01. Xuân
Tôi là Thanh Xuân, một cô sinh viên năm hai của một trường kinh tế ngoài Hà Nội, một cô gái hướng nội và lãng mạn.
Chuông báo hiệu hết tiết vừa vang lên, tôi nhanh chóng thu dọn sách vở bỏ vào chiếc balô nhỏ màu nâu trong hộc bàn. Tôi cần về sớm nếu không sẽ bị tắc đường và lịch làm việc trong ngày cũng vì thế mà rối tung lên.
" Thanh Xuân này. Cậu có bận gì không? "
Tôi quay người lại, đôi môi hé nở một nụ cười với Vũ, người con trai đã trên một lần nói thích tôi.
" Xin lỗi cậu, bây giờ mình có chút việc phải đi gấp. Hẹn cậu khi khác nhé. Tạm biệt "
Tôi vội vã bước ra khỏi giảng đường, với mọi chuyện tôi là một người con gái quyết đoán nhưng trong tình cảm thì lại rất mơ hồ. Vũ rất tốt với tôi, bạn bè ai cũng nói chúng tôi xứng đôi nhưng tôi không thấy vậy. Bề ngoài hai chúng tôi rất hòa hợp nhưng nội tâm lại có vẻ rất khó dung hòa. Tôi nói với cậu ấy rằng tôi đã có một người để thương trong suốt thanh xuân và cả sau này nữa nhưng hình như cậu ấy cũng chẳng tin. Ừ thì đúng là tôi đang nói dối.
*****
Trời Hà Nội vào đầu Xuân trở rét, từng cơn gió cắt da cắt thịt, cái rét khiến tôi chợt nao nao nhớ nhà, nhớ vòng tay của mẹ và lời dặn dò của bố. Giờ đây có mình tôi chốn Thủ đô của đất nước. Mùa Xuân Hà Nội nhẹ nhàng nhưng tập nập và động vui. Ai ai cũng bận rộn với những công việc riêng và cũng chẳng có mấy người như tôi hay nghĩ ngợi về mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Tôi thường không trở về nhà ngay sau mỗi buổi học mà hay chạy xe tới một quán cà phê nhỏ ven hồ Tây để đắm mình trong nhịp sống của mọi người và hôm nay cũng vậy. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi cạnh chiếc cửa sổ với những dây leo màu xanh tươi non, từng ngọn từng ngọn mơn mởn vươn mình về phía trước. Anh chủ quán mang tới cho tôi một cốc cà phê đặc biệt.
Anh mỉm cười nhìn tôi, người con gái chiều nào cũng tới và gọi cho mình một cốc cà phê nhiều sữa và thật nóng nhưng phải có thêm những viên đá lạnh bên trên. Sự kết hợp đó ban đầu anh còn cho rằng chúng chẳng ăn nhập nhưng thấy tôi vui vẻ đón nó từ tay anh, anh đã bắt đầu suy nghĩ lại. Anh biết món đồ uống đó mới lạ và có lẽ sẽ rất thu hút khác hàng nhưng anh sẽ giữ riêng nó cho tôi cũng như tôi luôn giữ khung cửa sổ cho riêng mình. Ba tháng qua dường như anh cũng đã quá quen với hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc nâu được uốn xoan tỉ mỉ hay nghiêng mình bên những trang sách. Anh không biết người con gái ấy đọc sách gì nhưng anh thấy cô hay lặng lẽ suy nghĩ đôi khi lại mỉm cười, một nụ cười rất thu hút.
Quán cafe này không quá đông khách, thậm chí những ngày giữa tuần còn chẳng người. Những người tới đây đều đi một mình và mang cho mình đầy tâm sự. Nơi này phù hợp với tôi, nơi tôi bắt gặp được nhiều cảm hứng cho những tác phẩm mới của mình.
Tôi chống tay lên má, đôi mắt khẽ tách những chiếc lá bên ngoài khung cửa sổ để nhìn về phía bên kia của con đường tấp nập xe cộ, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nơi có một phòng tranh nhỏ của một chàng họa sĩ trẻ. Tôi chăm chú theo dõi một cái dáng cao cao bên những bảng màu và giá vẽ. Tôi đoán anh hay vẽ về hồ Tây bởi mỗi chiều khi tan học tới quán đều thấy anh đang nhìn về phía hồ. Anh chắc cũng chạc tuổi tôi thôi, tuy không điển trai nhưng ở anh có chút gì đó riêng biệt lắm. Ở anh tôi thấy nét riêng thu hút chứ không phải khác biệt, thu hút bởi cái cách ăn mặc giản dị nhưng gọn gàng và sự nhẹ nhàng với mọi người nữa. Chính điều dung dị đã trở thành đặc biệt với tôi. Tôi nhấp thêm một ngụm cà phê trong cốc, nó đã không còn đúng hương vị mà tôi muốn. Cái lạnh của Hà Nội tháng giêng đã khiến cho những làn khói mỏng manh trong cốc nhanh chóng bị thổi bay đọng lại chỉ còn thứ gì đó lạnh ngắt và đắng. Đúng rất đắng. Tôi đọc nốt trang sách còn dang dở và nhìn về phía phòng tranh một lần nữa rồi mới ra về. Một buổi chiều kết thúc như vậy, không vui vẻ nhưng cũng chẳng mệt mỏi hay buồn bã. Một cái kết khá đơn giản nhưng cũng lãng mạn đấy chứ.
_______
Ngày hôm nay tôi chợt thấy lòng buồn man mác, Valentine năm nay tôi chỉ có mình. Tôi bỗng chốc khao khát được hóa thân thành những nhân vật trong tác phẩm của chính mình, được tay trong tay với một ai đó tản bộ bên hồ Tây, có một ai đó sẽ nói yêu tôi và ôm tôi vào lòng. Tìm một người như vậy lúc này sao khó khăn quá. Cuộc sống xa gia đình dạy tôi cách đối mặt với khó khăn nhưng nó không khiến trái tim mình mạnh mẽ hơn. Tôi yếu đuối muốn kiếm tìm một bờ vai, một bờ vai đơn giản chỉ là đủ vững chãi để tôi dựa vào trốn chạy những cô đơn giữa nhịp sống thị thành bon chen này. Tôi cứ tìm và cuối cùng nhận ra bản thân chỉ có một mình.
Đồng hồ chỉ 16h chiều, thường thì giờ này tôi vẫn tới trường nhưng lớp tôi vừa kết thúc môn học hôm qua thành ra thời gian rảnh chỉ ngồi online facebook. Bỗng dưng trong lòng thoáng chút trống vắng, tôi bỗng nhiên lại nhớ tới một bóng hình, một dáng vẻ. Tôi đứng dậy thay đồ rồi chạy xe tới quán cà phê quen thuộc. Hôm nay tôi không mang theo sách như mọi ngày mà sẽ dành trọn chiều nay chỉ để nhìn về phía phòng tranh của anh thôi. Anh chủ quán tặng cho tôi một bông hồng nhung đỏ thắm. Bông hoa kiêu sa phô trương những cánh hoa dày mịn và thơm ngát, kèm theo một chiếc thiệp handmade ghi cẩn thận ba từ " Happy Valentine's Day"
Phía phòng tranh, anh họa sĩ, tôi không biết tên anh là gì nhưng lại thích gọi anh là họa sĩ và cũng quen dần như vậy. Ngày hôm nay không có quá nhiều khách tới ngắm tranh như mọi khi, phải rồi lễ tình nhân mà, mấy ai lại đi tới phòng tranh chứ? Tôi ngồi nhấm nháp vài ngụm cà phê và lặng lẽ quan sát chàng trai phía bên kia đường. Tôi thấy anh đang mỉm cười với một ông lão đi ngang qua giá vẽ rồi lại đỡ một cậu nhóc tầm ba bốn tuổi khi cu cậu bị ngã. Nhìn cái cách anh cưng nựng và dỗ dành thằng bé tôi bất giác mỉm cười, trông thì gượng gạo nhưng dễ thương đấy chứ. Không phải chàng trai nào ở tuổi anh cũng thích trẻ con như vậy đâu. Sau khi mẹ thằng bé tới đón anh còn vẫy tay tạm biệt tới khi hai mẹ con họ khuất bóng. Trong nhịp sống ồn ào của thủ đô này thật hiếm thấy một người con trai yêu nghệ thuật mà lại hiền lành như anh. Chưa tiếp xúc với anh lần nào nhưng qua những lần quan sát anh qua khung cửa sổ của quán cà phê quen thuộc này tôi thấy anh hiền lắm, anh hiền tới dễ thương. Đã mấy tháng từ ngày thấy anh, ngay cả tên cũng chưa biết nữa. Vậy mà tôi lại hay nghĩ về anh, nghĩ tới những bức tranh mà anh hay vẽ mặc dù chỉ thấy được những mảng màu loang lổ xen lẫn vào nhau thật hòa hợp. Không biết anh vẽ gì nhưng chắc sẽ đẹp lắm. Cái cảm giác của tôi, nó làm sao ấy nhỉ, có vẻ giống như thầm thương anh thì phải? Tôi mơ màng nhìn về phía anh, ánh mắt long lanh như phát sáng.
" Thanh Xuân"
Tôi giật mình bởi tiếng gọi của một ai đó, mất vài giây tôi mới có thể nhận ra giọng nói ấy. Vũ kéo chiếc ghế đối diện rồi ngồi xuống.
" Cậu ngồi có một mình hả? " Vũ mỉm cười sau đó gọi cho mình một tách cà phê đen.
" Ừ. Mình tới có một mình. "
" Mình ngồi đây được chứ? "
" Cậu vừa ngồi rồi kìa." Tôi cười.
" Valentine mà cậu không đi cùng người yêu sao?" Vũ ngồi phía đối diện khoanh cả hai tay lên bàn chăm chăm nhìn người con gái trước mặt.
Người yêu à? Tôi đang cố tìm cho mình một hình bóng lúc này. Có lẽ anh là một chàng trai với vóc dáng cao cao, với những bộ quần áo không phải hàng hiệu đắt tiền nhưng quan trọng là cạnh anh có giá vẽ và những mảng màu bắt mắt. Một chàng trai xuất hiện bên ngoài khung cửa sổ. Nghĩ vậy tôi bất chợt mỉm cười.
" Anh ấy là họa sĩ nên cũng hơi bận"
Vũ thoáng có chút bất ngờ với câu trả lời của tôi. Cậu chỉ định hỏi cho phải phép lịch sự vì cậu vốn cho rằng tôi vẫn chưa có bạn trai, rằng đó chỉ là cái cớ để tôi từ chối cậu.
" Ra thế, vậy Thanh Xuân còn cho mình cơ hội không? "
" Vũ này, còn rất nhiều cô gái tốt theo đuổi cậu, tại sao cậu không thể cho họ một cơ hội?"
" Cũng có nhiều chàng trai khác như mình thích cậu vậy tại sao cậu cũng không cho họ cơ hội? "
Sau câu hỏi của tôi cả hai cùng bật cười sau đó lại im lặng như mọi khi. Tôi lại tiếp tục nhìn anh còn Vũ theo ánh mắt tôi hướng về phía phòng tranh, trong lòng ngổn ngang đầy tâm sự.
Cả buổi chiều đó, tôi và Vũ trầm ngâm mãi, chẳng ai có thể mở miệng nói ra thêm một lời nào. Cho tới khi điện thoại của cậu reo lên một hồi, nghe máy rồi cậu tạm biệt tôi và rời đi. Tôi lại tiếp tục thả hồn vào nơi phòng tranh quen thuộc qua khung cửa sổ. Bình yên thật.
_______
Một chiều chủ nhật cuối Xuân trời còn rét nhưng cái rét không còn buốt giá như dạo trước. Trên bầu trời cao và xanh vời vợi, nắng chiếu từng sợi xuống không gian của thành phố tấp nập. Tôi tản bộ trên lề phố hình như cũng lâu rồi tôi chưa lang thang một mình khắp các ngóc ngách của thủ đô như thế này. Trong tôi bỗng nao nao cảm giác nhớ nhà, nhớ những người yêu thương tôi. Tôi muốn tìm một chút gì đó của riêng mình ở Hà Nội này, một chút gì đó thật lãng mạn. Tôi khao khát được trở thành một phần của Hà Nội, không quá nhiều chỉ là một trong những người cô đơn thôi cũng được. Lan man trong những dòng suy nghĩ của bản thân, bước chân uyển chuyển tràn đầy sức sống của tôi cuối cùng vẫn dừng lại ở quán cà phê quen thuộc.
" Hôm nay em tới sớm quá nhỉ? "
Anh chủ quán vẫn như mọi ngày chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện. Hôm nay anh không đem tới cho tôi cốc cà phê nóng nhiều sữa thêm đá mà thay vào đó là cuốn sổ tay nhỏ màu nâu sậm đã cũ. Tôi nhìn chằm chằm vào nó, tò mò hỏi anh.
" Gì vậy anh?"
" Em thử xem đi, có một người bạn bỏ quên nó ở chỗ anh." Nói rồi anh quay người đi về phía quầy phục vụ, trước khi đi không quên nở thêm một nụ cười, một nụ cười thật trìu mến.
Đợi anh đi hẳn tôi mới mở ra những trang đầu của cuốn sổ, hiện lên trước mắt tôi là những dòng chữ ngay ngắn tuy không đẹp nhưng khá dễ nhìn và có chút quen thuộc nữa.
' 25-12-2017
Có một người con gái xuất hiện ở chỗ ngồi quen thuộc của tôi ở quán cà phê đối diện phòng tranh. Em xinh đẹp với mái tóc nâu và nụ cười tỏa nắng trong một chiều đông lạnh giá, em xuất hiện trong mắt tôi như một đóa hoa baby nhẹ nhàng và thuần khiết. Không biết có cơ hội gặp em hay không nhỉ? Mặc dù cùng một chỗ ngồi thật nhưng chúng ta lại lệch giờ mất rồi em ạ, em hay tới vào buổi chiều muộn còn tôi chỉ có thể nhâm nhi một tách cà phê vào buổi tối khi phòng tranh vắng khách hơn. '
' 26-12- 2016
Hình như hôm nay em buồn, em ngồi một mình rất lâu ở đó mà chẳng thấy em cười như mọi khi, có phải em đang khóc? Em nhớ nhà phải không? Hay có chuyện gì khiến em mệt mỏi? Cô gái của tôi, mạnh mẽ lên em. '
...
' 29-12-2016
Hôm nay em bận gì à? Quá giờ rồi mà không thấy em tới, khung cửa sổ bên kia đường vắng người buồn quá cô gái ơi. Mai em sẽ tới chứ? Tôi bị sao thế này? Có giống như thầm thương em hay không? '
...
'3-1-2017'
Không có dòng chữ nào cả thay vào đó là một bức tranh than chì. Trên tờ giấy trắng của cuốn sổ tay là hình ảnh một cô gái đang nghiêng đầu bên một cuốn sách, mái tóc nâu được uốn xoăn tỉ mỉ thả xuống một bên vai. Trên đôi môi người con gái ấy hé nở một nụ cười rạng rỡ. Bức tranh ấy được vẽ bởi một người quan sát từ bên ngoài khung cửa sổ và những nhánh dây leo xanh mát. Người con gái này, tôi đương nhiên nhận ra.
' 12-1-2017
17giờ 32 phút, hôm nay em tới quán muộn hơn mọi ngày. Tôi thấy hình như em nhìn về phía phòng tranh, không biết em có thích một anh chàng họa sĩ lãng mạn không nhỉ?'
' 14-2-2017
Anh chủ quán tốt bụng thật, anh giúp tôi tặng cho em một bông hồng. Không biết em có vui không nhỉ? Người ta nói, Valentine nên tặng cho người mình yêu thương một bông hồng đỏ đấy. Tôi dự định khi hoàn thành xong bức tranh mà tôi vẽ em sẽ thổ lộ tình cảm của mình. Tôi cứ nghĩ mình có cơ hội vì tôi thấy em lần nào cũng tới có một mình. Nhưng hình như tôi sai rồi, tới sau em còn có một cậu rất điển trai và tôi thấy cả hai cùng cười nói khá vui vẻ. Buồn thật, hay là vậy nhỉ, tôi không vẽ tặng em nữa mà sẽ treo lại phòng tranh của tôi. Mặc dù nhân duyên chưa tới với tôi nhưng bức tranh mà tôi vẽ em cũng là một trong những tác phẩm mà tôi yêu thích nhất đấy. Mong rằng em sẽ hạnh phúc.
Cô gái của tôi, Happy Valentine's Day'
Đọc tới đây, tôi không lật thêm một trang nào nữa. Tôi đeo balo lên vai, chào tạm biệt anh chủ quán rồi băng qua dòng người tấp nập vội vã bước về phía phòng tranh, nơi có một chàng họa sĩ trẻ đang mỉm cười nhìn tôi vừa bất ngờ, vừa ngại ngùng, bối rối.
" Chào anh, em tên Thanh Xuân"
Ánh hoàng hôn buông nhẹ xuống không gian của một chiều muộn cuối Xuân.
- The end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro