Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gánh nặng tuổi tác

"sếp jung, bị đá rồi à?"

văn phòng giờ ăn trưa, sếp tổng jung jaehyun cùng thư ký là bạn thân nối khố nakamoto yuta cũng đến ngồi chung, nói nôm na là xem như gắn kết tình cảm giữa cấp trên với cấp dưới, yuta không nghĩ như vậy.
giờ nghỉ trưa nên là giờ để mọi người buôn dưa, nên trợ lý của sếp không ngần ngại một bước đạp sếp mình lên làm chủ đề chính.

câu hỏi vừa được bật ra, ngoại trừ người hỏi vẫn đang cười khoái chí, cả văn phòng chỉ biết nuốt nước bọt im lặng xem động tĩnh của sếp, chờ đến mức có thể nghe thấy tiếng ruồi bay.
jaehyun cúi xuống nhìn thức ăn ngoài trợ lý đặt, không mặn không nhạt nhìn yuta, "đăng tin tuyển trợ lý mới đi."

yuta ấy mà, là kiểu điếc không sợ súng, bật cười khanh khách sáp lại người mặt đang đen như đít nồi, bồi thêm mấy câu, "sao? bị đoán trúng rồi à? nhưng mà cũng không trách cậu ấy được, kim doyoung còn trẻ quá, ở bên một lão sói già như cậu, chậc chậc."

đuôi lông mày jung jaehyun giận dữ giật mấy cái liền, cảm thấy nuốt không trôi nữa liền đứng lên muốn trở về văn phòng.
hắn vừa đứng lên, người được nhắc tên trong câu chuyện đã tới.

kim doyoung không rõ chuyện gì, cũng không cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt lúc này, cậu vui vẻ nhoẻn miệng cười, chào hỏi mọi người ở trong phòng, "chào mọi người, em đến hơi muộn, đều bắt đầu ăn cả rồi ạ."

đám nhân viên thấy sự xuất hiện của cậu như đấng cứu thế, trong lòng đem cậu ra lạy một ngàn cái, ngay lập tức tươi cười đáp lại cậu, "ôi chị dâu! cuối cùng chị dâu cùng đến rồi, nào nào lại đây cùng ăn trưa với chúng tôi."

kim doyoung nghe thấy người khác gọi mình, nhưng cũng không phải gọi mình, mơ mơ hồ hồ đứng yên tại chỗ.
nakamoto yuta có lòng tốt, bước sang đẩy cậu ngồi gần sếp, còn liếc qua người bạn chí cốt của mình nháy mắt một cái, "chị dâu, cậu ngồi đây này."

kim doyoung tự chỉ mặt mình, thốt lên, "chị dâu- là em á?", sau đó đỏ mặt mất tự nhiên xua tay, "không phải đâu, em chỉ là bảo mẫu của con anh ấy thôi."

văn phòng bỗng chốc trở nên trầm lắng thêm một lần nữa.

sau đó mọi người bỗng nhiên cười phá lên, một vài người còn không nể mặt sếp vỗ tay bép bép nói lớn, "chị dâu đùa gì vậy? cậu bảo cậu là bảo mẫu của sếp nghe còn đáng tin hơn đó."

kim doyoung nhìn sang, jung jaehyun không có bất dường như không có ý định lên tiếng giải thích, cậu liền liếc sang nakamoto yuta cầu cứu, chỉ thấy anh cười ranh mãnh gật đầu phụ hoạ, "đúng vậy đúng vậy, mấy hôm nay không có cậu đến đưa cơm trưa, sếp tổng sắp nghiền nát chúng tôi luôn rồi."

"k-không đến mức như vậy chứ.", kim doyoung cười trừ, nhanh chóng bày cơm trưa đã chuẩn bị sẵn cho người bên cạnh, sau đó cùng mọi người vui vẻ trò chuyện.

"doyoung này, cậu cách sếp jung nhiều tuổi như thế? thật sự không có trở ngại gì hả?", một chị nhân viên vừa bỏ cải thìa vào miệng vừa hỏi.

kim doyoung tạm thời không nhận ra vấn đề của câu hỏi, trực tiếp trả lời, "không có, anh ấy đối xử với em rất tốt ạ."

"aish người có tuổi ấy mà, dễ muộn phiền lắm, mới bị em bỏ rơi mấy ngày mà đã cáu gắt với bọn chị. sau này em thường xuyên đến chơi nhé, không phiền đâu, có khi bọn chị còn sớm được thăng chức ấy."

kim doyoung hoàn thành xong phần ăn trưa, lễ phép đáp lại, "dạo đây nghiên cứu ở trường bọn em phát sinh vấn đề nên cần chút thời gian ạ, nhưng mà anh ấy cũng đâu lớn tuổi đến thế đâu ạ.", sau đó kim doyoung làm một hành động khiến cả văn phòng đều sợ hãi, cậu vừa cười vừa tự nhiên đưa ngón tay sang chọc chọc vào má lúm của sếp tổng.

"sếp jung không phải năm nay đã bốn mươi rồi à?"

kim doyoung cười cười, trông trẻ trung lắm mà sao lại bị hiểu lầm thế này, "không đâu, anh ấy mới ba mươi hai thôi ạ."

nakamoto yuta ở bên cạnh không đợi mọi người bất ngờ đã lên tiếng, "là tôi đồn cậu ta bốn mươi tuổi, đúng với cái tính cáu gắt khó ở của cậu ta quá còn gì."

mấy bà chị lại tiếp tục tò mò, "thế sếp hơn em tận mười tuổi á? vãi, trâu bò thật."

kim doyoung bấy giờ mới phát giác được hướng đi của câu chuyện, cậu giật mình giải thích, "không phải đâu mà, bọn em không phải quan hệ đó."

"sao lại không? hôm trước sếp còn-"

"hết giờ nghỉ trưa rồi, vào làm việc đi.", jung jaehyun, người hoàn toàn không tham gia vào câu chuyện, cuối cùng cũng đã phán một câu xanh rờn để chứng minh sự tồn tại của mình.
sau đó toàn thể nhân viên có mặt còn được tận mắt chứng kiến hình ảnh sếp tổng yêu chiều vén tóc mái đang rũ xuống mắt của doyoung.




"sao không tới trường tiếp tục theo dõi nghiên cứu của em đi? rảnh rồi à?"

kim doyoung vừa đẩy cửa bước vào, liền bị người lớn hơn hỏi, cậu nghe thế nào cũng giống như đang hờn trách cậu đi.

"vừa hoàn thành xong hôm qua rồi. sếp jung, sếp giận tôi đấy à?"

người ngoài nhìn vào sẽ thấy kim doyoung là một người ngoan ngoãn lễ độ, hành xử có phép tắc, còn trước mặt jung jaehyun, kim doyoung là một người vừa tinh nghịch lại hay trêu chọc người khác.
cảnh tượng trong văn phòng riêng đang là sếp tổng dựa vào ghế nhìn người kia yên vị trên ghế sô pha trả lời mình.

"học ở đâu cái xưng hô như thế vậy?", jung jaehyun nhíu mày.

"không phải sếp sao, rõ ràng là thuê em làm bảo mẫu cho jeno mà? vậy thì chú, cách nhau mười tuổi gọi chú là hợp lý rồi phải không?"

jung jaehyun xoa xoa thái dương, để kim doyoung ngồi chung với cấp dưới, đặc biệt là nakamoto yuta, đúng là một sai lầm, nhóc con này đúng là không sợ trời không sợ đất.

"chú à, người già không nên cáu gắt quá đâu, phải sống thoải mái một chút mới có thể vui vẻ.", kim doyoung vừa ngắm mấy đốt ngón tay xinh đẹp của mình vừa đâm vào nỗi đau của người kia.

thấy jung jaehyun không buồn đáp, kim doyoung lại tiếp tục hỏi tới, "chú jaehyun, sao khi nãy lại ngắt lời chị nhân viên kia thế?"

jung jaehyun nhìn hợp đồng, nghe cậu hỏi liền thấy mấy chữ trước mắt bắt đầu bay nhảy toán loạn, giả vờ không quan tâm đến, "không có gì."

"chú bảo với người ta em là mẹ của con chú à?", kim doyoung ngả ngớn nằm ra trên sô pha lớn, hai chân còn vui vẻ đung đưa.

jung jaehyun bị hỏi trúng tim đen, đại não căng ra bắt đầu hoạt động hết công suất để tìm lời giải thích phù hợp, vẻ mặt đăm chiêu thấy rõ, không để ý kim doyoung đã chầm chậm tiến lại phía mình.
đến khi jung jaehyun nhận ra, kim doyoung đã đứng bên cạnh quan sát hắn.

kim doyoung từ tốn mở miệng, "phải làm sao đây? rõ ràng chú thuê em làm bảo mẫu cho con chú mà, nhưng bây giờ em không muốn làm nữa."

jung jaehyun kinh ngạc không nói nên lời, hai cánh môi cứ mở rồi đóng lại nhưng lại không biết nên nói gì.

kim doyoung chầm chậm cúi xuống, nắm lấy cà vạt của hắn kéo lại gần mình, "em muốn đề nghị được làm bảo mẫu cho người có tuổi trước mặt đây, có được không?"

câu hỏi vừa kết thúc cũng là lúc chóp mũi cả hai chạm nhau, jung jaehyun hít sâu một hơi, hắn không thể già đến mức tai bị lẫn được, ngay lập tức ôm cơ thể của người trước mặt đặt lên đùi, hỏi một câu xác nhận.
"em sẽ không suy nghĩ lại đúng không? tôi lớn hơn em nhiều tuổi lắm đấy?"

"nếu không thì sao? đã được sếp tổng đích thân ban cho cái tiếng vợ sếp tổng thế này rồi, em cũng phải nhận đi thôi.", kim doyoung cười khanh khách, vui đến mức hai mắt híp lại thành đường thẳng, hai tay không hề ngại ngùng câu lấy cổ hắn.

"có phải em đã biết từ lâu rồi không? còn giả vờ như vậy.", jung jaehyun phà hơi vào hõm cổ người trước mặt, sầu não lên tiếng.

"biết lâu rồi, nhưng hôm nay không nhịn được nữa. em không thể để chồng em có thêm gánh nặng tuổi già mà vẫn cô đơn chiếc bóng được."
kim doyoung vuốt vuốt lưng hắn, lại trêu chọc thêm một lúc.

đến khi cả hai ra về, kim doyoung mới đi ngang bàn của chị nhân viên vừa rồi bị jung jaehyun ngắt lời giơ ngón cái, lớn tiếng cảm ơn chị rồi mới theo đuôi sếp tổng vào thang máy.

jung jaehyun nhìn kim doyoung, thở dài, "hoá ra em cài tay trong ở văn phòng tôi lâu vậy rồi."

kim doyoung chính trực trả lời, "đúng vậy. chị ấy còn kể rằng mấy hôm em không đến đưa cơm trưa anh khó tính hơn hẳn."

nakamoto yuta được xem như không khí trong thang máy từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng chớp lấy thời cơ cất giọng, "đúng vậy, mau quản người nhà của em đi, bảo cậu ấy tăng lương cho chúng tôi."

"thế thì phải tăng lương gấp đôi cho em trước tiên, em phải vất vả làm bảo mẫu cho bố lẫn con thế này mà.", kim doyoung nháy mắt tinh nghịch đáp lại.

"thẻ lương về nhà sẽ đưa cho em.", jung jaehyun ôn tồn đáp lại.

nakamoto yuta đảo mắt, trong lòng thầm oán, cuối cùng người ăn cơm chó vẫn là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro