#1 Đối Lập
Ngày 24-02-1999, một trận bão lớn đã xảy ra. Làm nhiều ngôi nhà bị gió cuống bay đi mái, nhiều đoạn đường bị ùn tắc giao thông, trận bão ấy đã mang đi nhiều tài sản kiếm tìm cả đời của cuộc đời nhiều người.
*tiếng khóc em bé cất lên*
Khi tiếng khóc ấy cất lên, cũng là lúc gia tộc nhà Trương bật dậy khỏi sự khó khăn, lấy lại địa vị và trở thành một bước ngoặt thành công lớn trong sự nghiệp bấy lâu nay bị chôn vùi.
Gia tộc nhà họ Trương cho rằng, sự ra đời của đứa trẻ nhỏ ấy là viên ngọc quý mà trời đã ban cho họ. Mọi họp đồng, công chuyện làm ăn đều thắng lớn thu về tiền tỷ khiến ông Trương từ chủ một tiệm vàng nhỏ bé thành ông Trùm Kim Cương có tên có tiếng ở nước Ý, được xưng doanh nhân khen gợi trên đầy khắp trang báo Việt.
"Phương Vân"
- Phương Vân? Trương Ngọc Phương Vân?
- Đúng đúng! Tên con gái mình sẽ là Phương Vân, sẽ là hậu vệ người nối gót anh sao này! *ánh mắt vô cùng trìu mến, tự hào của người cha dành cho cô con gái mình*
********
Cũng là ngày 24-02-1999, tại một vùng nông thôn, tiếng khóc của đứa trẻ cũng cất lên. Nhưng khác với nước mắt hạnh phúc của ông Trương, thì ông Hoàng cho rằng thật vô phúc khi đứa trẻ này xuất hiện..
- Mình..mình à, mình nói gì đi mình
-....
- Mình đừng bỏ tui mà mình
- Mình ơi..!!!
Vợ ông Hoàng do khó sinh, nên đã trút hơi thở cuối cùng sau khi đứa bé này cất tiếng khóc. Ông Hoàng cho rằng sự xuất hiện của nó mang lại những điều xui rủi cho gia đình ông, vì nó mà vợ ông mất, vì nó mà gia đình phá sản nợ nần chồng chất, ruộng đất bị chiếm không đòi lại được.
Lẽ ra không cho nó cái tên vì vốn dĩ ông nói nó là ác ma, nhưng cũng vì nghĩ đến người vợ trước đấy từng mong ước gặp con từng ngày nên ông cho nó sự sống.
"Nguyệt Kha" - Xui xẻo của cuộc đời tao!
*ông đã rất say rồi*
- Tên của mày là Hoàng Nguyệt Kha, mày nghe rõ tao nói gì không con xui xẻo!
*ông nhìn đứa con gái mình với đôi mắt chán ghét, những tia đỏ trong mắt hiện rõ sự tức giận khi đứa trẻ khóc đòi mẹ*
***********
Cuộc đời Phương Vân lớn lên luôn đón nhận tràn đầy sự yêu thương từ gia đình. Chỉ cần cô thích, dù là những phiên bản giới hạn cũng sẽ đến tay cô. Từ nhỏ cho đến lớn, cô chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều về chuyện tiền bạc, vật chất hay lo toan về cuộc sống sao này. Gia tài mà ông Trương có được, sống đến mấy mươi đời sau vẫn còn dư giả.
Dàn xe hơi nhà cô toàn nằm trong bộ sưu tập đắt tiền. Chỉ là chiếc xe đạp bình thường như những xe đạp khác, nhưng giá cả thì không bình thường khi mức giá của nó ~2 tỷ VNĐ. Cuộc sống trong cung điện nguy nga tráng lệ là nơi mà đa số rất nhiều người hằng mong muốn.
Nhưng tiếc thay.. Nguyệt Kha thì lại không may mắn như thế. Khi cô có một người cha men rượu, cưới thêm vợ mới nhưng cứ luôn mang vợ cũ ra làm chủ đề để đánh mắng cô. Cuộc sống của cô làm gì dám mơ đến nhà giàu xe sang khi cả chiếc áo mới nhất của cô cũng đầy những vết chấp vá.
- Mẹ mày con ranh, tiền học tiền học. Mày nghỉ học đi, đi làm, kiếm tiền đền bù sự mất mát mà mày đem lại cho tao trong suốt mấy mươi năm qua đi!
- Mày là con gái, đi học nhiều làm gì sau này chả gã đi về nhà người ta. *Mẹ kế thêm vài câu vào để chồng mình chán ghét nó hơn*
*Ông ấy lại sỉn, và lại đánh đập Nguyệt Kha khi cô xin tiền đóng học phí*
- NGHỈ! Tao nói mày nghỉ học, mày muốn đi học thì tự vát cái thây ra đường kiếm tiền mà học. Tao không cho mày nữa con xui xẻo.
*Tiếng khóc, tiếng đầu va chạm mặt đất khi cô quỳ lạy vang xin cha đừng đánh đừng ép cô bỏ học*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro