
#6 Bỏ Bùa?
"CÁI GÌ?" - Thùy Trâm vừa ngậm ngụm nước lại phun ra sặc sụa bất ngờ.
"Nè cậu từ từ thôi, bình tĩnh mình xem nào.." - Nguyệt Kha mới chính là người giật mình, khi không chỉ vừa thông báo rằng dọn ra ngoài ở thì cô bạn vừa mới thân đã la lớn chấn động cả một phòng.
"Cậu.. *Khụ khụ* cậu vừa mới quen người t..*khụ khụ*.. người ta mà đồng ý ra ở chung với người ta hả?" - Thùy Trâm đặt mạnh cái ly xuống bàn.
"Không được, bộ cậu dễ tin người đến thế à?" - Thùy Trâm dùng 2 tay của mình giữ chặt 2 vai của Nguyệt Kha gương mặt nghiêm trọng nói : "Trời ơi! Chưa biết họ tốt hay xấu, nhà ở đâu, gia đình như thế nào, lỡ dọn ra ở chung, 2 người mà xảy ra mâu thuẫn cậu ta đánh cậu, hay nặng hơn là gi🔪t chết cậu rồi sao? Nè.. Cậu nghĩ lại mà xem, ở đây là kí túc xá tổng hợp, được quản lý 24/7 có chuyện gì các quản lý học viên còn nắm bắt mà giải quyết kịp thời, còn cái kia là chung cư cao cấp phòng cách âm đó!! Cậu có la đến banh giọng cũng chẳng ai hay biết."
" Cậu nhẹ tay được không, vai mình đau rồi này.. "- vì vừa khó chịu và vừa lo cho bạn mình nên Thùy Trâm lỡ làm đau Nguyệt Kha.
" Mình xin lỗi, nhưng mà mình nói rồi đó, KHÔNG ĐƯỢC! " - Thùy Trâm khoanh tay lại nhìn đi chỗ khác 1 cách dứt khoát.
" Mình thấy cậu nói cũng có lí " - Nguyệt Kha xoa xoa càm suy nghĩ..
"Quá là có lí luôn!" - Thùy Trâm vừa nói vừa vỗ tay tự khen mình
"Nhưng mà ng.."
"Không có nhưng gì cả" - Mai Anh, cô bạn chung phòng của Nguyệt Kha và Thùy Trâm từ bên ngoài đi vào không một tiếng động nhưng đột nhiên lên tiếng.
"Giật mình" - Cả Nguyệt Kha lẫn Thùy Trâm đều giật mình khi tự nhiên có giọng nói của người thứ 3 xuất hiện.
"Thùy Trâm nói đúng đó. Lỡ cô ta làm gì bà, thì tụ tui phải làm sao, tụ tui là người bình thường thôi không chuẩn đoán được tương lai và cũng không thể bay một cái vèo tới chỗ đó cứu bà được đâu.."
"ủa nghe hết rồi hả" - Nguyệt Kha nhớ mình kể nhỏ lắm mà, chỉ đủ 2 người nghe nhưng sao lại ra thêm 1 người???
" Nhưng mà..nhưng mà mình lỡ đồng ý rồi" - từng chữ *đồng ý rồi* của Nguyệt Kha nói ra bỗng nhiên nhỏ xíu trong miệng, như sợ bị 2 người ngồi 2 bên nghe thấy.
Cả Mai Anh và Thùy Trâm đều đập tay lên chán thở dài..
"Nè, cậu bị bỏ bùa rồi à?"
"Chứ một người bình thường không thể đồng ý nhanh như vậy" - lần lượt Thùy Trâm và Mai Anh đều lên tiếng trước sự dễ dãi này của Nguyệt Kha
Cuộc nói chuyện bỗng dưng im lặng khi điện thoại Nguyệt Kha nhận thông báo. Ai về giường nấy, giải tán cuộc trò chuyện quay lại làm việc cá nhân.
*ting ting*
1 thông báo..
2 thông báo..
- - - - - - - - - - -
+0398702...
Phương Vân
- Xin chào Nguyệt Kha..
- Cậu chuẩn bị đồ
đến đâu rồi?
Nguyệt Kha
- Phương Vân à?
- Chắc mình không
thể dọn qua cùng
cậu được..
Phương Vân
- Sao vậy?
- Cậu sợ gì à?
- Hmm.. Thôi k sao
- Mình xin lỗi nhé!
Nguyệt Kha
- Vậy.. Có được làm
bạn với cậu không?
Phương Vân
- Chắc chắn có rồi
- Do mình ở 1 mình
buồn, không ai ở
cùng nên muốn mời
cậu thôi
- Nếu không được
thì không sao cả
- Mình vẫn làm bạn
nhé!
- Có gì cần cứ alo mình
Nguyệt Kha
- Thích quá..
- Cũng khuya rồi cậu
ngủ sớm, mai gặp
nhé!
Phương Vân
- Mai gặp.
- Cậu ngủ ngon!
Cậu ngủ ngon!
Lần đầu tiên trong cuộc đời Nguyệt Kha nhận được lời chúc ngủ ngon. Có lẽ chưa bao giờ, và cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó có người chúc mình ngủ ngon. Vì trong giấc ngủ của cô.. toàn là ác mộng đeo bám ngày này qua tháng nọ.
Liệu lời chúc này có giúp cô ngủ ngon không? Ngủ thôi!
*******
Tại hội trường, trước những ngày Khai Giảng sẽ có những buổi hướng nghiệp và định hướng cho những bạn vẫn chưa chắc chắn vào đam mê và năng khiếu của mình.. Có thể nói rõ hơn là chọn sai ngành học. Hướng nghiệp và giải đáp thắc mắc, đưa các bạn về đúng với sở trường của mình.
"Bên kia còn chỗ, 3 đứa mình chạy nhanh qua đó ngồi đi" - Nguyệt Kha là người tinh mắt, từ xa đã nhìn rõ được vài chiếc ghế vẫn còn trống.
"Để đó cho tui, tui chạy nhanh để tui chạy lại xí chỗ trước cho 2 bà" - Mai Anh phóng như tên bay lại chỗ hàng ghế được phát hiện
"Nếu mà đi trễ tí nữa chắc phải ngồi tuốt ở trên cao,.. Mà ngồi cao cũng tiện, ngắm được nhiều bạn xinh gái hơn" - Nghĩ tới cảnh nhìn được rất rất nhiều cô gái xinh đẹp, Thùy Trâm hớn hở vui mừng như vừa trúng được số.
'Đã đến giờ bắt đầu buổi hướng nghiệp, xin tất cả các sinh viên trường giữ im lặng và theo dõi.'
Mai Anh và Thùy Trâm ngồi cứ ngã nghiêng ngáp ngắn ngáp dài cứ than đau lưng rồi buồn ngủ trong suốt quá trình các giảng viên phát biểu. Người ngồi chính giữa vừa bị âm thanh phát ra từ những chiếc loa làm ồm và vừa bị 2 người ngồi 2 bên đụng trúng ngã dựa vào người. Người thật sự mệt ở đây là Nguyệt Kha chứ không phải Mai Anh và Thùy Trâm.
Bỗng nhiên.. Đến phần giới thiệu gương mặt đại diện cho hội học sinh khóa học năm nay.. Cái tên.. Nghe không nhầm chứ?
Nguyệt Kha từ bắt chéo chân đến ngồi thẳng dậy nhìn người được cho là đại diện học sinh từ từ tiến lên bục phát biểu.
"ủa ủa, Phương Vân. Là cái người cậu nhắc tối hôm qua đúng không Nguyệt Kha?" - Thùy Trâm lại một lần giữa giữ vai Nguyệt Kha xoay qua mà hỏi.
"Là cái người rủ rê bà qua nhà ở chung á hả?" - Mai Anh cũng tò mò.
Nguyệt Kha gật đầu nhẹ. "2 cậu im lặng tí mình nhờ" - im lặng để nghe người ta phát biểu!!!
Ánh đèn chiếu vào Phương Vân, làm nổi bật lên gương mặt khả ái vô cùng xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc đen, đôi mắt hút hồn người nhìn. Chiếc áo sơ mi được khoát lên chiếc lưng thẳng tấp và bờ vai gọn khiến cho mọi sự chú ý đều đỗ dồn về cô.
"Xin chào quý thầy cô, anh chị và các bạn. Em là Phuong Van, là du học sinh của khoa tự nhiên năm I. Được đại diện cho hội học viên phát biểu cảm nghĩ là một điều vinh dự của em.............. Được tin tưởng giao, trao huy hiệu gương mặt đại diện, em xin hứa sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình. Sẽ luôn hỗ trợ các bạn và mang lại vinh dự cho trường cũng như phát huy bản thân em và khoa tự nhiên. Em xin cảm ơn! "
Nồng nhiệt tràn pháo tay vỗ vang khắp phòng hội trường lớn. Có vẻ như năm nay ai cũng ưng mắt người đại diện hội sinh viên này.
" Nè Nguyệt Kha, cậu nói thiệt không? Cái người mời cậu ở chung là đại diện gương mặt sinh viên khoa mình á hả?? Cậu nói thiệt hay giỡn đấy?" - Thùy Trâm vẫn chưa tin nên muốn hỏi lại
"Hai cậu nhìn thẳng mặt mình, xem có giống tự bịa chuyện ra không?" - Nguyệt Kha bất lực trước sự không tin tưởng của 2 cô bạn mình.
Mai Anh quay qua mặt cười tươi nói :"Nè Kha, để tui phụ bà dọn đồ"
"Dọn đồ gì?"
"Thì dọn đồ cho bà qua bên đó ở"
"Ơ.. Sao hôm qua bảo không cho đi, nói là sợ người ta ăn hiếp tui mà giờ đổi ý nhanh thế" - Nguyệt Kha ngơ ngác trước sự thay đổi 180° này
"Thì hôm qua không biết danh tính người đó, có mỗi cái tên thôi thì sao mà tin tưởng. Nhưng giờ thì rõ rồi, thông báo gương mặt đại diện ở đây thì chắc chắn cả trường này ai cũng sẽ biết tới rồi" - Mai Anh nhìn Thùy Trâm thấy cô gật đầu lia lịa. Còn dơ ngón tay cái lên nữa.
"Nhưng mà mình từ chối rồi.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro