Chương 6: Thẻ học sinh
Kì thi kết thúc, một năm học và ba tháng hè đã được gửi trọn vào bài thi kia, tất cả quay về nhịp học thường ngày. Ngày giữa tháng mười, mặt trời chính thức du lịch đến miền đất khác, để lại vài giọt nắng rơi rớt trên sân trường cùng tiếng chim líu lo trong trời thu mát mẻ. Nép xe gọn gàng vào nhà xe, vừa lúc Gia Linh đến, tôi chờ nó rồi cùng đi lên lớp.
"Thẻ học sinh mày đâu, sao còn mỗi thẻ cũ thế này?"
"Ủa tao đeo đây mà!"
Gia Linh mân mê dây đeo thẻ tôi một lúc, vài giây sau nó kết luận:
"Xin chúc mừng, bao đựng thẻ bị lủng đáy rồi.
Mất ở đâu được nhỉ, giờ làm lại thẻ chắc cũng phải chờ hai tuần."
"Thôi lên lớp kiếm lại rồi tính tiếp."
Tiếng trống vang lên, chúng tôi bắt đầu sinh hoạt 10 phút đầu giờ.
"Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận chủ đề: Tình yêu tuổi học trò - nên hay không nên. - Tôi bắt đầu bài tuyên truyền của Đoàn trường gửi đêm qua."
Nhìn kìa, ba mươi lăm khuôn mặt bừng tỉnh khi sinh hoạt đúng chủ đề tụi nó thích, quá ư là tuyệt vời.
"Người ta thường nói "mối tình năm 17 tuổi là mối tình đi suốt cuộc đời bạn" có lẽ là sẽ đúng. Một mối tình ngây thơ, khờ dại tuổi học trò, một tình yêu tinh khiết, trong sáng. Có người cho rằng mối tình tuổi học trò này không tốt, cũng có người cho rằng đây là một tình yêu chân thành nhất của con người, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này. Đó là mối tình bắt đầu từ những gặp gỡ vô tình nhất..."
"Cho em gặp chị Quỳnh Chi với ạ."
Tôi trông ra cửa, thấy một cô bé xinh xắn, chắc có lẽ học lớp 10.
"Chào chị, em là Mai Trang, anh Đăng Minh có nhờ em đưa thẻ học sinh cho chị ạ. Hôm qua anh í nhặt được ở quầy bán xu trong khu vui chơi. Em về lớp đây ạ."
"Chị cảm ơn em và Đăng Minh nhé!"
Con bé cúi đầu chào rồi đi về lớp. Suy nghĩ của tôi có chút hỗn độn, dòng tin nhắn từ hôm qua, Minh vẫn chưa trả lời. Đã thế tôi chẳng thèm quan tâm, cậu ta là gì chứ, hay là mấy lần trước chỉ giả bộ trầm tư đây.
"Quỳnh Chi, vào sinh hoạt tiếp kìa."
Chẳng buồn nghĩ thêm, một ngày mới khởi đầu như vậy quá đủ rồi.
"Mặt trời chắc đã lên cao và nắng bên ngoài chắc là rực rỡ". Không trời thu mát mà, vì vậy lớp chúng tôi đang ì ạch kéo nhau xuống sân bóng để tập hợp cho kịp giờ tiết thể dục đây.
"Nhanh lên Khánh Vy, mày định dắt hết kẹp tóc lên đầu hả?"- Gia Linh gọi với vào
"Đợi chút, tao đeo thêm kẹp gấu hồng nữa là xong, mày kẹp không?"
"Có."
Gia Linh quay đầu, bước vội vào lớp, hùa theo trò lố lăng của Khánh Vy. Coi kìa, nếu tóc cậu ta là một dòng sông đen tuyền thì có không biết bao nhiêu là thuyền chài cầu vồng đang nằm lên đó. Thêm một quý cô bên cạnh nữa, nhất định là phải tết tóc hai bên và điểm thêm bằng hai chiếc kẹp nơ hồng. Tôi phải vào tận lớp lôi hai tiểu tiên nữ kia ra ngoài, thật là lề mề quá đi.
Chạy xong ba vòng quanh sân bóng là bài tập cuối cùng trong tiết thể này. Lớp tôi chen chúc nhau ngồi nghỉ trên ba chiếc ghế đá nhỏ dưới tán xoài rộng. Lên lớp 11, chúng tôi đã không còn hứng thú quan sát kiếm tìm bóng hình soái ca trên sân bóng nữa, toàn bộ nam nhân trong trường, chị em của 11 Văn đều đã xét qua một lượt.
"Vàoooooo và đó là cú sút của thần gió Đăng Minh!"
Tiếng hét lên của lớp trong sân bóng vang lên rung động cả cây cỏ xung quanh. Tôi giật mình bởi cái tên Đăng Minh đó. Chà cái gì kia, hẳn là có em khối dưới tặng nước cơ đấy, thật đáng ngưỡng mộ quá đi. Đột nhiên cậu ta ngoảnh về phía tôi, hai mắt chạm nhau. Bầu không khí gượng gạo nhanh chóng thoáng qua. Đó là cảm giác một người bạn đã từng tâm sự nhiều với mình giờ đột ngột ngắt liên lạc. Vâng, chắc tôi cần bạn quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro