Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Juniper

*Juniper: Hương cây Bách xù

"Hay là mình mua bóng bay hồng trắng dán xen kẽ lên tường?"

"Tớ sợ làm không kịp vì cũng còn vài thứ phải chuẩn bị nữa." - Tôi ái ngại trả lời.

"Không thì ngày mai tớ nhắn thêm tổ trưởng xuống chuẩn bị nữa?"

"Tớ muốn hai chúng mình làm để bọn lớp mình có niềm vui thật trọn vẹn."

Ngày 20.10 sắp đến rồi, nhanh thật đấy. Tôi và Thùy Anh lên kế hoạch chuẩn bị tổ chức ngày đặc biệt ấy cho 34 bạn nhỏ chuyên Văn thân yêu. Lớp tôi không có hình bóng nam nhân nào, trái ngược hẳn lớp Lý bên cạnh, chỉ có 4 bạn nữ. Mỗi dịp đặc biệt như thế này đến, hai chúng tôi không trông chờ vào những món quà bất ngờ là bao vì thứ làm lớp trưởng và bí thứ để ý hơn là niềm vui của tất cả thành viên lớp.

Sau hồi lâu suy nghĩ, chúng tôi đã lập xong bản kế hoạch chi tiết và bắt đầu ghé các cửa hàng để mua đồ trang trí. Hôm nay là thứ 3 rồi, nếu không mua sớm một chút thì ngày 19/10 sẽ rất đông và còn lại ít đồ đẹp.

"Cậu ở đây chọn bóng và dây treo ảnh nhé, tớ lên tầng kiếm pháo giấy và hộp quà luôn."

Phân công xong xuôi, tôi lên tầng 2 của Bubbi store - cửa hàng decor nổi tiếng nhất trong thành phố. Hộp quà bày lên đầy các kệ làm tôi có chút đau đầu vì quá nhiều mẫu xinh. Ngăn trên cùng của kệ hàng có mẫu hộp tôi thích nhưng có vẻ hơn quá chiều cao của tôi rồi. Tôi cố chấp kiễng chân hết cỡ, đưa tay lên với với nhưng đành bất lực, quay lại kiếm ghế để lấy đồ thì bất ngờ "A!", tôi đâm thẳng vào tim người đứng ngay phía sau, chính xác là nửa khuôn mặt đã cảm nhận được hơi ấm của thực thể trước mặt.

"Tớ giúp cậu."

Tôi ngửa cổ lên, Đăng Minh! Cậu ta tiến lại gần một bước nữa, cả người tôi lọt thỏm giữa Đăng Minh và kệ đồ. Tôi có thể cảm nhận rõ mồn một hương quả cây Bách Xù từ thân hình gần 1m80 ấy. Nếu không nhầm thì đó là nước hoa K By Dolce & Gabanna mà lần trước Gia Linh có dùng một lần.

Hình như cậu ta có năng lực thoắt ẩn thoắt hiện thì phải, vài giây trước tôi còn không thấy một bóng người trên tầng hai. Tôi càng luống cuống bao nhiêu, người đó càng bình tĩnh bấy nhiêu.

"Lùn thì đừng có cố chấp."

Tôi mải xoa xoa bên má trái vì cú chấn vừa rồi, bỏ ngoài tai câu nói vô nghĩa ấy của Đăng Minh.

"Để tớ xem."

Đăng Minh gỡ bàn tay tôi xuống, cúi sát người nhìn kĩ, áp hẳn bàn tay lên gương mặt tôi, dùng ngón cái xoa nhẹ chỗ đau. Hai mắt nhìn thẳng vào nhau, tim tôi bỗng đập mạnh, tay chân cứng đờ không biết phải làm sao. Tôi thấy người nóng ran, điểm yếu lớn nhất đã xuất hiện. Mỗi lần tim đập nhanh mặt tôi sẽ đỏ ửng lên.

"Dọa cậu sợ rồi à? Tớ xin lỗi."

"K-không sao, cảm ơn cậu nhé."

Tôi đưa hai tay lấy hộp quà từ Đăng Minh, thoát ngay khỏi không gian chật hẹp đó.

"Má cậu hồng lên rồi kìa, đau lắm sao?"

"À à à, không phải, tớ...tớ không đau." - Tôi bối rối.

"Cậu ngại?"

Có cần thiết phải phân tích diễn biến tâm lí nhân vật Quỳnh Chi tỉ mỉ vậy không Đăng Minh.

"Hứ, ai ngại với cậu chứ, nam nữ thụ thụ bất thân."

Cậu ta đứng đó, tay bỏ túi quần, cúi mặt cười ngây ngốc. Tưởng tôi đây không biết sao? Năng lực thao túng tâm lý của cậu ta tỷ lệ nghịch với khả năng che giấu cảm xúc.

Đăng Minh rất mất thời gian đấy nhé. Tôi phải nhanh chóng tìm nốt số đồ trong list trước khi Mai Anh cọc lên vì chờ quá lâu. May quá, những thứ tôi cần nằm ngay một chỗ, đúng lúc đó điện thoại tôi đổ chuông, màn hình hiện ảnh Mai Anh ngủ gật trong lớp.

"Alo, xin lỗi Quỳnh Chi nhiều, tao quên mất là có ca IELTS 4 rưỡi, giờ tao đi luôn đây, mày chịu khó bắt grab về nha, đồ t gửi chỗ quầy thanh toán rồi. Ngàn lần xin lỗi, mai tao mua trà đào bốn mùa bù đắp nhé bye bye bạn yêu."

Đời đâu ai biết được chữ ngờ! Những người bạn thương yêu rồi cũng bỏ mình mà đi. Thôi được, đã vậy thì chuyến này một tay Quỳnh Chi tôi chuẩn bị đồ.

Hai tay tôi xách hai túi bóng to bự, toàn những đồ là đồ. Tình hình thực tế gửi tín hiệu tôi phải bắt grabcar về rồi. Toan đặt túi đồ xuống để lấy điện thoại.

"Ai đón Quỳnh Chi về? Nãy tớ mới thấy Mai Anh ở đây mà."

"Nhỏ đó bận học nên cao chạy xa bay rồi, tớ chờ grab."

"Cậu gọi chưa?"

"Chưa, cậu cầm giúp tớ chút, tớ lấy điện thoại."

Đăng Minh cầm lấy đồ, treo thẳng vào xe cậu ta, mở chỗ để chân hai bên ra.

"Grab đến đây, bạn muốn đi đâu?"

Lần này người bất lực là tôi, nhưng để cậu ta chở về đến lần thứ 2 thì có hơi...cấn. Nhưng nếu từ chối thì hụt hẫng quá.

"Nhưng tớ không đem mũ?"

Hình như chỉ chờ tôi nói câu này, cậu ta gạt chân chống, bước ngay xuống, đội mũ cho tôi không một động tác thừa. Đăng Minh còn cẩn thận giữ mấy sợi tóc con để không bị vướng vào nút bấm. Tôi xòe hai bàn tay ra trước mặt cậu ta.

"Gì đây, muốn nắm tay à?"

"Khùng, tớ cũng có tay, tự đội mũ, cài mũ được."

"À, lúc nào tớ cũng vậy mà."

Điểm sơ hở rõ ràng lộ trong câu trả lời, Đăng Minh thoát đi đâu được cơ chứ. Tôi không hiểu sao, chỉ thấy trong người có chút khó chịu, hai hàng lông mày cau lại dù trời chẳng có chút nắng nào.

Lần này ngồi sau xe Đăng Minh tôi quả thực bối rối nhưng cũng có cảm giác của kẻ chiến thắng nhưng chiến thắng gì thì tôi không biết. Chỉ là thấy an tâm, yên bình hơn. Hương quả Bách Xù hòa trong khí lạnh của ngày giữa thu.

_________________
Đăng Minh: Cảm ơn Mai Anh nhiều nhé!
Tác giả: Ừ!
Mai Anh: Quỳnh Chi, giải thích vụ hình nền đi? Quỳnh Chi: ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro