Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ngô nướng

Hai ông bà vẫn đáng yêu, dễ mến như ngày đầu. Lời hỏi han ân cần của ông bà đã xoa dịu bớt phần nào sự bỡ ngỡ trong những ngày đầu tiên của lớp 10.

"Cho cháu một ngô nướng, một xúc xích và cốc đậu nành ạ!"

"Ô xờ kê luôn cháu gái, ngồi sát lại đây cho ấm này."- Bà cười trìu mến.

Ở cái tuổi xế chiều này, ông bà vẫn mưu sinh trên hè phố nhỏ và đem đến cả bầu trời yêu thương cho những "người cháu" nơi đây.

"Ăn nhiều vào mới có sức dành vị trí top 1 Đoàn với Chuyên Lí bọn anh nha."

Lại là sự tham dự không mong muốn của Đăng Minh, cắt đứt đi cảm xúc chớm nở trong lòng cô bạn.

"Minh đến rồi à, vẫn như mọi khi cháu nhỉ? "

"Vâng ạ"

Cậu nở nụ cười thật tươi đáp lời ông rồi nghiễm nhiên kéo ghế lại ngồi đối diện. Ôi cha nội này có bị khùng không, còn biết bao nhiêu là chỗ kìa. Tôi chỉ biết thầm trách trong đầu. Chỉ thiếu một nước nữa thôi là tôi có thể đứng dậy đi về luôn, nhưng làm sao được, bắp ngô nướng thơm phúc đã được đặt lên bàn cùng cốc đậu nành mát lạnh. Minh nhanh nhảu

"Ngô nóng mà uống nước lạnh, thủy khắc hỏa đó.
Giống tớ với cậu ha. Nhưng hình như chỉ Chi khắc Minh thôi chứ Minh thế nào cũng được."

Trời ơi, chỉ mới làm chung vài dự án của Đoàn trường thôi mà cậu ta được đằng chân lân đằng đầu, làm như bạn thân, tri kỉ mười năm ấy. Nhưng không sao, lớp bơ béo ngậy hòa quyện cùng nước sốt đặc biệt và tương ớt cay cay cùng hạt ngô vừa tới độ chín, chắc nịch, bùi bùi đã xua đi hết cảm giác hậm hực từ chiều. Đăng Minh lăn lăn củ khoai mật còn nóng hổi trong tay, bất cẩn làm rơi xuống đất. Chớp được thời cơ vàng, tôi liền phản công:

"Này thì thanh xuân, mùa thu của cậu rơi xuống đất rồi nhá"

"Đúng là Chuyên Văn-er, chỉ thở thôi cũng văn thơ lai láng. Thực tế lãng xẹt nhưng nghe cũng gì và này nọ phết đấy."

Hai ông bà lắng nghe cuộc đối thoại của hai đứa cháu nhỏ chỉ biết mỉm cười bất lực. Chợt nghĩ hai người họ cũng đã có những năm tháng hồn nhiên như thế, vậy mà cuộc đời như một thoáng ngắn ngủi ở nhân gian, chẳng mấy chốc đã nắm tay nhau đến độ tuổi gần đất xa trời.

Dứt dòng suy nghĩ, tôi kiếm mãi trong cặp mà không thấy ví tiền đâu, hay là để ở nhà rồi nhỉ? Không thể nào, lúc sáng tôi vẫn mang theo mà? Tôi mở app ngân hàng lên nhưng chợt nhận ra ông bà không dùng điện thoại. Thôi chuyến này xong rồi, chắc phải cắm rẽ ở đây gọi cứu trợ từ bạn thân thôi.

Tôi bối rối tránh ánh mắt hơi chút tò mò của Minh, cậu ta chợt đứng dậy đưa tiền cho ông bà và dõng dạc nói:

"Bữa nay tớ mời, không phải ngại."

Tôi vội đáp:

"Không được, cậu trả phần cậu đi lát bạn tớ đến."

"Thôi khỏi đi cô nương ạ, coi như thay lời cảm ơn năm học vừa rồi đã giúp đỡ nhiều."

Lý do đấy nghe cũng chính đáng, tôi cũng đành chấp nhận và cảm ơn bữa ăn bất đắc dĩ này. Nhưng hình như sao thủy chưa hết nghịch hành, màn hình điện thoại nhấp nháy tin nhắn từ mẹ:

"Hôm nay mẹ có việc gấp, con đặt grab về nhà nhé."

Tới công chuyện, kiếp nạn thứ bao nhiêu trong ngày tớ cũng chẳng nhớ nổi. Hễ gặp cái tên Đăng Minh đó thì y như rằng chuyện may mắn sẽ trốn đi đâu mất. Tôi nhấc máy gọi về cho tổng đài:

"Alo cho con một xe đến cổng tr..."

"Dừng lại, tắt máy đi!"- Đăng Minh chợt cản.

"Dạo này trên báo toàn tin biến thái rồi bắt cóc kìa, không sợ hả."

Tôi ngao ngán lắc đầu:

"Con mười bảy rồi thưa ngài! Ngài để con yên ạ."

"Không đùa đâu, tớ chở cậu về nhé!"

Bất ngờ quá, cái cục đá khô cằn đó nay biết lo lắng cho người khác và sống tử tế vậy.

"Gọi xe hay về với cậu an toàn hơn thì tớ chưa biết"- tôi hoài nghi.

"Yên tâm, kinh nghiệm 1 năm chở em đi học."

"Thôi được rồi, vậy tớ nhờ cậu hôm nay nhé!"

Thiếu nữ tuổi trăng tròn lần đầu tiên ngồi sau xe của cậu lớp trưởng lớp bên lòng không khỏi bồn chồn và lo lắng cho mạng nhỏ của mình. Tôi níu chặt lấy hai bên balo của Minh, nhất quyết không chạm vào áo. "Kíttt" một cú phan xe đi vào lòng đất của Minh khiến tôi đổ rạt người, tay bất giác ôm vòng qua người Đăng Minh.

"Cậu biết lái xe không đây?"

"Biết hay không thì cậu cũng đang ngồi sau xe tớ đấy thôi"- Minh đáp.

Thật sự đấy, tôi bất lực, định thần rồi ngồi ngay ngắn lại. Lạ nhỉ, tôi không cảm nhận được chút rung động nào cả, sao mà khác bộ Chanh Mật Ong thế cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro