chất gây nghiện hợp pháp
trịnh tại hiền đứng chặn ở cửa, một mực không cho người kia đường lui.
kim đông anh ở phía đối diện hung hăng trừng mắt nhìn hắn, sức lực trong tay tăng lên không ít, đến cả mấy thớ cơ chẳng mấy khi thấy mặt cũng bắt đầu xuất hiện, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi hắn.
"hôm nay không tiếp khách."
kim đông anh buông tay, cánh cửa cùng trịnh tại hiền theo quán tính mất điểm tựa đập mạnh vào tường, hắn có chút choáng váng.
song, vẫn tỉnh táo đứng thẳng người chỉnh trang quần áo, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, không hề kiêng nể nói với cậu, "tôi có tiền, hôm nay tôi trả gấp đôi."
kim đông anh nghe mấy lời khiếm nhã này của hắn đã quen, không màng tới bình thản ngồi rót trà vào tách, kiên nhẫn lặp lại, "ông chủ trịnh, hôm nay tôi không tiếp khách."
trịnh tại hiền bị khước từ, tức đến đỏ mắt, nóng giận không suy nghĩ trong chốc lát phun ra một câu cay nghiệt.
"sao hả? người khác bỏ tiền chơi cậu được còn tôi thì không?"
ngay chính hắn cũng sững sờ vì lời nói của mình.
lời thoát khỏi môi đều là tội ác không thể thu hồi được nữa.
kim đông anh cười, trong lòng lạnh đi không ít, không thể dùng trà nóng để xoa dịu được. cậu nhìn người vẫn đang đứng ở phía đối diện, nhướng mày, "chơi đến nghiện rồi phải không?"
dưới bàn trà có một kệ tủ nhỏ, kim đông anh dùng chân chạm nhẹ, hộc tủ đã tự động bật ra. cậu lấy ra một cái bọc đen nặng trĩu, ném xuống dưới chân hắn, "tiền ông chủ trịnh mua tôi, không thiếu một cắc, hôm nay tôi trả lại cho anh, xem như tôi bán rẻ bản thân. chơi đủ rồi thì biến đi."
trịnh tại hiền nhìn vật dưới chân, choáng váng nặng nề xông đến tận não, hắn ghen tuông nhưng lại không có tư cách, cũng không nghĩ bản thân ngu ngốc đến mức có thể thốt ra những lời làm tổn thương người kia như vậy.
"đông anh, tôi- em nghe tôi giải thích! tôi thấy em khoác tay một thằng nhóc vui vẻ cùng nhau đi vào phòng nên tôi mới-"
thằng nhóc vừa được nhắc đến đã tự nhiên mở khoá mật khẩu nhà kim đông anh, sau đó vừa tiến vào phòng khách vừa nói lớn, "kim đông anh, hôm nay bố mẹ anh bảo anh về đi xem mắt! đối tượng hình như là-"
nửa vế sau lý đế nỗ nhìn không khí căng thẳng trong phòng, đứng sững.
kim đông anh nhìn trịnh tại hiền nét mặt biến hoá thành một bảng màu di động, lại ra hiệu cho em trai mình tiếp tục nói.
"đối tượng xem mắt của anh đang ở ngay trước mặt anh đó."
lý đế nỗ nói xong liền thấy tình hình không ổn, ba chân bốn cẳng lấy cơ chuồn mất, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt!
trong nhà phủ một bầu không khí quỷ dị.
"hài lòng rồi chứ, ông chủ trịnh?", mắt thấy tách trà đã nguội, vốn dĩ cũng không còn húng thú muốn thưởng trà gì nữa, kim đông anh trực tiếp đánh gãy sự im lặng giữa cả hai.
"trước tiên, tôi muốn nói rõ một chút, tôi không phải trai bao. đêm đó anh vào quán rượu của tôi gọi người, lại đi nhầm vào phòng của tôi, xem như tôi không trách người say. nhưng anh năm lần bảy lượt tìm đến chỗ tôi, gọi người để chơi thì nhất định phải là tôi, tôi có chút cảm thấy giá trị của bản thân bị hạ thấp."
kim đông anh dựa người ra ghế, ánh mắt nhìn thẳng vào sự bối rối của hắn, không nhanh không chậm lên tiếng.
thật ra trong lòng cậu cũng tò mò muốn biết, tiếp theo trịnh tại hiền sẽ làm gì.
"ông chủ trịnh muốn mua tôi, chậc, tôi đắt lắm. trước giờ người được chơi tôi chỉ có mình anh, thế thì lại càng đắt, cái giá gấp đôi của anh, anh trả nổi không?"
kim đông anh càng nói lại càng cảm thấy bản thân nực cười, thế mà lại tự đem chính mình đi bán rồi.
trịnh tại hiền nghe ra ý tứ trong câu của người trước mặt, duy trì im lặng sải bước đến nơi cậu ngồi.
trong khoảng thời gian mấy giây, trịnh tại hiền nhanh như chớp nhấc bổng cả người kim đông anh lên, bản thân ngồi xuống ghế sô pha, đặt cậu ngồi lên đùi mình.
"phải đắt, em nhất định phải lấy giá thật đắt vào! em muốn bao nhiêu tôi đều cho em tất. cả cái mạng chó này của tôi cũng là của em rồi."
trịnh tại hiền cười giảo hoạt ôm người trong vòng tay, không phản kháng chính là còn cho hắn cơ hội, không thể không chớp lấy.
kim đông anh lần đầu tiên nghe được mấy lời này từ hắn, phì cười, hai tay câu lấy cổ hắn, "bị tôi đoán trúng rồi? chơi đến nghiện rồi?"
"chơi đến nghiện rồi, em nói gì cũng đúng. thế nên em đừng chấp nhặt mấy lời khi nãy của tôi, là do tôi ghen tuông mù quáng, tôi không nên hành xử như vậy với em, tôi sai rồi, em tha lỗi cho tôi đi."
kim đông anh cùng hắn trán tựa trán, hơi thở cả hai gần như hoà làm một, cậu khiêu khích, "nếu tôi nói không thì sao?"
trịnh tại hiền ôm eo cậu siết chặt, rướn người ngậm lấy môi cậu, "tôi hôn em đến khi em đồng ý tha thứ cho tôi, được không?"
kim đông anh thích nhất là hôn, trịnh tại hiền biết rõ.
khi làm tình đặc biệt thích ôm lấy mặt hắn day dưa môi lưỡi, những chi tiết nhỏ này hắn đều để ý tới.
kim đông anh không nhiều lời, tận lực đáp trả cái hôn từ hắn, đến khi cả hai ngã xuống chiếc giường quen thuộc ở phòng lớn, đôi mắt kim đông anh vẫn sáng ngời nhìn hắn, nở nụ cười kiều diễm mê hoặc, cậu nói, "tôi cũng bị anh chơi đến nghiện rồi."
trịnh tại hiền rải từng nụ hôn xuống khắp mặt kim đông anh, từ trán, mũi, mi mắt, má đến môi, mỗi nơi đi qua đều đọng lại hơi ấm của hắn.
mỗi nơi đi qua hắn đều để lại một lời bày tỏ.
"tôi yêu em."
"em tha lỗi cho tôi đi, cả đời này của tôi đều giao cho em."
"em quả thực rất đắt, em là vô giá đối với tôi, thế nên tôi có bán cả cái mạng này cũng không mua nổi."
"em là chất gây nghiện hợp pháp của tôi."
"em gả cho tôi đi, để cả đời này chỉ có tôi mới được chơi em thôi."
trịnh tại hiền nhìn sâu vào đôi mắt cậu, đôi đồng tử sáng ngời phản chiếu hình ảnh của bản thân, thanh âm phát ra vang vọng cả căn phòng lớn.
"cho phép tôi cả đời này ở bên em, có được không?"
kim đông anh vốn vẫn còn muốn chơi đùa hắn một chút, vì sự nghiêm túc trong ánh mắt hắn mà cả người tan ra tựa hồ nước.
"nếu bây giờ tôi nói không, có phải anh thật sự sẽ chơi tôi đến khi tôi nói có không?"
kim đông anh trả lời, cuối cùng vẫn không nhịn được trêu chọc hắn.
mặt trịnh tại hiền rất nhanh đã lộ rõ vẻ thất vọng, hắn yếu ớt thều thào, "không, nếu em không chấp nhận tôi, tôi sẽ không ép em."
ý cười trong mắt kim đông anh lại càng thêm sâu, cậu hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, nói, "làm sao đây, thế nhưng cả đời này tôi chỉ muốn được mỗi anh chơi thôi."
là một hình thức trả lời khác của em cũng yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro