Chương 4: "Photograph"
"Từ mai các bạn dự tuyển sẽ được tách phòng học riêng, không tham gia các tiết học trên lớp để tập trung ôn luyện cho đến ngày thi các em nhé!". Tin nhắn cô chủ nhiệm gửi đến ngay đúng lúc tôi đang chán chường với tập đề toán. Bỗng tôi cảm thấy hơi trống vắng vì chẳng chạm mặt tên sao chổi ấy trong hai tuần. Nhưng không sao, đó là hai tuần quý giá để quyết định một suất vào đội tuyển.
Vì căn phòng học nhỏ cho Tổ Ngữ Văn đã kín chỗ nên nên tôi cùng 4 bạn còn lại xuống phòng hội đồng để học. Trời ơi, nó to và mát làm sao. Chiếc ghế thật êm, tưởng như chỉ chạm lưng vào thôi là có thể đánh một giấc từ 7h sáng đến 11h trưa mà không cần suy nghĩ. Đang cúi gằm mặt vào đề thi, lưng tôi chợt thẳng lại vì khứu giác thông báo vừa có một mùi hương quen thuộc thoảng qua. Chưa kịp quay về lục lọi trong ký ức, từ ghế sau chuyền lên chiếc kẹo mút vị mâm xôi.
"Long time no see Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi"
Ôi tình huống éo le gì đây, sao tên này lại ở trong phòng hội trường?
"Đội tuyển lý thiếu chỗ, tớ xuống đây ngồi."- Cậu ta giải thích
Tôi quay đầu mỉm cười gật đầu chào lấy lệ rồi cầm lấy chiếc kẹo. Vị mâm xôi chẳng mấy khi xuất hiện dưới căng tin vì tỉ lệ sản xuất quá ít vậy mà cậu ta vẫn mua được. Không biết là đen hay đỏ nữa, Lê Trần Đăng Minh, tôi dị ứng dâu! Có ai mà ngờ được trên đời lại có người dị ứng dâu tây tươi và tất cả các đồ ăn có vị đó đâu chứ. Tôi cảm thấy đó là một sự thiệt thòi và mất mát vô cùng lớn.
Đồng hồ điểm 9h, tôi đã hoàn thành bài trong hai tiếng. Vai gáy mỏi nhừ, tay tôi xuất hiện vài vết chai. Tôi trân quý và tự hào vô cùng vết chai nhỏ nhắn ấy bởi có lẽ, đó là dấu tích lưu lại của sự cố gắng dẫu thành công hay thất bại. Bước ra khỏi căn phòng điều hòa mát rượi, tôi lắng tai nghe tiếng giảng bài của thầy cô từ gần 50 lớp học. Các thầy cô luôn nhiệt huyết, tận tâm như thế để rồi biết bao thế hệ học sinh đã được nuôi dưỡng tâm hồn và bồi đắp tri thức dưới mái trường gần 50 năm tuổi này. Tôi đưa điện thoại lên ghi lại khung cảnh yên bình này.
Đăng Minh cũng kéo cửa đi ra, đặt bên còn lại của Airpod vào tay tôi, ý muốn nói đeo lên nghe.
"We keep this love in a photograph,
We made these memories for ourselves".
Điệp khúc Photograph vang lên theo từng nhịp ghita trong không khí của buổi sáng mùa thu dịu nhẹ. Chúng tôi đứng trên hành lang, không ai nói một lời, để cảm xúc hòa vào lời ca...
________________________________
"Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi - Ngữ Văn, số báo danh A0230, phòng 10 Trung. Lê Trần Đăng Minh - Vật lý, A04710 phòng 11 Tin. Uầy xa phết."
Đăng Minh thôi kiễng chân quay xuống nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ.
"Biết mình không cao thì lần sau gặp anh đây để đọc số báo danh cho nha!"
"Xí, tớ mới không thèm."
Cậu ta vẫn luôn thích thêm vài câu đùa vô tri vào cuộc trò chuyện như vậy. Bây giờ là 11h30 rồi, sân trường vắng, tôi với Minh ngồi trên ghế đá, ngẩn người như vừa bị ai đó điểm huyệt. Tôi than thở với cậu ta về đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện học hành đến bạn bè. Không hiểu sao nói chuyện với người vừa thơ thẩn vừa vô tri như Đăng Minh lại thấy nhẹ nhõm vô cùng dù cậu ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì. Chuyện tôi kể như tấm thổ cẩm lỗi, nhặt chút vải trên trời, dưới đất, chỗ này chỗ kia chẳng hiểu sao Minh có thể cười được. Nụ cười giữ từ đầu đến cuối, như con robot lập trình sẵn. Sophia mà cười như cậu ta chắc cũng tắt nguồn vì hết pin không thôi.
"Hôm nay tớ thấy lá vàng, trời mát lịm, tâm hồn trong veo!"- Đăng Minh cảm thán.
Ôi trời, cục đá cũng có xúc giác như con người cơ đấy. Lại còn mát lịm với trong veo, thôi, ai đó đưa cậu ta trở về hành tinh Vật lý giúp tôi với.
"Trông cậu như phi hành gia lạc trên thảo nguyên xanh rờn của văn chương haha."
Minh vẫn cố chấp:
"Tớ học theo cái điệu miêu tả thời tiết của cậu thôi mà."
Tôi chẳng buồn đáp lại nữa. Không biết trong trái tim của cục đá đó có nỗi niềm, khát vọng gì không. Trông cậu ta lúc thì vô tri, lúc thì đăm đăm chiêu chiêu. Vẻ mặt đăm chiêu đó là thật, không giống như nét diễn của ông Văn Minh.
"Minh, cậu có quyết liệt theo đội tuyển quốc gia không?"
Cậu ngửa đầu, phóng tầm mắt lên tán lá bàng xanh mướt rồi khẽ thở dài:
"Có. Không muốn cũng phải sống chết theo. Bố mẹ tớ..."
"Bố mẹ cậu áp lực hả?"- Tớ thắc mắc
"Cậu biết Lê Trần Hải Đăng chứ?"- Đăng Minh hỏi ngược lại.
"Chắc chắn biết, năm tớ còn lớp 8 thấy cái tên đó trên mặt báo suốt. Hình như huy chương bạc Vật lý Châu Âu. Khoan! Lê Trần..."
"Đúng, anh tớ. Bố mẹ luôn muốn tớ phải hơn vậy."
Giờ thì tôi hiểu rồi. Hoàn cảnh này giống như Antoine bày tỏ trong Hoàng Tử Bé:
"Tất cả những người trưởng thành đều từng là trẻ em... nhưng chỉ một số ít người trong số họ nhớ được điều đó."
Đăng Minh không nói, chỉ quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn ra hàng hoa giấy cuối mùa. Hoa giấy mạnh mẽ thật đấy! Hoa đồng tiền, hoa dừa cạn trên sân đã rũ mình tơi rả khi đi qua không biết bao nhiêu cơn mưa rào mùa hạ, vậy mà hoa giấy vẫn tươi tắn giăng mắc, phủ kín mái hiên. Quả là hoa giấy nhưng sức sống thép. Tôi cũng mong mình như vậy, mạnh mẽ bước qua khó khăn, và trở về đón ngày bình yên: trời xanh mây trắng nắng vàng.
"Cậu thì sao?"- Đăng Minh hỏi
"Hmm, tớ thích văn và tớ muốn theo đuổi đến tận cùng."- Tôi chẳng biết nói gì hơn thế nữa.
"Chúc chúng ta có được điều mình muốn. Mai thi tốt nhé!"
"Cảm ơn Minh, quyết chiến quyết thắng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro