Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thu!

"Em có vẻ thích mưa nhỉ?" Cô ấy hỏi tôi.
Người con gái có đôi mắt trông y như chòm sao Bắc Đẩu, sáng tinh khôi nơi gốc trời.
Hà Đông ngẩng đầu nhìn từng hạt mưa rơi, mái tóc mây dài mượt chợt rung lên, cô ấy khẽ cười.
"Ừ, em rất thích mưa!" Tôi trả lời.
"Lạnh lẽo vậy mà cũng thích!? Em bị biến thái à?" Cô ấy cười một điệu cười đầy châm biếm.
"Chẳng biết nữa! Nhưng mà..." Tôi nói: "Em thích chị! Hà Đông, em thích chị!"

Hôm Lễ Tốt nghiệp diễn ra, tôi cũng có đến, nhưng lại không có mặt chị.

"Nó vì cứu một con mèo mà..." Mẹ chị ôm mặt khóc nức nở, giọng run run.
Chuyện sau đó, tôi chẳng thể nghe được gì nữa. Tôi bước đi như kẻ vô hồn đến một nơi mà mình không biết nên dừng lại ở đâu.

Đã một năm trôi qua, hằng ngày tôi vẫn đều đặn đến thăm chị ấy.
Tôi còn nhớ vào ngày hôm ấy...

"Hà Đông, em thích chị!"
Dường như tiếng mưa ngoài kia có lớn cỡ nào, không gian giữa tôi và chị ấy cũng chỉ là một khoảng không im lặng...
Hà Đông đưa ngón tay vén lấy lọn tóc trước mặt ra vành tai rồi khẽ cười. Hàng lông mi cong dài nhẹ nhàng cử động.
Hà Đông kiễng gót chân về phía tôi, nhưng không hiểu vì sao lại ngã nhào vào lòng tôi...
"Cái đồ chân dài!!!" Chị ấy giận dỗi. Nói rồi chị quay ngoắt đi, khi tôi định gọi lại, thì chị bảo: "Hẹn em vào ngày mai, tại buổi Lễ Tốt nghiệp của chị!"

Hôm nay đã là Lễ Tốt nghiệp của tôi! Tôi nhận được một bức thư tình từ cô gái bàn bên trong suốt năm học vừa qua.
Tôi xin lỗi cô ấy và ra về trong sự lặng lẽ và hụt hẫng của cô bạn cùng bàn và bạn cô ấy.
Cha mẹ tôi và cha mẹ Hà Đông cũng có đến. Chúng tôi chụp hình với nhau xong, tôi bảo muốn dành cả ngày hôm nay để được bên chị ấy. Tuy mặt họ lộ rõ nét buồn bã nhưng vẫn đồng ý và dời tiệc liên hoan lại vào ngày hôm sau.
Tôi xin phép rồi đến bệnh viện.
Vẫn là căn phòng ấy. Người con gái ấy! Tôi bước đến thay đi những bông hoa Thanh cúc xanh rồi ngồi cạnh cô. Kể về ngày hôm nay! Tất cả!

___________________________

Trời đã sập tối! Tôi đứng bên khung cửa sổ của phòng bệnh, đưa mắt nhìn về xa xăm một cách vô định.
"Hôm nay, chính là ngày em đã thổ lộ lòng mình với chị. Chị còn nhớ không? Hà Đông? Đã 2 năm rồi đó! Em vẫn chờ đợi, đợi một ngày... Chị tỉnh lại, và nói với em câu nói mà đáng lẽ chị đã nói tại buổi Lễ Tốt nghiệp năm đó!"

"Chị phải đi! Không thể bên em nữa rồi! Đồ ngốc!" Đôi môi đỏ hồng kia chợt mỉm cười một cách quen thuộc.

"Đông, đừng đi!"
Tôi giật mình tỉnh giấc bên cạnh Hà Đông, tay tôi vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô. Trên màn hình máy tính, nhịp tim cô ấy vẫn chạy bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi vuốt nhẹ mái tóc mây của cô.
"Đông! Đừng đi!" Tôi thì thào một cách bất lực.

"Ngày mai anh sẽ sang Anh bắt đầu khoá học, em thấy anh giỏi không? Anh đã dành được học bổng và suất du học duy nhất đấy! Anh sẽ đi khoảng 3 năm, có lẽ hơn thế nữa!" Tôi nắm lấy bàn tay cô ấy, chẳng thay đổi gì nhiều. Tôi lại nói: "Hà Đông, anh yêu em!"

"Chủ Nhật, ngày 21, tháng 04, năm 20XX.
Đây là tuần đầu tiên anh sang Anh, phòng gồm có 4 người: Jacob, Will, Tom và anh. Họ trông khá thân thiện nhưng toàn là mấy anh chàng sát gái. Anh cũng đã làm quen với phần lớn các bạn ở đây rồi. Phong cảnh ở đây cũng rất đẹp, từ đây anh có thể nhìn thấy đồng hồ Big Ben nữa đấy!... Em không biết bây giờ thế nào nhỉ? Mong là em mau khoẻ lại! Anh sẽ sớm viết thư cho em!
                                              -Thoại Thu-"

Tôi bỏ lá thư vào phong bì kèm theo bức hình tôi chụp dưới đồng hồ Big Ben.

"Chủ Nhật, ngày 28, tháng 04, năm 20XX.
Anh đã có một tuần rất tuyệt khi ở đây đấy! Ở giảng đường hôm nay, thầy William bảo rằng anh có biểu hiện rất tốt, anh đã đăng ký tham gia vào Câu lạc bộ Bóng rổ và tìm việc làm thêm gần chỗ ở. Ở đó anh vô tình gặp Elisa- cô ấy là bạn cùng lớp của anh, cô ấy khá thân thiện và vui tính.
Bếp trưởng nhà hàng là người Việt Nam đấy, ông ấy khá hoà đồng, anh và ông ấy nói chuyện lại rất hợp nhau nữa. Lúc về ông ấy thường dành lại cho anh phần ăn thừa... Nên tiết kiệm được một khoản chi tiêu... Haha!!!
Em vẫn khoẻ chứ nhỉ? Anh mong là vậy... Hẹn gặp em vào một ngày không xa!
                                               -Thoại Thu-"

"Chủ Nhật, ngày 09, tháng 06, năm 20XX.
Lại là anh đây, đây là bức thư thứ... 8 rồi nhỉ? Hôm nay, bài tập anh làm được giáo sư Holland đánh giá là rất tốt và còn được chọn làm đề án nữa đấy!
  ...
Elisa hôm qua vừa tỏ tình với anh, cô ấy là một cô gái rất xinh đẹp và tốt tính, nhưng anh lại không thể nhận lời cô ấy... May là tụi anh sau đó vẫn có thể làm bạn của nhau. ^^
Tuần sau, chắc là anh sẽ không gửi thư về đâu!!! Tuần sau, anh sẽ về nước!
                                               -Thoại Thu-"

"Thu!"
Hôm nay là một ngày cuối đông, tuyết khá dày và mù mịt. Tôi rảo bước cùng Elisa trên con đường vắng người. Đèn đường như mờ như ảo sau lớp tuyết ấy.
Elisa nói bằng tiếng Anh:
"Thu, em yêu anh!"
Chúng tôi vẫn rảo bước mà đi, mái ô bỗng dừng lại khiến tuyết phía trên rũ xuống mái đầu Elisa. Dừng lại bên cầu, tôi dùng tay phủi nhẹ lớp tuyết trắng trên mái tóc vàng hoe của Elisa xuống rồi đáp lại:
"Xin lỗi! Mình vẫn đang đợi một người! Tình cảm mà mình đối với cậu chỉ là tình bạn, sự cảm mến mà thôi! Mình không thể yêu cậu được! Xin lỗi, Elisa!"
Tuyết vẫn cứ rơi. Một cơn gió lạnh lẽo kéo đến làm chiếc khăn choàng cổ của Elisa tung bay phấp phới. Cô mỉm cười, cầm chặt chiếc khăn rồi nói:
"Cậu kể về người đó cho mình nghe đi!"
Tôi đưa mắt nhìn chiếc khăn choàng cổ mà tôi dùng làm quà sinh nhật tặng cho Elisa, cô ấy đang giữ chặt nó, tay run run.
Tôi đưa mắt nhìn ra xa xăm, nơi con kênh đã đóng băng, phủ kín một lớp tuyết trắng xoá. Thở ra một hơi lạnh thật dài, tôi cất lời:
"Cô ấy hơn mình hai tuổi, tên là Hà Đông! Trịnh Hà Đông! Mỗi khi mình nhìn lên bầu trời, hướng mắt về phía ngôi sao Bắc Đẩu đang phát sáng kia thì ngay lập tức mình lại nhớ về ánh mắt biết cười của cô ấy. Mái tóc mây màu đen dài của cô ấy rất đẹp. Ừm..., giọng nói của cô ấy... Mỗi lần nghe thấy từ đằng xa, là tim mình đã đập loạn nhịp, chân mình đã run. Đến tận bây giờ mình vẫn chưa quên được giọng nói đó! Cô ấy khá thấp người. Gương mặt lại bầu bĩnh,... Mình cũng không biết nữa, không thể kể hết được!"
Elisa mỉm cười. Đưa đôi mắt long lanh đã ướt nhoà nhìn tôi.
"Thảo nào,... Thu lại thích mùa Đông như vậy!"
Tôi nhận ra được nỗi buồn trong đôi mắt ấy, và cả nụ cười ấy nữa! Tôi tệ thật! Cạnh cô ấy, mà toàn nghĩ về em!

Thời gian du học này, có lẽ phải nói Elisa là người bạn thân thiết nhất mà tôi có, chúng tôi trao đổi ngôn ngữ với nhau. Cô ấy kèm tiếng Anh cho tôi và đổi lại tôi đã dạy tiếng Việt cho cô ấy.

Chúng tôi đi vào một quán cà phê ven đường. Ngồi vào bàn, Elisa bảo tôi đợi rồi rời đi. Tôi ngồi nhấm nháp ly cà phê đen nóng hổi mà ngắm nhìn bầu trời tuyết trắng ngoài kia. Một đôi vợ chồng già có vẻ ngoài đã ngoài sáu mươi, mặc một bộ đồ rất dày, tay bà lão cầm bó hoa hồng bước đi một cách nặng nề. Bà vừa đi vừa khóc, miệng lẩm bẩm mãi không thôi... Còn ông lão thì chỉ móm mém cười, tay nắm chặt tay của bà lão.
Mãi ngẫm nhìn người đôi vợ chồng đó, cảm giác thật ấm lòng làm sao.

Leng keng!
Tiếng chuông vừa đổ, Elisa ngồi vào bàn. Tôi nhìn cô ấy chăm chăm.
"Elisa?"
Mái tóc dài trước đây nay chỉ còn chạm đến vai, Elisa mỉm cười rồi nhìn mái tóc của mình, cô dùng tay nghịch chúng.
"Cậu thấy thế nào?" Cô hỏi.
"Đẹp lắm!" Tôi trả lời: "Tại sao cậu...?"
"Ngày mai là Lễ Tốt nghiệp mà! Có lẽ mình nên thay đổi vài thứ!" Cô cười, một nụ cười thật lạ. Nụ cười ấy làm tôi mường tượng đến bức tranh Nàng Mona Lisa mà chúng tôi đã có dịp tham quan tại bảo tàng hồi vài tháng trước.

Trời đã sập tối, những ngọn đèn của các cửa hàng, quán cà phê đều đã tắt.
Tôi đưa Elisa đến trước cửa nhà. Chúng tôi dừng lại hồi lâu. Elisa lên tiếng rồi bước đi:
"Hẹn cậu vào ngày mai, tại buổi lễ Tốt nghiệp!"
Câu nói này...
Trước khi quay đi, tôi lại trông thấy hình bóng của Hà Đông. Ngày hôm đó, cô ấy cũng nói như thế này, và rồi...
Bước đi một hồi, tôi nghe có tiếng bước chân vội vã ở đằng sau đang chạy đến, tôi xoay người, Elisa nhào đến ôm lấy cổ tôi và hôn thật sâu.
Tôi hiểu cảm giác của cô ấy. Tôi biết điều này là không nên, nhưng...

Elisa buông người xuống, tựa vào lòng tôi mà khóc.
Tôi biết, điều này cô ấy đáng lẽ đã làm từ lúc chúng tôi còn đứng ở cây cầu đó.
"Xin lỗi!" Elisa nói.
"..."
"Nè, Thu! Tớ có thể hỏi cậu một câu được không?"
Tôi im lặng hồi lâu.
"Cậu hỏi đi!"
"Nếu như không có một Trịnh Hà Đông, thì cậu có yêu tớ không?"
Tôi lại im lặng khoảng chừng năm giây rồi trả lời:
"Có!" Tôi ôm lấy Elisa "Tớ sẽ yêu cậu! Như cách mà tớ yêu Hà Đông!"
Elisa hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi vòng tay của tôi. Cô mỉm cười mà lau nước mắt:
"Cám ơn cậu!" Elisa quay đi: "Trễ rồi, cậu về cẩn thận! Ngủ ngon nhé! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"

Cuộc đời là vậy! Có những người xuất hiện vốn chỉ để lại cho ta kỷ niệm rồi rời đi, mang theo đầy sự tiếc nuối. Nhưng cũng rồi lại thôi! Lại có những người xuất hiện, dạy ta cách yêu cách thương một người, cách mỉm cười hạnh phúc, cách tương tư dại khờ, cách buồn tủi cô đơn,... Nhưng buồn thay, đó lại là người mà chúng ta không thể yêu, không thể cùng nhau đi đến trọn đời!

Tôi dừng lại giữa cái trời đông buốt giá, ngước nhìn bầu trời đầy sao phía trên cao.
___________________________

Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi tự hỏi. Giờ đây tôi đã là một chàng trai hai mươi bảy tuổi, bận rộn với công việc và cuộc sống mỗi ngày. Dường như, thời gian tôi đến thăm em ngày càng thưa đi dần. Nhưng mỗi cuối tuần, tôi vẫn không quên trò chuyện cùng em bên giường bệnh.

"Con xin lỗi!" Tôi nói.
Mẹ tôi ngồi đấy, dường như chẳng muốn nói gì. Cha tôi gấp tờ báo lại, đặt lên bàn rồi nhìn tôi. Ông bảo:
"Cuộc sống là của con! Mọi lựa chọn đều là do con phải tự đưa ra quyết định và chọn lấy! Tuy cha mẹ là người sinh ra con, nhưng cuộc sống vẫn là của con! Không sao, cha mẹ tôn trọng quyết định của con mà!"
Tuy họ nói vậy, nhưng tôi biết, điều này thật sự không phải. Tôi có lẽ với cha mẹ tôi, tôi không thể làm một kẻ bất hiếu.
Ngày hôm sau tôi đến cô nhi viện và nhận nuôi một bé gái chỉ mới chín tháng tuổi. Tôi xem nó như con ruột của mình và giao cho ông bà chăm sóc.
Hơn một tuần sau đó, tôi đưa nó đến gặp Hà Đông và gia đình của cô ấy.
"Cháu nó tên là gì vậy Thu?" Bác gái nâng niu đứa bé, mặt không rời khỏi gương mặt kháu khỉnh kia.
"Cháu đã hỏi ý cha mẹ rồi. Tên con của chúng con là Hà Xuân!"
Bác gái lặng lẽ chốc lát rồi vuốt đầu Hà Xuân. Cả bác trai lẫn bác gái, không hiểu sao đều rơi nước mắt. Bác trai nhìn tôi, bước đến bên nắm chặt tay tôi mà khóc.
"Cám ơn con! Thoại Thu!"

Giờ tôi đã hiểu. Tấm lòng của họ, trước đây tôi từng muốn hỏi cưới Hà Đông nhưng bị họ từ chối, họ không muốn trói buộc tôi với con gái của mình. Tôi hiểu, nhưng giờ đây...
"Thưa cha, thưa mẹ! Hôm nay con để Hà Xuân bên nhà cha mẹ trông hộ nhé ạ!"
___________________________

"Đã 18 năm rồi em nhỉ?" Tôi đặt bó hoa lên bàn.
"Mẹ!!!" Hà Xuân chạy đến bên Hà Đông. Con bé năm nay đã 7 tuổi, trông rất đáng yêu và lanh lợi.
"Ôi!" Tôi sực nhớ lại, nhìn sang Hà Xuân: "Cha quên mua trái cây rồi, con ở đây với mẹ con nhé! Cha đi mua rồi về ngay!"
"Dạ!"
Trước khi bước ra khỏi phòng, tôi còn nghe thấy tiếng con bé đang độc thoại với cô ấy. Tôi đưa tay lên lau đi giọt nước mắt và rồi rời đi.

"Của anh là một trăm năm mươi nghìn!" Người đàn bà trung niên đưa bịch cam cho tôi, rồi bà hỏi: "Lại đến thăm vợ à?"
Tôi đưa tiền cho bà rồi trả lời:
"Dạ, dạo này bận quá, có hôm nay được nghỉ ngơi nên cháu dắt Hà Xuân đi thăm mẹ nó luôn!"
"À,... Thế tình trạng..."
Câu hỏi chưa dứt thì tiếng chuông điện thoại của tôi đã reo lên. Tôi bắt máy:
"A lô!"
"Cha ơi!" Là giọng của Hà Xuân, giọng rất gấp và vui mừng: "Mẹ tỉnh rồi!"
Tôi không trả lời, tức tốc chạy về. Lồng ngực tôi như muốn vỡ ra. Tôi cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy mãi cho đến khi...
Tiếng còi xe inh ỏi vang lên. Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống một cách lạnh lẽo.
Tôi đang ở đâu?
"Này anh, có sao không?" Âm thanh nghe rất mơ hồ.
Tôi chỉ nhớ điều cuối cùng tôi nhìn thấy là một dáng hình trông rất thân thương!
"Thu!"
Mọi thứ dần nhạt nhòa... rồi biến mất.
Tối đen và tĩnh mịch.

"Nhìn thấy hoa nở là tốt rồi! Sao phải bận lòng vì mình không có nó trong tay?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro