Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dokki

Vì chúng ta còn trẻ, chúng ta có quyền được sai nhưng chẳng ai muốn mình vấp phải cái sai và nuối tiếc tuổi trẻ. Bước những bước chân khí thế tới phòng thi, tôi ngập tràn hy vọng. Đêm qua tôi đã ngủ rất ngon, trái tim này đã nạp đủ tình yêu và nhiệt huyết cho bài thi quyết định này. Tôi không biết mình đã viết hết bao nhiêu tờ giấy thi, bao nhiêu ngòi bút đã cạn trong mùa hè vừa rồi. Số đó có thể chẳng là gì với những người bạn cùng đường đua hôm nay nhưng với tớ, đó là minh chứng cho tháng ngày cố gắng. Dù kết quả ra sao, Quỳnh Chi này ắt không hối tiếc.

Sau ba tiếng đồng hồ cật lực làm bài, ra khỏi phòng, mặt trời đã lên cao. Từ tầng hai nhìn ra sân, trường nhìn như khu vườn cổ tích. Cả một mảng sân đỏ màu gạch được phủ lên một lớp xanh dày, khỏe khoắn, đầy sức sống. Tôi chạy vội đi tìm Khánh Vy và Gia Linh, không biết hai bạn nhỏ có làm được không.

"Hù" tôi giật mình, ngoảnh ra đằng sau là gương mặt rạng rỡ của đại mỹ nhân xúc xích khờ khạo đáng yêu. Khánh Vy luôn có những trò đùa vô tri như vậy nhưng nhiều lúc vẫn làm người ta điêu đứng và bật cười. Nhưng không một ai biết, vẻ ngoài vô tri xinh xắn đó che dấu cho một tâm hồn phủ đầy "redflag"

"Tình hình sao nà, làm được bài không cưng?" - Vy hỏi

"Tạm thôi, đậu trật là chuyện hên xui."

"Đậu thì giải tán nhóm Tam đại mỹ nhân, trượt thì về tái xuất giang hồ chứ bạn yêu. Cuộc đời này không có gì đáng lo." - Vy giữ nguyên vẻ bỡn cợt từ đầu đến cuối, nói vanh vách như thể nó đã học thuộc thì trong phòng thi chỉ để ra ngoài ủi an tôi.

Quay đi quay lại chúng tôi chẳng thấy Gia Linh đâu, ba đứa đã hẹn thi xong gặp nhau rồi cơ mà. Nàng tiên xanh không biết trôi dạt về phương trời nào rồi. Tôi và Vy quyết định lên phòng thi tìm nó.

"Này, làm gì mà lâu thế?"

"Tao đang kiếm chìa khóa xe, không biết lúc trước khi thi để đâu nữa."

Ôi là trời, cuộc sống của Gia Linh xoay quanh vòng tuần hoàn đi học - quên chìa khóa xe - về nhà. Không biết bao nhiêu ngôn từ miêu tả nổi chiếc não bị mất dây thần kinh ghi nhớ vị trí chìa khóa của cô bạn nhỏ thân yêu này.

"À mày biết gì chưa, tao thi cùng phòng với Đăng Minh nhưng lúc nãy cô điểm danh không có nó."  - Linh vừa lục cặp vừa nói.

Tin sét đánh, hay là cậu ta ngủ quên. Không, Đăng Minh có ngủ thì bố mẹ cậu ta cũng vào đánh thức mà. Tôi vội mở điện thoại: "Đang hoạt động", chấm xanh vẫn hiện trên avatar hình con Mun.

"Sao cậu không đi thi?" - Tôi mở lời.

"Đã xem". Trời bỗng gầm lên vài tiếng sấm giòn giã. Điềm không lành rồi! Tôi chẳng đủ thân thiết để ấn nút gọi. Nhưng mà, tại sao tôi phải quan tâm như vậy, thôi không đáng, thi xong rồi, giờ là xúc xõa.

"Cúc Cúc (CukCuk)  hay Gô Gi (GoGi) mấy cưng?" - Vy hỏi

"Gô Gi"

"Cúc Cúc"

Rồi xong, tôi và Gia Linh đưa ra 2 lựa chọn không giống nhau và giờ người quyết định là Khánh Vy.

"Dokki nhé, không nói nhiều. Mày chở tao nhé Gia Linh, đợi tao chạy lên kí túc lấy mũ bảo hiểm."

Dokki đông quá ta ơi, người vào người ra tấp nập, chỉ còn chỗ trống ở một góc phòng. Chúng tôi đặt cặp ngay ngắn trên ghế và bắt đầu công cuộc cắt lỗ Dooki. Việc đầu tiên chúng tôi làm là cúng locket, muốn khoe với bàn dân thiên hạ rằng chúng tôi đã thoát nghèo và có tiền đi ăn Dooki. Anh nhân viên lại hướng dẫn chúng tôi cách dùng bữa, thực ra cả ba đứa đã thuộc lòng mấy câu hướng dẫn này từ lâu.

Nếu bây giờ nghỉ học tôi sẽ làm nhân viên Dokki, chắc chắn sẽ sớm thích nghi được với công việc. Khánh Vy đã nhảy đi lấy đồ ăn từ lúc nào, chỉ biết khi anh nhân viên hướng dẫn xong, nó quay lại với một núi gà rán, hớt ha hớt hải:

"Ê tao thấy ai giống Đăng Minh lắm, nó bỏ thi đúng không?"

Gia Linh lia mắt 360 độ, vỗ vai tôi nói:

"Hình như ngồi kia với bạn nào xinh xinh á. Mặc áo đồng phục trường mình luôn thì phải."

"Tưởng thế nào, cũng không lạ lắm, số lượng các em khóa dưới thích anh Minh A3 cũng ngang số người thích tao" - Vy tiếp lời

"Thôi con xin bà, ngồi xuống cho đồ ăn vào đi, hết giờ ăn đấy!"  - Gia Linh kéo tay Vy ngồi xuống, mắt vẫn dính chặt chỗ góc bàn kia.

Làm sao đây, quầy chả cả tôi thích nhất ở đối diện ngay cậu ta, phen này phải nhờ đến hai thiên thần bên cạnh rồi. Vâng một lần nữa đồ ăn đã xóa đi hoàn toàn cảm giác mệt mỏi trong tôi. Tôi không biết mình ăn như thế nào, chỉ biết video timelapse chưa một giây ba đứa ngẩng đầu lên nhìn trời nhìn đất.

Ăn xong, chúng tôi ra khu vui chơi bên cạnh chơi kéo bò, chỉ có trò chơi này sinh lời mà thôi, thật phù hợp với bầu không khí túng thiếu sau khi đốt hơn 150k cho bữa buffet Hàn Quốc. Cái gì kia, một cảnh ngôn tình đang quay slow motion trước mắt: nam thanh nữ tú nhìn nhau cười trìu mến, mặt sát mặt, đầu dính vào tấm kính của trò gắp thú. Thật lòng tôi không muốn để ý nhưng mắt tôi không thoát ra được.

Có một uẩn khúc nào đó đang diễn ra mà tôi không hề hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro