Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phát súng

1.

"sao thế?"

kim đông anh run rẩy, bàn tay cầm súng còn không chặt, không thể nói đến chuyện ngắm vào bia súng.

"bóp cò đi, để tôi dạy em."

trịnh tại hiền tiến đến cầm lấy tay em, bàn tay cả hai giữ chặt khẩu súng, một tiếng đùng nổ ra, viên đạn xuyên tạc con điểm mười tròn trĩnh.

2.

từ anh hạo cảm thấy kì lạ, giữa một bể hồ sơ huấn luyện của những người mới tới, trịnh tại hiền lại ngang nhiên chọn một người hoàn toàn không có kiến thức căn bản.

"này, đổi gu rồi à? sao lại nhận huấn luyện người không chuyên vậy?"

trịnh tại hiền ghét bỏ nhìn anh, "dẹp cái suy nghĩ đó đi, đột nhiên muốn thử huấn luyện những người mới thôi. dù sao cũng là huấn luyện sát thủ, phân biệt cái gì."

từ anh hạo nhếch mày, ý cười trên môi không muốn vạch trần, "được được, không nên phân biệt không nên phân biệt."
rõ ràng một tháng trước còn mở miệng phàn nàn bọn nhóc bắn súng được chín điểm là kĩ năng quá yếu, vậy mà bây giờ lại đem cái lý lẽ nực cười này ra làm lá chắn.

3.

"sao thầy tại hiền lại ở đây vậy?"

"thầy tại hiền? là cái người đẹp trai khó tính danh bất hư truyền đó hả? thầy sẽ dạy chúng ta à?"

"đ-đổi sang lớp khác còn kịp không?"

kim đông anh tĩnh lặng ngồi giữa một dàn người đang nhốn nháo, bắt gặp ánh mắt của trịnh tại hiền đang nhìn mình chằm chằm, đột nhiên đỏ bừng cả mặt.

bên tai không ngừng truyền đến tạp âm, kim đông anh khó chịu bịt tai, quay phắt mặt đi nơi khác.

"thái độ của em là sao vậy?"

trịnh tại hiền hiên ngang đứng trước mặt em, dùng ngón tay nâng khuôn mặt đang trắng bệch lên, ánh mắt em mù mịt, hắn nghĩ, thật dễ sa ngã làm sao.

4.

nhà kho đóng kín, vừa ẩm ướt lại vừa tối, đông anh bị giam cầm trong vòng tay của kẻ mạnh hơn, bất lực muốn trốn tránh.

"anh thả em ra đi, em còn có lớp huấn luyện."

bàn tay hắn không đoái hoài gì đến lời cầu xin, vết chai trên mấy đốt ngón tay chầm chậm xoa lên da thịt trắng nõn mềm mại, cơ thể trong vòng tay hắn run rẩy.

"không việc gì phải vội, từ nay tôi sẽ đặc biệt huấn luyện riêng cho em."

đôi mắt em ầng ậc nước, khó hiểu nhìn hắn, "t-tại sao?"

trịnh tại hiền khẽ cười, gặm cắn vành tai đỏ ửng, đôi môi em mím chặt lại càng quyến rũ người khác đến chà đạp, "bởi vì biểu hiện trên giường hôm đó của em tốt đến mức khiến tôi không thể tìm người khác."

5.

trịnh tại hiền muốn rời khỏi quán bar lại bị một thiếu niên xinh đẹp chặn lại, hơi thở đầy mùi cồn của em vờn quanh đầu mũi khiến hắn có chút khó chịu, lời nói ra lại khiến người khác chẳng trách được, "anh đẹp trai này, có muốn cùng em lên giường không?"

người trẻ đều buông thả như vậy sao, hắn nhíu mày, bộ dạng thiếu niên trước mắt không mấy tỉnh táo, hắn nhẹ giọng, "em say rồi, không có ai đi cùng em à?"

đông anh chỉ tay đến một đám người đang ngồi xem náo nhiệt, hắn chỉ biết thở dài, bọn nhóc này có thể đừng chơi những trò thách đố lấy mạng người như thế này nữa được không?

"em thua cược?"

kim đông anh bị hắn thẳng thắn vạch trần, kinh ngạc tròn xoe hai mắt, bất đắc dĩ gật đầu.

trịnh tại hiền không nhiều lời, ngay lập tức xốc người lên vai, tiến thẳng về khu phòng ngủ.

kim đông anh được đặt lên giường, bộ dạng mơ màng được người đắp chăn kĩ càng, ngơ ngác nhìn người có dấu hiệu rời đi, vươn tay kéo hắn ngã xuống giường.

tại hiền nhìn em, "em ơi, em say rồi, tôi chỉ có thể làm người tốt đến đây thôi. nếu nán lại quá lâu, tôi sợ tôi sẽ làm chuyện xằng bậy với em mất."

đông anh tự thoát y chính mình, toàn thân nóng rực chui vào lòng hắn, bên dưới ma sát với đũng quần đã phồng lên, giọng em nỉ non mấy lời khiến người khác muốn phạm tội, "em, ưm, em không say mà, anh không được đi đâu."

từ anh hạo chờ người đến cứu, đến khi bản thân đã tự gỡ xong quả bom, trịnh tại hiền nửa cái mạng vẫn chẳng thấy đâu.

6.

"ưm, anh buông ra đi mà."

kim đông anh mắt đầu giở trò mè nheo, tuyến lệ phát huy hết công suất nhanh chóng thải ra mấy giọt nước mắt làm người khác mủi lòng, nhưng cái đầu vẫn đang chôn chặt ở hõm cổ em vẫn đang bận để lại mấy dấu hôn đỏ thẫm.

"sao em lại đến đây?", hai tay vẫn bị hắn giữ chặt, trịnh tại hiền nhìn em như thể đang nhìn con mồi, từ trên xuống dưới đều bị hắn lột sạch mà không thể phản kháng, em giận dỗi quay mặt đi, không muốn trả lời hắn.

"em hay thật đấy, rời đi trước cũng là em, bây giờ lại ngang nhiên xuất hiện trước mặt để quyến rũ tôi cũng là em."

"em không có! sáng hôm sau em có tiết học sớm nên mới phải rời đi sớm mà."

em uất ức chu môi phản bác, hắn không màng đến câu trả lời, đôi mắt tập trung lên bờ môi căng mọng, hôn lên một cái rõ kêu, "ừ, cho là như thế đi, vậy tại sao em lại không để lại phương thức liên lạc?"

đông anh như cái bong bóng bị xì hơi, khí thế hùng hổ khi nãy đã tẩu tán đi đâu mất, đôi mắt cụp xuống, chỉ dám lí nhí trả lời, "em- quên mất."

7.

"mấy loại đánh đấm này không hợp với em, tại sao lại nhất quyết học làm gì?"

trịnh tại hiền vừa càm ràm vừa liên tục đâm mũi dao về phía trước, kim đông anh mặc đủ đồ bảo hộ khó khăn né tránh, cuối cùng vẫn bị hắn đâm trúng bả vai. em còn chưa cảm nhận được gì, hắn đã vội hô lên một tiếng rồi thả con dao xuống, chạy đến kiểm tra người.

"em không sao. muốn học một chút để tăng cường thể lực."

tại hiền khó hiểu nhìn em, cái loại tăng cường thể lực này? huấn luyện sát thủ?

"tăng lực tay lên, em đâm như thế thì đến trái bong bóng cũng không phát nổ được đâu."

hắn áp sát ngực vào lưng em, bàn tay nắm chặt cán dao vung lên, sức lực quá lớn khiến người kia mất thăng bằng, hắn thở dài, "đến đây thôi, tốt nhất vẫn nên chuyển sang dùng súng đi."

trịnh tại hiền huấn luyện kèm sát người không rời một giây, đến từ anh hạo còn phải nhắc nhở hắn cẩn thận, hắn chỉ xem lời anh như gió thoảng qua tai.

8.

hắn liên tục biến mất một tuần liền, có hỏi đến những người khác cũng chỉ biết lắc đầu. người đến huấn luyện là một người hoàn toàn xa lạ, kim đông anh lộ rõ vẻ không mấy hứng thú, nói với người kia rằng hôm nay em hơi mệt, không muốn học, kẻ kia lại ngoan cố muốn đấu đối kháng.

trong mắt em loé lên một tia ác liệt, hai đòn liền kẹp chặt cổ người huấn luyện dưới thân, ánh mắt bất đắc dĩ, chẳng phải toan tính chi cho mệt người, kim đông anh đánh một quyền vào cổ, tên kia rơi vào trạng thái hôn mê.

bên ngoài tiếng chuông báo động inh ỏi vang lên, tiếng súng liên tục nổ lên, đông anh lắc cái cổ đã mỏi nhừ, bên trong chiếc áo cổ lọ là mấy vết hôn đã nhạt dần, ngày em không muốn đối mặt nhất đã đến.

9.

khung cảnh bên ngoài quá mức bi thương, kẻ bị bắn chết không ít, khắp nơi đều là mùi máu thịt trộn lẫn, kim đông anh dẫm phải mấy cái xác bên dưới, không mảy may run sợ.

từ anh hạo bị trói chặt trên ghế, trừng mắt nhìn người đang đi tới, em gỡ miếng băng keo đang bịt miệng người kia xuống, bị nhổ nước bọt vào mặt, "thật sự là mày? bọn cảnh sát ngầm chúng mày nguỵ trang cũng giỏi thật, còn giả vờ yểu điệu cái đéo gì, khiến người khác không trở tay kịp."

đông anh cười cười, bàn tay đập đập cây súng vào mặt anh hạo, "để tao tiễn mày một đoạn."

"uổng công trịnh tại hiền đã yêu mày như vậy, mày lại chơi nó một vố."

ồn ào quá, viên đạn nhắm vào giữa thái dương mà ghim đến, đầu súng vẫn còn vươn khói, em nhíu mày, ở khoảng cách xa như vậy vẫn bị máu bắn lên mặt.

thật sự ồn ào đến chói tai.

đông anh theo dõi thiết bị quan sát, tất cả những người của tổ chức đều đã bị giết sạch, không một ai hay biết rằng em đã thả kẻ thù mạnh nhất rời đi.

10.

đông anh lùi lại phía sau mấy bước, chỉ thấy người kia vẫn như cũ dịu dàng nhìn em, ánh mắt hắn trước nay chưa từng thay đổi.

"vì sao lại trở lại?", em quát lên.

"sao thế?"

kim đông anh run rẩy, bàn tay giữ chặt lấy khẩu súng, khoảng cách giữa cả hai quá gần, chỉ cần một cái sẩy tay, mọi chuyện đều không thể cứu vãn được nữa.

trịnh tại hiền hôn lên mi mắt em, bàn tay hắn vẫn như xưa cầm lấy tay em, súng đã lên đạn, "tôi đã dạy em rồi mà, tuyệt đối không tha cho kẻ địch."

một giọt nước mắt em rơi xuống.

"bóp cò đi, tôi dạy em rồi mà."

trịnh tại hiền cười, trước đầu súng là ngực trái của hắn, không đợi em kịp phản ứng liền nắm chặt tay em bóp cò.

một tiếng đùng nổ ra, viên đạn xuyên qua trái tim người trước mặt, tiếng súng đạn lạch cạch rơi xuống, kim đông anh ôm chầm lấy thân xác hắn.
cuối cùng chỉ còn lại tiếng khóc than đau đớn vang vọng nơi tầng hầm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro