Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thư viện

Đời vẫn chảy trôi và tôi vẫn sống yên ổn. Sau vài sự kiện bất đắc dĩ trong ngày khai giảng đó, tôi quay về với guồng quay của dự tuyển. Chỉ một tháng nữa thôi, kì thi chọn đội tuyển học sinh giỏi quốc chính thức diễn ra, lo lắng và háo hức là hai dòng cảm xúc chủ đạo. Cuốn mình vào cái miên viễn của những áng văn tự cổ chí kim, tôi nhận ra còn gì đẹp trên đời hơn thế.

Tất thảy vẻ đẹp man mác hay tiếng đời lăn náo nức thu về trong những trang văn. Bởi vậy mà tôi yêu Văn, yêu những nét dung dị mà lớn lao ấy. Tôi vẫn luôn muốn trở thành một trong bốn vị trí của đội dự tuyển nhưng e rằng kèo này không dễ. Học sinh giỏi quốc gia - một niềm ao ước và tự hào của bất cứ học sinh nào. Càng đứng gần với cánh cửa màu nhiệm ấy, tôi càng áp lực, lo lắng.

Một ngày cuối tuần mát trời, tôi quyết định dành cả ngày để đến thư viện mà nói đúng ra là đi kiếm một chỗ yên tĩnh để học bài. Chỉ mới 7 giờ sáng chủ nhật mà nhà xe đã gần hết chỗ. Những người cùng chí hướng với tớ, thậm chí là những đối thủ đang cố gắng từng ngày, từng giờ.

Thanh xuân giống như những bông pháo hoa trên trời, chỉ có thể rực rỡ trong một thoáng, một khi đã tàn thì chẳng có cơ hội phát sáng lần thứ hai. Tôi muốn có một khoảnh khắc vụt sáng như vậy. Dĩ nhiên, trước hết cần phải tôi luyện chính mình.

Đẩy nhẹ cánh cửa, không khí thư viện rơi vào trầm mặc và nghiêm túc. Không nói không rằng, mọi người đều chăm chú học. Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng, chỉ còn hai chỗ trống. Nếu chọn phía bên tay trái thì không có quạt nhưng chọn vị trí bên phải thì...

Đúng như dự đoán, phải chạm mặt cậu ta lần nữa. Vài phút trước, tôi đã thấy chiếc xe quen quen đậu dưới nhà xe rồi. Thôi được, cuộc đời này ta chọn đi theo lẽ phải, người thành công luôn đi cùng nhau. Tự động viên mình bằng những triết lý của các triết gia trên Tiktok, tôi rẽ phải. Tôi vẫy tay chào xã giao Đăng Minh rồi ra hiệu đằng kia hết chỗ rồi ngồi xuống và bắt đầu buổi sáng với bài nghị luận xã hội với nhan đề: Danh và Thực.

Trông ra sân, hoa mười giờ nở rực rỡ. Chẳng hiểu sao hoa nhiều sức sống bao nhiêu, trong người tôi lại ỉu xìu như bánh quy để lâu bấy nhiêu. Vài giọt nắng nhẹ từ cửa sổ chiếu vào, nằm lên mặt vở trắng ngần, đậu trên mái tóc rủ xuống, che đi vầng trán cao của Đăng Minh.

Lúc tập trung học trông cậu ta cũng nghiêm túc ra phết. Cậu ta bày ra hàng chục công thức trông như dàn ma trận, phủ kín tờ A4. Với một đứa sinh ra đã khắc Vật lí như tôi thì hoàn toàn không hiểu cậu ta viết cái gì, trông như thứ ngôn ngữ cao siêu mà người ngoài hành tinh bỏ quên khi bay ra vũ trụ. Trong vô thức tôi cứ nhìn ánh vàng nâu lấp ló sau mái tóc đen tuyền ấy.

Bỗng Minh đưa cho tôi mảnh giấy ghi "9,81m2/s" và hình số 8 nằm ngang hỏi nhỏ:

"Biết điểm khác nhau ở đây là gì không?"

"Tớ chịu, thế cậu có biết A Phủ với A Sử giống nhau ở đâu không?"

Minh cứng ngắc xịt keo, tôi cũng thế. Vài giây sau tôi mới giác ngộ được câu hỏi vô tri của mình. Nhưng may thay, kiến thức Vật Lí của Quỳnh Chi tôi đây tỉ lệ thuận với kiến thức Ngữ văn của cục đá Lê Trần Đăng Minh.

Tôi chụp mảnh giấy kia lên Locket rồi tiếp tục hoàn thành đề nghị luận văn học: "Thi hữu khả giải, bất khả giải, bất tất giải, nhược thủy nguyệt kính hoa, vật nệ kỳ tích khả dã". Chợt nghĩ, chàng trai chuyên Lý đang ngồi trước mặt tớ đây cũng là một loại khả giải và bất khả giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro