Chương 15: Ghen
"Sao Quỳnh Chi không trả lời tin nhắn Minh?"
Tôi vừa bước ra khỏi cửa lớp đã bị Đăng Minh cầm lấy quai cặp kéo lùi lại. Xém chút nữa là ngã vào người cậu ta rồi, một cũ ngã nếu thành công thì sẽ đẹp như công chúa rơi vào vòng tay hoàng tử, hoặc nếu ngược lại... kiếm 10 chiếc quần mà đội đầu thôi.
"Ha, tin nhắn gì?" - Tôi vô tri đáp lại
"Cái gì đây?"
Đăng Minh đưa màn hình điện thoại rõ mồn một tin nhắn tôi rủ đi ăn. Ôi tôi quên mất, bao bộn bề cuộc sống và những trận cười đã xóa tan kí ức của tôi trong vài phút.
"À...thì..." - Tôi chưa lập trình xong câu trả lời.
"Tao qua chở Chi nhé?"
Gì đây, bình tĩnh đi bạn ơi, ý mình là... Nỗi hối hận ngắn hạn xẹt qua vì đã bày ra mấy thử thách éo le như thế này.
"Hôm đó 4h30 tao học thêm xong rồi tự qua."
"Lỡ đường về tối thì sao? Để tao chở cho yên tâm."
"Hơ, Chi lớp 11 đến nơi rồi Minh không phải lo."
"Tao nói lo bao giờ?"
Thật là một câu trả lời nực cười.
"Tao về đây, mày về cẩn thận." - Đó là cách tôi kết thúc cuộc trò chuyện bất đắc dĩ.
"Ui!" - Lần này thì tôi ngã vào người Đăng Minh thật. Tôi vội đứng dậy, ai bảo cậu ta cứ có mấy trò kéo quai cặp cơ chứ. Tưởng mình là nam chính thanh xuân vườn trường hay gì.
Tác giả: Tôi đang xem xét cho xuống nam phụ :)
"Chúc 20/10 vui vẻ và đáng yêu!" - Minh vừa nói vừa lấy ra từ trong balo hộp quà.
"Cho tao?"
"Còn ai ở đây nữa?"
Tôi nhận lấy hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy xi măng thơm thơm màu vintage.
"Cảm ơn Đăng Minh nhiều."
Chúng tôi cùng nhau đi xuống nhà xe, tôi có chút rung động. Giá như giây phút này có Khánh Vy và Gia Linh hiện lên và cho tôi biết phải làm gì.
"Chi buồn không?"
"Tại sao phải buồn nhỉ?" - Tôi vẫn thích kiểu trả lời câu hỏi bằng cách đặt lại một câu hỏi khác.
"Lớp mày không có nam, 20/10 cũng thiệt thòi."
"À, lớp tao vẫn tự tổ chức và vui vẻ đây thây."
"Mày là người thiệt nhất."
"..."
"Mọi việc một tay mày chuẩn bị hết, mày đâu nhận được bất ngờ gì."
"Không phải Minh cho tao bất ngờ đây rồi à?"
Đăng Minh bỗng khựng lại rồi đi tiếp.
"Chiều qua nếu tao không qua thì mày định chật vật với số bóng đó bao lâu?"
Chẳng là hôm qua tôi ở lại lớp sau giờ học thêm Toán buổi chiều. Chờ mọi người về hết, tôi lấy đồ từ trong tủ ra chuẩn bị. Nhỏ Thùy Anh sắp thi IELTS nên bận miết, tôi cũng thông cảm cho nó và quyết định thay đổi một số thứ để nó bất ngờ. Mọi việc rất suôn sẻ cho đến khi tôi gắn bóng bay lên background vải phía sau. Nếu ngày xưa tôi chăm tập thể dục hơn thì có lẽ bây giờ chiều cao 1m58 không báo tôi như vậy. Bằng một cách kì diệu nào đó thì Đăng Minh quên bóng rổ ở lớp, vô tình đi qua thấy người tôi đang dính chặt lên tường nên vào giúp cho đến khoảnh khắc của "ngày tàn".
"Maybe tao sẽ tìm sự trợ giúp từ ai đó, năm ngoái tao vẫn một mình làm được"
"Mày cố tỏ ra mạnh mẽ vậy để làm gì?"
"..."
"Không biết thời gian vừa rồi mày có coi tao là bạn hay chỉ là "hàng xóm", nhưng nếu mày cần thì tao ở ngay bên cạnh lớp mày và sẵn sàng bên cạnh mày với tư cách là người bảo vệ. Đừng gồng gánh nhiều quá. Mày có coi mày là con gái không?"
Sao hôm nay Đăng Minh có thể nói những lời sâu sắc vậy nhỉ?
"Ò tao biết rồi, cảm ơn BẠN Đăng Minh"
Nghe câu trả lời có vẻ vô tâm nhưng tôi suy nghĩ khá nhiều về lời Minh vừa nói.
"Ê lúc nãy Tuấn Anh lớp CLC gửi quà cho m, t quên mất, lát ăn xong t ship qua"
Tôi vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại hiện thông báo Vyiuoi đã gửi tin nhắn đến "Tam thái tử"
"Tuấn Anh CLC?" - Tôi thắc mắ
"Ừ, lớp trưởng dãy CLC ngay bên lớp mình ấy"
Trường tôi chia thành hai hệ, một là hệ chuyên và có 3 lớp Chất Lượng Cao cho những bạn có chứng chỉ tiếng Anh và có tiền - người ta vẫn ngầm công nhận là như vậy. Tôi không có nhiều kí ức về Tuấn Anh lắm, giờ chào cờ cậu ta ngồi im như hến, cũng không tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều. Nhận được quà, tôi cũng bất ngờ.
Ăn cơm trưa xong xuôi, tôi bắt đầu unbox quà. Đầu tiên là túi kẹo nhỏ xinh và cành hoa hồng từ các CLB và sự kiện trong trường. Tiếp theo là bức tâm thư của Như Ngọc - tổ trưởng tổ 2 khi chúng tôi chơi "Thiên thần hộ mệnh" lúc sáng.
Hộp quà tôi háo hức nhì - của Tuấn Anh. Hộp quà nhỏ nằm gọn ghẽ trong giấy gói hồng, bên trong là cuốn sổ hình dâu, bút dâu và kha khá kẹo dâu các loại. Vì kiểu dị ứng dâu không giống ai của tôi nên tôi đành cho thằng Bin - em trai tôi thưởng thức hoặc mang đi tặng bạn gái nó, bé Nhím bên cạnh nhà. Còn bút và sổ tôi sẽ dùng để ghi chép hoạt động Đoàn của lớp.
"Cuti vậy nèee"
Tôi không khỏi trầm trồ trước bó hoa tuylip xinh xắn đan bằng len hồng, vàng trắng trong hộp quà của Đăng Minh. Dưới lớp giấy rơm còn là mấy tấm ảnh film chụp tôi đang quay vlog, nấu ăn cùng anh chị. Góc chụp này hẳn phải vật vã lắm vì lens góc khá hẹp. Tôi đoán đây là màu của cuộn film kodak gold 200 mà tôi từng chụp và đăng lên tài khoản qchirolls của tôi. Cắm ba chiếc hoa xinh xinh vào bình gốm trắng viền hồng tôi làm trong chuyến đi Bát Tràng năm ngoái, tôi lại càng cảm kích tấm lòng của Đăng Minh.
Xong xuôi, tôi chụp tất cả món quà lại và đăng lên story. "dangminh.ltr đã trả lời tin của bạn". Tôi khẳng định đây là tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết.
"Ai tặng combo dâu zị?"
"Hỏi chi zị"
"M dị ứng mà, vị dâu có ăn được hong?"
Học ở đâu chữ "hong" đó vậy ông cố?
"Hong" - Tôi trả lời
"Ai mà không hiểu Quỳnh Chi gì hết"
"Tuấn Anh lớp trưởng CLC1"
"Sao Tanh tặng qchi?"
"T không biết, Tuấn Anh nhờ Khánh Vy đưa cho t"
"Nhiều người thích Chi nhỉ?"
Thích tôi hay sao mà hay thắc mắc quá. Bạn bè xã giao thôi mà cũng quan tâm nhiều ghê.
"tặng quà = thích à?" - Tôi thắc mắc thế giới quan của Đăng Minh
"Ừ t nghĩ vậy"
"Minh cũng tặng quà cho t mà?"
"Lần sau đừng nhận quà lung tung, bụng dạ yếu dễ động lòng" - Cậu ta đánh trống lảng.
Làm như quà của bạn đáng tin hơn vậy đó Đăng Minh.
Tôi bắt đầu xuất hiện hành vi kì lạ. Cười khúc khích và dày vò chiếc chăn khi nhắn tin với Lê Trần Đăng Minh; cũng có gọi là mong chờ và tò mò khi cậu ta trả lời tin nhắn. Vậy là tôi thích người ta rồi à?
____________________
Tác giả: Ghen à?
Đăng Minh: Ai ghen làm cún
Quỳnh Chi: Ồ
Đăng Minh: Gâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro