật bên cạnh không khỏi trầm trồ thán phục, không hổ là cựu chuyên Anh Amsterdam.

"Haha, trùm cuối vẫn là chồng tui, wo ai ni" - chị Tiên cười mãn nguyện vô cùng.

Xe dừng dưới chân núi, đường lên không dốc lắm nhưng khá dài. Tôi gắn máy ảnh vào tripod và bắt đầu nhấn nút quay

"Xin chào tất cả mọi người, mình đang ở đồi thông nè. Hôm nay, mình có một chuyến dã ngoại cùng anh An (tôi lia cam sang anh) và chị Tiên - bồ anh ấy (máy ảnh di chuyển lại gần khuôn mặt chị) và người quen của hai anh chị. Chúng mình đang rất háo hức, hãy chờ xem hôm nay có điều gì thú vị nhé."

Mặt Đăng Minh tối sầm lại đầy bất mãn không nói nên lời. Tôi mặc kệ, mỗi người một cuộc sống.

"Hai đứa đưa đồ lên lều Hoa cỏ may, ngay ngã rẽ bên phải khi đi hết con dốc này nhé! Anh chị qua nhà quản lý đầu kia thuê ít đồ rồi lên sau."

Giữa trời và đất mênh mông, có hai con người đang đứng đối diện nhau im thin thít. Chúng tôi đang rơi vào tình huống xịt keo hóa đá.

"Cậu cầm mấy túi nhỏ hình hoa đi, còn lại tớ mang."

"Phân công đồng đều đấy, tớ 3 túi, cậu một ba lô, một bao ghita rồi cả thùng giữ nhiệt nữa."

"Đầu gối đang dáng urgo thế kia cậu đòi chia đồng đều làm gì?"

"..."

Tôi im lặng không cãi lại cậu ta nữa. Vết thương này là kết quả của pha "đo đường" của tôi cách đây hai ngày vì có một con chó vàng và một con chó trắng đuổi nhau bất ngờ qua đường mà không xi nhan. Tôi chỉ nghe tiếng "ẳng ẳng" nhức nhối của hai chiếc báo thủ kia trước khi cảm giác đau rát truyền lên. Đời là vậy mà! Ai chẳng có lúc này lúc kia, miễn sao mình hoan hỉ chấp nhận nó là được thôi. Còn tôi lại thấy vui vì hôm đó mẹ mua miếng băng cá nhân cầm máu hình quả mâm xôi nền hồng quá là dễ thương.

"Cậu giận tớ à?"

"Không" - Tôi trả lời cộc lốc.

"Cậu mệt à?"

"Không"

"Cậu không thích tớ ở đây à?"

"Không"

Lê Trần Đăng Minh, cậu giỏi thật đấy. Tôi chưa kịp nâng cao tinh thần cảnh giác thì đã bị rơi vào bẫy của cậu ta rồi! Thôi được, đường đường chính chính là bạn của triết gia tình yêu Hoàng Gia Linh và người phất cờ đỏ Lê Khánh Vy, tôi không thể dễ dàng để mình thao túng như thế được.

Qua khoảng 2/3 quãng đường, chiếc áo sơ mi xanh của Minh đã ướt một mảng. Chẳng biết làm gì hơn, tôi mở chiếc quạt cầm tay mini, lẽo đẽo theo sau đẩy quạt về phía cậu ấy.

"Sao cậu bỏ thi?"

"Quỳnh Chi đoán xem?"

"Bỏ thi để đi ăn với bạn gái"

Cậu ta cười ba phần bất lực bảy phần như ba vì câu trả lời có lẽ là vô tri và bất hợp lý của tôi.

"Tớ uống nhầm thuốc an thần, truyền nước hết nửa buổi sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro