Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Chấm dứt

"Ê hôm qua lúc Tuấn Anh nhờ tao đưa quà cho mày, nó cũng đưa một hộp cho tao bảo bạn Hoàng gì gì đó CLC1 tặng" - Khánh Vy ngồi tần ngần mấy chiếc kẹp nơ xinh xinh trong hộp quà bí ẩn hôm qua.

"Mày quen bạn ấy không?"- Gia Linh thắc mắc.

"Hình như năm ngoái tao với nó làm hậu cần Hội xuân cuối năm thì phải, không nhớ rõ vì lúc đó tao đang để ý Duy Mạnh"

"Mày thay đối tượng nhanh hơn tao thay ý tưởng bài luận"

"Thế mày cảm ơn nó chưa" - Tôi nhìn bộ dạng ngây thơ của Khánh Vy hỏi.

"Ròi, tao có nhắn ig"

"Xong đó sao"

"Tao không muốn rep nên ngâm tin nhắn đó thôi, cảm ơn là được rồi"- Câu trả lời không thể dứt khoát hơn của cô Vy ngây thơ.

Tôi thấy màn hình Gia Linh hiện màu trò chuyện quen thuộc.

"Mày nhắn gì với Khánh Nguyên đấy?"

"À...không có gì"

Đúng lúc đó ánh mắt sắc lẹm của Khánh Vy đã tia qua

"Gì mà cảm ơn nhau thế này, nói thật đi"

"Thì hôm qua nó mua trà sữa qua cho tao, bảo quà 20.10. Tử tế thế còn gì"

Đúng rồi, Khánh Nguyên của bạn là tử tế nhất. Chia tay rồi mà vẫn quan tâm nhau như ngày đầu. Những người bạn của tôi đều là redflag, nếu Gia Linh là nhập môn thì Khánh Vy chính là level max.

Qua ngày 20/10, hình như cả 3 đứa đều có thêm điều đặc biệt gì đó, tôi không biết từ nào để miêu tả chính xác trạng thái ấy. Và đó cũng là mốc thời gian nhắc nhở tôi quay về với guồng học bình thường. Không có trong tay tấm vé vàng của đội tuyển quốc gia, IELTS cũng chỉ đạt 6.5 hồi cuối lớp 10, tôi nhận thức rõ mình phải cố gắng rất nhiều để chuẩn bị cho con đường đại học.

Ba mẹ vẫn luôn dặn tôi rằng sống phải có ước mơ, hoài bão. Trong những phút giây mơ hồ, yếu đuối nhất cũng phải tìm được một lý tưởng để phấn đấu. Tôi rất ngưỡng mộ cách mà mẹ tôi đứng trên sân khấu phát biểu, được lòng và nhận được sự kính nể các đồng nghiệp trong cơ quan, tôi mê cái cách mà ba tôi dõng dạc hô to tiếng chào cờ trước hàng trăm đồng chí công an mỗi thứ 2 đầu tháng.

Biết vậy nhưng thật khó để tôi theo kịp tiến độ trên trường. Cả 3 tháng hè và nửa đầu kì 1 tôi chỉ tập trung môn chuyên mà không đoái hoài đến Toán Anh.

"Câu 27 trong tập đề các phép biến hình mày làm sao" - Tôi quay sang cầu cứu Gia Linh và Khánh Vy.

"Nè, bài này thầy dạy tuần trước rồi đó" - Gia Linh đưa vở cho tôi.

"Mày hiểu bài không Vy"

"Có" - Khánh Vy điềm nhiên trả lời.

"Lúc học dự tuyển tao vẫn học thêm một tuần 2 buổi nên không mất gốc mấy" - Nó nói tiếp.

Tôi bỗng dưng lo sợ. Xung quanh cả lớp đang hí hoáy làm bài, trong khi đó tôi vẫn mơ hồ không hiểu.

"Đó hỉu chưa bà" - Gia Linh hỏi tôi.

Nó đã giảng lại bài này đến 3 lần rồi nhưng tôi vẫn không tiếp thu được. Tôi chỉ vớt vát được đôi chút phần phương trình lượng giác, còn hình thì gần như tôi chịu cứng.

Thầy giáo nhắn cho mẹ tôi dặn cuối tuần tranh thủ qua nhà thầy để thầy kèm thêm cùng các bạn đang hổng kiến thức. Mẹ tôi lo lắm, vội hỏi Đông hỏi Tây tìm gia sư toán cho tôi. Bệnh gì chứ bệnh mất gốc không thể chữa được trong ngày 1 ngày 2.

Tất cả các buổi tối trong tuần vừa rồi tôi học xen kẽ toán anh để lấy lại kiến thức. Hai ngày cuối tuần cũng cắm cọc ở nhà thầy.

"Thầy giảng đến thế mà em không hiểu à"

"..."

"Các bạn ở đây làm được hết cả rồi còn em thôi đấy Quỳnh Chi"

"..."

"Trả lời thầy đi, em có học được không?" - Thầy cau mày bất lực nhìn thẳng vào tôi.

"C-có ạ" - Tôi trả lời lí nhí, người bên cạnh còn không nghe thấy rõ.

"Em cũng không hẳn là không tiếp thu được bài nhưng tốc độ còn chậm, phải cố gắng hơn nhiều. Đặc biệt là tự tìm ra phương pháp học phù hợp"

"Dạ..."

"Buổi học hôm nay đến đây thôi, các em nghỉ. Về nhà nhớ làm bài tập, sáng mai sau tiết chào cờ đưa xuống phòng chờ giáo viên nộp cho thầy nhé."

Mọi người rời khỏi lớp, tôi cúi gằm mặt xuống, vàu nát tờ giấy nháp trong lòng bàn tay. Cạnh giấy đâm thẳng vào da đau nhức nhối. Tôi đang rất mông lung, mất niềm tin mạnh mẽ vào bản thân. Quốc gia cũng không được, học môn khối cũng không xong thì còn làm gì được nữa. Tôi định lấy điện thoại ra chụp lại đề bài trên bảng nhưng phát hiện ra mình không đem đi, đành phải nán lại chép bài.

"Quỳnh Chi ơi giờ thầy phải đi có việc rồi, em về làm bài tiếp nhé!. Đừng căng thẳng quá, cứ bồi đắp dần thôi"

Tôi gật đầu, lầm lì xếp lại sách vở vào cặp. Dắt xe ra khỏi cổng, tôi không chú ý mà trượt ngã ngay trên mặt đường. Đau quá! Sao tất cả mọi thứ lại ùa vào lúc này cơ chứ. Tôi lục lọi mãi không thấy miếng urgo nào trong cặp, đành phải gượng đứng lên, lấy áo phủi nhẹ khuỷu tay dính máu và cát. Đến hạt cát cũng biết cách làm tôi đau trong giây phút này.

Trời hôm nay tắt nắng sớm quá, mây đen ùn ùn kéo đến, chẳng mấy chốc là mưa. Gió rít ngang tai từng tồi, tôi không chịu được nữa mà òa khóc ngay trên đường. Tôi không dám khóc to vì sợ người xung quanh nhìn thấy. Tiếng nấc nghẹn dồn ứ trong lồng ngực làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Trời bắt đầu thả xuống từng giọt mưa nặng trĩu, nhiều dần và chảy qua vết thương khiến nó càng rát hơn nữa. Tôi nức nở trong màn mưa, phóng thật nhanh về nhà.

Nằm trên giường, tôi trấn an tinh thần để chuẩn bị bữa tôi. Hôm nay ba mẹ và em không ở nhà vì đi gặp người bạn cấp ba của mẹ. Tôi quyết định đặt đồ ăn ngoài, với với cánh tay đau nhức lấy điện thoại nằm trên gối. 14%. Đến điện thoại cũng sắp sập nguồn rồi. Mở màn hình lên, tôi tá hỏa vì 15 cuộc gọi nhỡ, 20 tin nhắn của Đăng Minh.

Thôi chết rồi, tôi quên mất hôm nay có hẹn. Trời ơi sao tôi lại không nhớ cơ chứ, tại sao tôi cất cẩn thế này. Tin nhắn Đăng Minh hiện lên dồn dập, tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"M học sắp xong chưa, t mua trà đào bốn mùa rồi qua đó trước nhé" - 16:15

"Helo, t đứng ở gần vòng quay mặt trời nha" - 16:29

"T ra trước cổng chờ m đây rồi" - 16:40

"M tan học chưa?" - 16:45

"M có làm sao không vậy" - 16:49

"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Minh Đăng" - 16:50

"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Minh Đăng" - 16:51

"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Minh Đăng" - 16:52

"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Minh Đăng" - 16:53

"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi thoại từ Minh Đăng" - 16:55

"Trời mưa rồi m về đi nhé" - 16:57

"M bỏ rơi t rồi" - 17:00

Lần này tôi gây ra chuyện rồi. Tôi rất ghét những người trễ hẹn hoặc bùng kèo sát giờ vậy mà tôi cho Đăng Minh leo cây tận 30 phút. Tôi không biết phải làm gì hết, tôi cuống quá. Đăng Minh có giận tôi không? Cậu ta có mắc mưa không? Mình là loại người gì vậy? Càng suy nghĩ càng phát hoảng, tôi run run trả lời tin nhắn.

"T xin lỗi m nhiều TT"

"T không cố ý bùng kèo đâu"

"M giận t lắm à?"

"Hôm nay t học xong muộn nên quên mất"

"T không biết nói sao cả"

"Minh rep t đi..."

Đăng Minh đang hoạt động nhưng cậu ta không rep. Tôi nghĩ mình xứng đáng với thái độ này. Nhưng bây giờ gọi điện xin lỗi Đăng Minh có vẻ không phải là giải pháp tốt. Tôi đành bật thông báo đó chờ Đăng Minh trả lời.

Tôi bất lực ngồi trước đống bài tập hình. Chưa khi nào tôi thấy mệt mỏi và khó nhằn như vậy. Mỗi tiếng "tinh" từ điện thoại vang lên tôi lại giật mình, vội mở máy lên thì đó là thông báo từ cuộc trò chuyện khác.

Tiết đầu tiên là chào cờ, mọi người tập trung đông đủ dưới sân. Tôi nhìn mãi không thấy Đăng Minh đâu. Hôm nay Bí thư lớp Lý lên đứng hàng đầu. Tại sao cậu ta không đi học, hay là... Tôi lo quá, một tay tôi gây ra toàn chuyện xui xẻo cho Đăng Minh.

"Cậu ơi, sao hôm nay Lớp trưởng lớp cậu không đi học"

"Đăng Minh xin nghỉ tiết 1 vì sốt cao, lát cậu ta đến" - Bạn đứng bên cạnh tôi trả lời.

Hôm qua chắc Minh dính mưa rồi, mưa to đến thế mà. Cái tính cố chấp chắc còn giữ chân Đăng Minh ở lại chờ tôi lâu hơn nữa. Nguy thật rồi, tôi không nghĩ đến tình hình căng thẳng như vậy. Tôi toan lấy điện thoại ra để nhắn cho Minh thì tiếng từ khán đài vọng xuống

"Xin kính mời các thầy cô giáo cùng các em học sinh đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào cờ"

Vừa đứng chào cờ, tôi vừa bồn chồn lo lắng. Từ giờ đến hết tiết nếu dùng điện thoại làm việc riêng sẽ bị đội xung kích trừ điểm lớp. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài mân mê, dày vò vạt áo. Hôm nay sao mà thầy hiệu trưởng phát biểu lâu quá, thời gian như lết đi từng chút một. Đã vậy còn có thêm bài tuyên truyền Đoàn hơn 10 phút làm tôi đứng ngồi không yên.

"Xin mời các thầy cô giáo nghỉ, các bạn học sinh theo hàng về lớp"

Chỉ chờ đến hiệu lệnh đó, tôi vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại nhắn tin. Bỗng "Uỵch". Một người chen hàng huých mạnh vào vai tôi, điện thoại rơi xuống đất, tắt nguồn tại chỗ. Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả tình huống này. Chờ máy lên lại nguồn thì cũng là lúc lớp phó học tập đứng dậy thu điện thoại cất vào tủ theo quy định nhà trường. Ông trời hình như gửi cho tôi tín hiệu: "Mày đang trả giá cho những gì mình làm".

Tiết GDCD trôi qua, lòng tôi như lửa đốt. Giờ ra chơi 15 phút, tôi cùng Khánh Vy và Gia Linh chạy bạt mạng về phía căng tin, nhanh nhanh mua đồ ăn sáng để quay lại lớp. Đến nơi, từng hàng dài nối nhau mua đồ. Sau 5 phút chen chúc, cuối cùng tôi cũng mua xong.

"Đăng Minh kìa" - Khánh Vy vỗ vỗ vai tôi hốt hoảng

"Đâu?" - Tôi giật nảy mình trả lời, đưa mắt quét thật nhanh căn phòng. Giữ hàng trăm học sinh, tôi thấy Đăng Minh ngồi một góc gặm bánh mì, một tay bấm điện thoại.

"Vậy mà không trả lời tin nhắn mày ha" - Gia Linh nói.

"Hai đứa mày lên lớp trước đi, tao qua đây chút"

"Đừng làm gì dại dột nhé" - Khánh Vy vừa ra khỏi cửa nói với vào.

Tôi lại lại ăn Đăng Minh, nhẹ nhàng kéo ghế rồi ngồi xuống.

"Chi xin lỗi, hôm..."
Đăng Minh đứng dậy, quay đi, không nói một lời.

"M..."

Cậu ta quay lại lấy chiếc mũ lưỡi trai trai trên bàn, không nhìn tôi lấy một tích tắc. Bóng lưng Đăng Minh xa dần, hòa vào trong biển người rồi biến mất hẳn. Tôi đơ người, chợt cảm thấy đau nhói như có mũi kim đâm thẳng vào tim. Chưa bao giờ tôi thấy Đăng Minh phản ứng mạnh mẽ, quyết liệt đến thế. Đăng Minh giận thật rồi, tôi không thể cứu vãn tình hình. Lê bước chân chán chường về lớp, đầu tôi chợt thoáng qua viễn cảnh hai đứa cắt đứt hoàn toàn liên lạc...

"Thế mày tính sao" - Khánh Vy hỏi

"Nhìn nó là không biết trả lời rồi"

"Lát nữa đánh trống mày sang chăn cửa lớp nó đi"

"Đúng, phải nói chuyện cho ra ngô ra khoai"

Khánh Vy và Gia Linh thay nhau tìm giải pháp.

"Mày cảm ơn bạn Hoàng CLC chưa đấy?" - Tôi đổi chủ đề.

"Ròi, tí nữa bạn đó hẹn gặp tao"

"Uầy, nhanh thế" - Gia Linh trầm trồ.

"Xời, chắc mê tao đó" - Khánh Vy trả lời rất tự nhiên.

Trống vang lên, tôi đã dọn sẵn sách vở, cầm cuốn sổ dâu còn sót trên bàn rồi chạy ào ra, đứng chờ bên cửa lớp 11 Lý. Tôi sợ chỉ chậm một giây thôi, chúng tôi về sau sẽ chẳng thể nói với nhau câu nào.

"Đây rồi!" - Tôi thầm reo trong lòng khi thấy Đăng Minh bước ra khỏi lớp.

Tôi chạy lại nhún lên cầm lấy quai balo Minh như cách cậu ta vẫn hay kéo tôi. Minh đứng lại ngoảnh ra sau. Thấy tôi, Minh nhìn xuống cuốn sổ, lập tức rời mắt, rút điện thoại từ túi, gạt nút nghe và rời đi. Tôi cảm thấy nền gạch dưới chân đang sụt dần và lún hẳn, kéo tâm hồn tôi xuống suối vàng của thất vọng và áy náy.

"Sao rồi?" - Gia Linh hớt hải chạy ra.

"..."

Tôi không nói, nhìn xuống sân. Đăng Minh đang đi cùng cô bạn khác. Bạn ấy lấy mũ đội cho Đăng Minh rồi còn xoa nhẹ như cún con. Tim tôi hẫng đi một nhịp.

"Ôi cái tên đào hoa này!" - Gia Linh đưa điện thoại lên zoom xa ra chụp và không ngừng cảm thán.

"Khánh Nguyên gọi mày kìa, ra với nó đi"

Từ xa, Khánh Nguyên đã vẫy tay ra hiệu cho Gia Linh, hình như hôm nay hai người có hẹn gì đó. Gia Linh vỗ vai tôi vài cái an ủi rồi chạy lại Khánh Nguyên.

"Có gì nhớ nhắn vào nhóm nha"

"Ok"

Tôi mỉm cười với nhỏ. Thôi rồi, không biết cậu ta bao giờ mới cho tôi cơ hội để hối lỗi đây, hay Đăng Minh muốn triệt để chấm dứt mối quan hệ này?
____________________
Tác giả: Chương này buồn quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro