Chương 1: Khai giảng
"Chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng đổi mới, nâng cao chất lượng và không ngừng phát triển!
Thân ái!"
Tràng pháo tay rộn ràng của hơn một nghìn học sinh ưu tú dưới mái trường vang lên trong không khí hân hoan của ngày khai giảng năm học mới. Quỳnh Chi vẫn đứng nghiêm trang, lắng nghe tỉ mẩn từng câu chữ trong bức thư chủ tịch nước gửi học sinh. Trái tim cô gái nhỏ chuyên Văn tuổi 17 ngập tràn nhiều thứ cảm xúc. Tôi thấy lòng mình nôn nao, háo hức vì lớp 11 mà các anh chị khóa trên vẫn thường hay bảo là năm học rực rỡ và đáng nhớ nhất của thời học sinh đã đến.
Bài diễn văn kết thúc, tất cả mọi người ngồi xuống, tay tớ giữ chặt cán cờ vì nó cao quá, gấp đôi dáng người chưa chạm ngưỡng 1m60. Thật là một nỗi hổ thẹn của Bí thư đứng đầu hàng. Ống kính của đài truyền hình quay về phía trung tâm khối 11, tôi căng thẳng chỉnh lại tà áo dài rồi gượng cười. Thực ra tôi vốn ngại máy ảnh vì đằng sau tác phong nghiêm túc thường ngày tôi vẫn thể hiện là nỗi tự ti về ngoại hình và cả những tổn thương từ trong quá khứ. Gạt đi dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đó, tôi quay sang đặt cậu bạn lớp trưởng lớp bên - Đăng Minh.
"Bí thư Nguyễn Ngọc Quỳnh Chi hôm nay make-up xinh hẳn nha, cả hè học dự tuyển thấy tiều tụy quá đi mất." - Đăng Minh buông lời khen ngợi.
"Cảm ơn lớp trưởng Lê Trần Đăng Minh, nhìn cậu cũng bảnh bao hơn bình thường rồi đó."
Đăng Minh chỉ để lại nụ cười dí dỏm coi như cảm ơn tấm lòng thành của Bí thư lớp 11 Chuyên Văn. Thật lòng mà nói, Đăng Minh cũng như bao chàng trai khác, cậu suýt chút nữa là bị đồng hóa trong môi trường mà mọi người vẫn gọi là "bẩn, bựa" của lớp đa số là nam. Tôi cá là tiếng thở dài vừa rồi của Minh là sự bất lực khi kiếm tìm bóng dáng nữ nhân yêu kiều rơi vào mối tình sâu đậm với Vật lý. Chính tôi- cô nàng ngồi bên cạnh cậu bây giờ là đại diện tiêu biểu của nàng tiên cá mắc cạn trên bờ Vật lý, vùng vẫy mãi không mà vẫn không hiểu bờ.
Tôi vẫn luôn mặc định Đăng Minh là loại người "trẻ trâu", "hồ đồ" như những trường hợp mà tôi từng gặp qua. Chắc chắn rồi, tâm hồn mơ mộng về một mối tình đẹp đẽ như thước phim thanh xuân vườn Trung Quốc trong đời cấp ba của tôi không trao vai nam chính cho cục đá thô kệch đang ngồi bên cạnh mình. Cậu ta chỉ có nụ cười có vẻ hơi tỏa nắng chút thôi, còn lại về gu ăn mặc thì tớ chấm 5/10. 5 điểm đó là lương tâm của tôi vì chẳng thể cho đồng phục của ngôi trường thân yêu con số 0 tròn trĩnh.
Buổi khai giảng kết thúc, tôi quay sang:
"Cất giúp tớ biển lớp nha, tớ phải ra chụp ảnh với lớp."
Chẳng chờ đối phương đồng tình hay từ chối, tôi theo cái vẫy tay từ đằng xa của Khánh Vy và Gia Linh - hai cô bạn thân 10 năm ra hàng tóc tiên xanh mướt để chụp ảnh.
Chiều hôm đó học sinh được nghỉ nhưng tôi vẫn tới trường để hoàn thành hồ sơ "Học sinh 3 tốt". Các tiêu chí cấp trường hoàn toàn nằm trong tầm tay của cô Bí thư năng động, giỏi giang như tôi. Riêng về năng lực hoạt động ngoại khóa thì tôi tự tin là có. Việc giữ một vị trí trong ban chấp hành Đoàn trường, tham gia nhiều dự án, câu lạc bộ là niềm tự hào của tôi trong năm học vừa rồi. Nhưng hơn hết, tôi vẫn luôn ao ước về một mối tình gà bông trong 3 năm thanh xuân tươi đẹp ở đây nhưng một phần ba quãng đường đã trôi qua mà không có một chút tín hiệu nào cho thấy cô gái nhỏ sắp rung rinh.
Năm nay mùa thu đến đúng như lời hẹn, không khí ngày khai trường mát mẻ và dễ chịu vô cùng. Trong tiết trời se lạnh, phảng phất hương thu xao xuyến. Phải chăng là mùi cỏ cây độ thay lá hay mùi của đất trời ưu ái dành riêng cho mùa thu.
Ôm bộ hồ sơ vào lòng, tôi nhắm mắt, ngước lên trời hít một hơi thật sâu. "Mùi ngô nướng!". Tôi thoát ra khỏi xúc cảm mộng mơ, quay về với thực tại hấp dẫn mùi của thứ quà chiều đặc sắc tỏa ra từ trước cổng trường, len lỏi vào từng ngõ ngách và chạm đến khứu giác nhạy cảm của con người luôn nặng lòng tâm niệm: "Có thực mới vực được đạo" như tôi.
"Ôi nàng thơ mơ mộng cô đơn giữa sân trường lạnh giá!" - Đăng Minh từ đâu xuất hiện như một vị thần. Không phải là hoàng tử, tôi một mực phủ định. Chẳng có chàng hoàng tử nào xuất hiện một cách lố lăng như thế cả.
"Cậu làm gì ở đây?"
Đăng Minh cười nhếch mép, đẩy nhẹ cặp chân mày:
"Đương nhiên là nộp hồ sơ xét học sinh 3 tốt rồi"
"Cái gì? Cậu mà cũng xét học sinh 3 tốt á?"- Tôi bất ngờ
"Tớ có gì sai mà không được xét?"
"Cậu thì ba trợn chứ ba tốt gì. Đi học thì muộn, mất chìa khóa nhà xe thì cưa luôn khóa nhà trường. Báo quá báo!"
Đăng Minh vội biện minh cho những sai trái đó của mình và khẳng định:
"Như vậy mới là thanh xuân đó! Đồ thanh xuân nhạt toẹt chỉ biết chấp hành răm rắp bảng quy định dài ngoằng của nhà trường!"
Tôi bị chọc tức rồi, tôi quay ngoắt lưng bước vội về phòng Đoàn, bỏ lại kẻ thù của mùa thu lãng mạn trên sân trường cười ngờ nghệch vì trò đùa không mấy duyên dáng của mình. Tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao Đăng Minh lại có thể làm lớp trưởng 11 Chuyên Lí. Vì cậu ta ưu tú nhất hay vì chẳng ai thèm muốn vị trí đó trong lớp? Chẳng buồn phân trần, tôi nộp hồ sơ và ra quán ngô nướng bên trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro