Chương 7: Kết quả
"Quỳnh Chi ơi có danh sách đội tuyển chính thức rồi kìa!"- Khánh Vy lay mạnh người tôi.
Tim tôi đập mạnh, không dám mở máy lên để nhận tin nhắn của cô. Kết quả chỉ có một: đỗ hoặc trượt. Ba tháng hè chợt ùa về như thước phim tua nhanh đến bất ngờ. Tôi thấy những giọt nước mắt bất lực, tôi thấy những con điểm 10.5, tôi thấy lời khen của cô, tôi thấy tất cả nỗ lực và kỳ vọng. Cảm giác ớn lạnh nhanh chóng truyền đến toàn bộ tâm trí và cơ thể. Khoảnh khắc này, tôi muốn chạy thoát hiện thực. Nếu đậu, tôi không chắc mình có thể đủ bản lĩnh để bước vào cuộc chiến sinh tử mang tên HSGQG; nếu trượt, tôi không biết sẽ giam mình trong cảm giác thất bại đến bao lâu.
"Tao mở được file rồi mày ơi, 4G hôm nay chậm quá!"- Gia Linh reo lên
Danh sách ấy chỉ có 10 người: 4 thành viên lớp 11 và 6 thành viên lớp 12.
"11 Văn: Lê Ngọc Hân, Hoàng Minh Châu, Phan Tâm Đan, Mai Thanh Hà"- Khánh Vy rà chậm từng dòng một
"Xem lại lần nữa đi"- Tôi run run nói
"Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi..."- Tôi giật mình
"Không có"- Khánh Vy dõng dạc.
Đầu tôi trống rỗng, hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Không, nhất định không được khóc, mình là Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi. Hơi cay dần xâm lấn toàn bộ khuôn mặt, mắt cay xè, rưng rưng như chạm phải bột ớt. Chỉ là đội tuyển thôi mà, không sao cả, còn năm sau nữa, còn cơ hội, không sao. Nhưng đội tuyển là ước mơ lớn nhất, là mục tiêu tôi ấp ủ trong suốt những năm cấp hai. Tôi đã cố gắng dò dẫm từng bước một để đặt chân vào đội dự tuyển. Và chỉ vài bước nữa thôi tôi có thể chạm đến ước mơ đó nhưng ngay giây phút quan trọng nhất lại trượt tay rớt xuống thật đau.
Càng hi vọng nhiều càng thất vọng nhiều. Tôi không biết mình cố gắng vì lẽ gì nữa. Tôi muốn một lần đưa ba mẹ đứng dưới ánh sáng sân khấu, hoàn thành ước mơ thời trẻ còn dang dở của mẹ. Dòng suy nghĩ dập dềnh, miên man cùng lời tự động viên vô nghĩa. Trang vở quằn quại trong lòng bàn tay tôi.
"Chúc mừng tam đại mỹ nhân giữ nguyên đội hình, không thất thoát! Hẹn gặp lại ở chiến trường năm sau."- Gia Linh vừa nói vừa nắm tay tôi và Khánh Vy.
Kết thúc buổi học thêm chiều ở trường, tôi lê la đến quán quen. Quán là một khu rừng nhỏ nằm giữa lòng thành phố, không nhiều người qua lại, ẩn mình sâu trong con ngõ nhỏ đường Tô Ngọc Vân. Anh chủ ở đây từng nói với tôi anh làm vì đam mê, anh chẳng thiếu tiền. Có lẽ anh không nói đùa, với lượng khách bèo bọt ghé quán mỗi ngày như vậy, có ăn cơm trắng với muối qua ngày cũng không đủ.
Đậu chiếc xe cub xanh trước cổng, tôi nhìn qua bờ cây nhỏ tìm anh. Hàng rào ở đây không xây bằng gạch mà là hàng ô rô dài, xanh mướt được cắt tỉa đơn giản mà gọn gàng thích mắt. Mấy ánh nắng vàng cuối chiều lọt qua kẽ lá, rơi rớt li ti trên nền gạch vỡ. Đã lâu rồi tôi không ghé quán, ổ mèo con của bạn nhỏ Xù đã lớn lên hẳn. Không hiểu sao mèo mẹ rõ là mèo tam thể xịn mà bầy con thì đứa vàng, đứa nâu, đứa trắng. Tôi tò mò danh tính người bố của đàn con đa sắc tộc này. Quán vắng quá, chẳng có ai, mấy chiếc ghế nâu xếp gọn gàng quanh thân gỗ tròn tròn, ấy là thứ mà anh An - chủ quán vẫn thường gọi là bàn.
"Xin chào cô bé, lâu rồi không gặp"- Tiếng anh từ quầy pha chế vọng ra
"Em chào anh ạ!"
Tôi bước vào bên trong
"Ơ chị Tiên cũng ở đó ạ? Chào buổi chiều chị yêuuu."
Chị Minh Tiên - bồ yêu của Thành An, bà chủ của quán "Tĩnh" này. Hai anh chị có mối tình đẹp lắm, rơi vào lưới tình của nhau từ lần đầu khi săn mây ở Đà Lạt. Có phải vậy mà anh chị đưa chút không khí của miền đất tươi đẹp đó về nơi lắm tiếng còi xe này không?
"Sao ghé muộn vậy, uống gì để anh làm?"
"Cho em cốc latte matcha ạ."
Tôi mệt mỏi gối đầu lên mặt bàn mát rượi, chị Tiên bật cười
"Uống matcha rồi tối sao ngủ bé?"
"Em thấy cuộc đời mình như latte matcha, ngọt ngào mà cũng đắng chát. Em đang kẹt ở khúc chát, nên muốn tìm hương vị đồng cảm với mình."
"Ôi trời bà cụ non, có chuyện gì sao?"
"Em trượt đội tuyển quốc gia"- Sống mũi tôi bắt đầu cay cay.
"À, năm 11 chị cũng rớt trong đau đớn đấy."
Tôi ngước mắt lên chờ chị nói tiếp
"Lúc đó chị sụp đổ hoàn toàn, bởi chị "all in" đội tuyển."
"Chị vượt qua như nào ạ?"
"Chị khóc, chị đứng dậy, chị đi tiếp. Thực ra là cả quá trình dài đó em. Nhưng trời không phụ mình đâu."
"Lớp 12 chị Tiên được giải Nhì quốc gia Lịch sử đó" - Đồng chi Thanh An tự hào flex về cô người yêu giỏi giang của mình.
"Nhìn em muốn khóc lắm rồi, khóc đi, chẳng có ai đây cả."
Chỉ chờ chị nói đến câu đó, tôi òa khóc, khóc nức nở. Tôi cũng không biết mình khóc lớn như vậy vì lẽ gì nữa. Hối tiếc không phải, buồn bã không phải. Có lẽ là chút ấm ức dồn nén bấy lâu nay đến bây giờ mới bật ra. Chị Tiên đặt cốc latte xuống bàn, chờ tôi khóc xong, chị nói:
"Giờ thì enjoy vị đắng chát mà em muốn đi nhá. Em thấy góc sân kia không, hoa nguyệt quế nở đấy! Em bây giờ chính là lúc đương nụ, chờ thời khắc thích hợp để bung mình tỏa hương thôi."
Anh An tiếp lời:
"Tối nay ở lại ăn cơm giải buồn với anh chị không, anh ướp xong gà đây rồi."
"Em cảm ơn anh chị ạ nhưng chắc để hôm khác. Chút nữa em về nhà với ba mẹ thôi ạ." - Tôi từ chối vì sợ nếu không về, ba mẹ lo tôi nghĩ quẩn.
"Cuối tuần em rảnh chứ, đi picnic đồi thông với anh chị nhé!"
Ý tưởng tuyệt vời mười điểm không có nhưng. Quỳnh Chi ơi, tôi biết bạn đang cần gì đó để cân bằng lại cảm xúc.
"Đồng ý ạ, có gì anh chị nhắn cho em với nha, em sẽ chuẩn bị ít đồ."
"Ok em, nhưng không cần đưa đi nhiều đâu nhé."
Tôi gật đầu, thưởng thức từng giọt latte ấm nóng, ngắm nhìn giàn hồng leo kiều diễm kết thành bụi to bên cạnh hồ cá nhỏ. Mặt nước chuyển sang màu xanh thẫm rồi tối hẳn. Ánh đèn vàng hắt lên, phản chiếu từng gợn vàng long lanh. Buổi chiều đã đi hết cuộc đời của ngày giữa tuần nhiều cảm xúc. Tôi chào anh chị và trở về với vòng tay yêu thương của ba mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro