Chương 13: Hứa hẹn
"Cậu muốn đi đâu chill chill chút không?" - Đăng Minh ngoái ra sau vội hỏi.
"Đi đâu?"
"Đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau."
Câu trả lời thật nhân văn sâu sắc, khiến con người ta không khỏi hoài nghi, lo lắng. Tôi đến "ạ" những mẫu câu trả lời này của nó.
"Về trước 6 giờ nhé!"
Đó là luật bất thành văn trong gia đình tôi. Đấng sinh thành của tôi yêu con hết mực, chiều con hết mực nhưng nhất định không được về muộn nếu không có ca học thêm. Khung giờ đó đã được nới lỏng xuống 6 rưỡi từ khi tôi lên cấp 3 nhưng tôi vẫn an tâm nhất khi về đúng giờ gà về chuồng, chim về tổ.
Hình như chúng tôi đa đi ra khỏi lòng thành phố, xung quanh là nhà dân san sát nhưng ít xe cộ đi lại. Đăng Minh dừng xe trên con đê rộng và hai đứa đi bộ ra phía con sông nhỏ. Giày chúng tôi đạp lên thảm cỏ còn ẩm ướt, có vài giọt nước tinh nghịch nhảy lên từ sau gót và mũi giày chạm vào cổ chân man mát. Phía bên kia bờ sông là cánh đồng hoa bất tận. Người ta trồng nhiều hoa cúc hơn bất kì loài hoa nào khác. Xen canh giữa những luống hoa trắng vàng là từng hàng thạch thảo tím dịu dàng như người con gái quê giản dị mà kiều diễm, ê ấp mà quyến rũ.
"Sao cậu biết chỗ đẹp vậy, thích quáaa!"
Đăng Minh đứng lặng im không nói, tôi chỉ thấy nụ cười lúc này của cậu ta dịu dàng hơn bất cứ lần nào cậu ta cười với tôi. Chúng tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá ngay dưới tán cây gạo xum xuê.
"Năm sau tớ sẽ trở lại đội tuyển." - Minh nói, mắt nhìn xa xăm đầy quyết tâm.
"Tin cậu, Đăng Minh."
"Cậu biết kết quả của tớ rồi chứ?" Tôi hỏi
"Ừ, Khánh Nguyên nói với tớ rồi."
"Khánh Nguyên?"
"Nguyên là bạn thân Gia Linh. À không...Người yêu cũ."
Tôi bật cười, cũng không bất ngờ với thông tin này lắm. Tôi chưa bao giờ thấy ai chia tay rồi mà vẫn thân nhau, ủng hộ nhau từng chút một như Gia Linh và Khánh Nguyên. Từ sau lần chia tay hồi cuối lớp 9, cả hai người đều tập trung vào học tập, không ai rung động hay tiến vào mối quan hệ mới.
"Cơ hội cuối cùng, tớ cũng sẽ không để vụt mất, chắc chắn!"
Đăng Minh mỉm cười:
"Hẹn gặp Quỳnh Chi trên bục vinh danh!"
Chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười. Tôi biết, hứa hẹn, quyết tâm là không đủ; quan trọng nhất vẫn là hành động, là hành trình chúng tôi sẽ lăn xả vào thực tế, vào môn chuyên và đam mê của mình như thế nào.
Tôi quay sang cầm lấy bàn tay đang níu chặt vào tà áo của Đăng Minh.
"Cố gắng nhé!"
Tính cách nhí nhảnh, vui tươi thường ngày cậu ta vẫn thể hiện ở trường là lớp trưởng 11 Lý còn ở đây, ở những khoảnh khắc Đăng Minh sống trọn với ước mơ, hoài bão là con người hoàn toàn khác.
"Cảm ơn cậu vì đã đến, hi vọng tớ không bị cậu bỏ rơi."
Câu nói có mùi nửa đùa nửa thật, tôi không dám chắc 100% ý nghĩ của cậu ta như thế nào nhưng tạm thời tôi tin là thật.
___________________
Đăng Minh: Tuổi 17 của tớ đẹp nhất khi có cậu ở bên
Tác giả: Gì mà sến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro