Chương 5: Khóa Sol
Phong Nam lờ mờ tỉnh giấc, cậu thẫn thờ ngồi dậy. Vì sợ nghe nhầm trong lúc mơ ngủ, cậu chờ thêm một tiếng chuông cửa nữa cho chắc. Khoảng năm giây sau, tiếng "Ding dong" vang lên. Cậu thở dài nhìn đồng hồ, bây giờ là 23h17 rồi, ai lại đến gặp cậu muộn như vậy.
Phong Nam lững thững bước ra mở cửa, cậu giật mình khi thấy Quang Vũ là người đứng đó. Phong Nam bối rối hỏi:
- Ể! Sao lại là cậu?
Quang Vũ bây giờ chỉ mặc chiếc áo thun rộng và quần ngang gồi, tuy đơn giản nhưng chúng vừa tôn được vóc dáng tuyệt đẹp của cậu, vừa tăng thêm vài phần chất trẻ trung của cậu ấy:
- Hửm? Tôi tưởng chúng ta đã hẹn nhau rồi? - Quang Vũ mỉm cười
- Ấy chết....
Phong Nam cảm thấy chột dạ, cậu mãi nói chuyện với Huyền Đăng mà quên mất hôm nay có hẹn với cậu ấy. Lúc này cậu bối rối, chỉ biết nhìn Quang Vũ mà cười gượng. Quang Vũ thấy vậy, chỉ vỗ vai cậu rồi nói:
- Không sao đâu, hôm nay anh cũng vất vả rồi, nếu mệt thì có thể để hôm khác được mà. Với cả tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết, chỉ tính rủ anh đi ăn đêm thôi, sở thích của tôi ấy.
Phong Nam nhớ lại vào lần đầu tiên gặp mặt, khi ấy Quang Vũ cũng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi vào rạng sáng, thì ra lúc đó cậu đi lấp bao tử của mình.
"Cậu ấy có cùng sở thích ăn đêm giống mình." - Phong Nam thầm nghĩ.
- A, nếu vậy thì tôi với cậu cùng đi, tôi cũng chưa ăn gì hết. Cậu đợi tôi năm phút.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong, Phong Nam và Quang Vũ cũng nhau xuống dưới phố để tìm hàng ăn. Phong cảnh buổi đêm có chút tịch mịch, gió lạnh thổi qua chân Phong Nam khiến cậu nhớ lại những lúc như vậy với Chính Dũng. Khi ấy cả hai đều nắm tay nhau, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, cậu chỉ thấy ấm áp chứ chẳng hề cô đơn lạnh lẽo như lúc này.
Ánh mắt cậu nhìn xa xăm, Quang Vũ thấy vậy liền hỏi:
- Anh còn buồn ngủ sao?
Phong Nam chỉ lắc đầu, cậu nói:
- Không có gì đâu, chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi.
Quang Vũ thấy Phong Nam không còn nói gì nữa, cậu cũng chỉ đành im lặng quan sát. Đi được một đoạn đường dài, phía trước có một xe bán hủ tiếu, hai mắt Phong Nam liền dao động, cậu nói với Quang Vũ:
- Nè Quang Vũ, xe đẩy hủ tiếu kia được lắm đó, cậu muốn thử không?
- Tôi cũng chỉ thường hay đi ăn đêm ở nhưng nơi quen thuộc hay cửa hàng tiện lợi thôi, nhưng trải nghiệm cái mới cũng không tệ.
- Được, vậy chúng ta đi.
Phong Nam dẫn cậu vào quán ven đường, cậu quay sang hỏi Quang Vũ:
- Cậu ăn gì?
Quang Vũ cười nói:
- Tôi vốn là người không kén ăn, cứ gọi theo ý cậu.
Không biết ma xui quỷ khiến, cậu lại gọi theo thói quen khi đi ăn với Chính Dũng:
- Cô ơi, cho con một mì khô bò viên, một hủ tiếu xương không hành không tiêu ạ!
Khi gọi xong, cậu mới bắt đầu khựng lại một nhịp.
"Chết cha! Mình bị cái quái gì vậy nè..." - Phong Nam hối hận
Cậu đành thắp một ngàn nén nhang trong lòng, ân hận với Quang Vũ vì đã đối xử với cậu ấy như vậy. Quang Vũ thấy cậu có nét mặt nghiêm trọng thì liền cười nhẹ rồi nói:
- Có vẻ cậu quen thuộc với quán này quá nhỉ?
Phong Nam thấp thỏm, cậu cố gắng vẽ ra nụ cười không mấy tự nhiên lên khuôn mặt:
- Phải đó, chỗ này tôi với....bạn tôi hay đi ăn lắm, phần tôi kêu cho cậu là...
Chưa kịp nói xong, cô chủ quán liền đặt tô mì khô trước mặt Phong Nam, đưa cho Quang Vũ tô hủ tiếu. Cô liền ríu rít nói với Phong Nam:
- Trời! Trốn đi đâu mấy hôm giờ mới thấy, làm cô lo quá trời. Nay cô cho mày nhiều bò viên nhá, tha hồ ăn.
Phong Nam giờ đây chỉ có nước đào huyệt kế bên mà tránh đi ánh mắt kinh ngạc của Quang Vũ. Cậu đã định đổi món với Quang Vũ để tránh hiểu lầm, giờ đây thì hết đường trốn rồi. Cậu quay sang Quang Vũ, chỉ thấy cậu ấy đang mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười đó hình như có chút sâu hơn mọi khi.
- Chà, tôi tò mò khi tô của mình lại có mấy cái yêu cầu đặc biệt đó nha. - Quang Vũ lấy đũa xoay xoay chỉ vào cái bát, vừa chống cằm vừa nhìn cậu mà mỉm cười.
Phong Nam không rét mà run, cái cảm giác này giống như lúc ở cửa tiện lợi. Cậu tự nhủ rằng chỉ là ảo giác thôi:
- Thật xin lỗi cậu, tôi không cố ý làm vậy đâu. Nếu cậu thấy phiền thì có thể đổi với tôi...
Quang Vũ lấy đôi đũa khẽ gõ vào đôi tay của Phong Nam đang tiến tới tô của anh, vui vẻ nói:
- Tôi nói rồi mà, tôi không kén ăn. - Quang Vũ liếc vào tô của mình - Tôi cũng muốn thử phẩm vị của người bạn đó ra sao khi mà lại chuộng thứ này đến vậy.
Phong Nam đành bất lực thở dài, cậu đành để cho Quang Vũ ăn tô đó. Sau một hồi ăn trong sự dằn vặt, Phong Nam mới e dè hỏi Quang Vũ:
- Cậu thấy sao?
Quang Vũ chỉ trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Nó thật sự rất ngon, nhưng tôi thấy không có hành lá thì khiến cho món này trở nên nhạt nhẽo.
Cậu có cảm giác như Quang Vũ nhấn mạnh chữ "nhạt nhẽo", nghe như đang khinh bỉ điều gì đó chứ không phải món ăn này.
- Nhưng mà tổng thể thì tôi lại thấy khá ưng ý, có lẽ tôi sẽ cho nó vào danh sách những quán mà tôi sẽ đi thường xuyên. Cảm ơn cậu. - Quang Vũ nói.
Phong Nam thở phào nhẹ nhõm, cậu thật sự sẽ không dại dột lần nữa. Hai người sau khi thanh toán xong thi bắt đầu tản bộ về nhà. Phong Nam hỏi cậu:
- Sao cậu lại thích ăn đêm vậy, nhìn cậu đâu phải là một người đam mê ăn uống hay gì đâu?
Quang Vũ vừa nói vừa uống ly nước mới mua trên đường đi:
- Thật ra trước đây tôi khá ghét ăn đêm. Nhưng vì tính chất công việc nên tôi cũng phải tập làm quen với việc đó. Nhờ nó, tôi mới phát hiện ra được ăn đêm có nhiều điều thú vị.
- Thú vị? - Phong Nam thắc mắc hỏi.
Quang Vũ nhìn cậu, khóe miệng cong lên:
- Phải, những chỗ tôi hay đi thường có vô số các vụ ẩu đả cũng như thanh trừng lẫn nhau của các băng đảng, nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau như vậy tôi cảm thấy có chút hưng phấn.
Phong Nam kinh hãi nhìn Quang Vũ.
- Còn nữa, hồi đó có một tên trong lúc chém giết hăng quá mà hắn tưởng tôi là người bên đó, hắn chạy lại với con dao Gerber Mark II. Tôi lúc đó thì thấy tiếc vì con dao đó lại trong tay một kẻ ất ơ như hắn, thế là tôi "dạy" hắn cách sử dụng....
Càng nói, ánh mắt của Quang Vũ càng âm trầm đi, nhưng nụ cười lại nở rộ thêm:
- Khi đó, tôi bẻ lấy cổ tay hắn, đoạt lấy con dao trong tay mà đâm hắn hai nhát. Phần ngực, đùi, lưng hay tay thì tôi đều chém những nhát dài. Đáng tiếc nhất là ở động mạch ngay phần cổ của hắn, tên đó thật may mắn khi né được. Sau đó, đồng bọn hắn thấy vậy mà xông lên trước tôi...
Quang Vũ càng nói càng phấn khích:
- Một tên, hai tên, ba tên,...cho đến tên thứ mười lăm đều bị tôi chém cho đến trọng thương mà không nhấc mình lên được. Phe bên kia thấy vậy liền thừa cơ xử những tên còn lại, khoảng mười phút sau thì xe cứu thương và cảnh sát tới. Tôi đứng ở góc khuất, nhìn vẻ mặt của những tên cảnh sát hoang mang kia mà bật cười. Tôi nghe rằng sự việc đó đã được giấu nhẹm đi để không gây hoang mang cho khu dân cư. Ha...nhớ lại cảm giác đó khiến tôi vui không thể tả.
Phong Nam bất động nhìn Quang Vũ, nét mặt cậu cứng đờ. Dường như cậu không tin vào tai mình đang nghe điều gì nữa, nét mặt với biểu cảm đó của Quang Vũ làm cậu khiếp sợ. Cậu bất giác lùi lại một bước. Quang Vũ thấy cậu như người mất hồn, liền bật cười:
- Hahaha, cậu tin nó sao? Trời ạ! Đúng là diễn xuất của bản thân mình càng ngày càng đi lên.
- Hả? Gì cơ? Cậu nói gì?.... - Phong Nam hoang mang.
- Cho cậu biết nhé, tôi là sinh viên tốt nghiệp tại trường Sân khấu điện ảnh đó.
Phong Nam chớp mắt liên hồi, thật sự là diễn sao? Trong đầu cậu rối bời, cậu bối rối đến độ vô thức làm ra cái nụ cười khó coi trên mặt. Quang Vũ nhìn cậu mà hết cách, vỗ vai trấn an cậu:
- Sự thật đó, tôi chỉ bịa ra để dọa cậu thôi. Làm sao tôi có thể giết được một lúc mười lăm tên kia chứ. Xin lỗi vì đã làm cậu sợ.
Tiếng thở dài nặng nề của Phong Nam phát ra, cậu ngay lập tức làm vẻ mặt cáu giận với Quang Vũ, đánh vào lưng cậu một cái rõ to:
- Cậu bao nhiêu tuổi mà dám dọa tôi như vậy chứ?
Quang Vũ tỏ vẻ trầm ngâm nói:
- 20 thì phải....
Phong Nam đánh cậu thêm lần nữa, khiêu khích nói:
- Nhóc con dám dọa anh đây, tôi đã 23 tuổi đấy.
Quang Vũ cười thành tiếng:
- Anh coi tôi là nhóc con mà lại tin vào truyện tôi kể, nói anh nhẹ dạ cả tin chắc cũng không sai đi?
Phong Nam ngượng đỏ mặt, cậu chỉ biết xấu hổ mà gằn giọng:
- Im mồm!
Hai người cười nói vui vẻ, đến khi lên tới tầng 8 của tòa chung cư. Hai người cứ vậy mà chào tạm biệt nhau. Quang Vũ bỗng nói:
- Nè, đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.
Phong Nam kinh ngạc, mà cũng đúng, cậu vẫn chưa nói tên mình cho đối phương. Có lẽ vì cậu ấy quá đỗi thân thiện mà bản thân cậu cũng quên mất rằng cả hai chỉ mới gắp nhau được đúng một ngày.
- Tôi tên Phong Nam,đừng quên đó.
- Ừm, tôi nhớ rồi. - Quang Vũ gật đầu với cậu - Vậy giờ tôi về đây, tạm biệt.
Cậu vẫy tay chào tạm biệt với Quang Vũ. Đến nhà cậu xem đồng hồ, bây giờ đã là 0h48. Nhưng lạ thật, cậu lại không cảm thấy buồn ngủ nữa. Chắc có lẽ nói chuyện với Quang Vũ quá đỗi thú vị mà bây giờ cảm giác vui vẻ ấy vẫn còn lưu lại trong cậu. Phong Nam nằm xuống giường, cậu cảm tạ trời đất vì trong lúc tinh thần cậu xuống dốc nhất, lại có những con người tuyệt với giúp cậu vực lại tinh thần. Cậu mãi nghĩ mà thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng sớm thức dậy, cậu thấy trong người rất thoải mái. Có lẽ vì hôm nay cậu đã ngủ đủ giấc, không bị ác mộng hay trằn trọc làm phiền nữa. Nhớ lại chút chuyện đêm qua, cậu bất giác nở nụ cười nhẹ.
Phong Nam theo thói quen mở điện thoại ra xem lịch, sáng nay cậu có việc phải đến trường để dự hội chợ. Hồi cậu còn trong trường, vì quá mãi mê học hành ở năm cuối, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động thú vị tại đây. Vì vậy khi ra trường rồi, cậu muốn dành ra một năm để có thể đi lại những sự kiện mà cậu đã bỏ lỡ tại đây, đương nhiên người cập nhật thông tin cho cậu chính là Huyền Đăng.
Phong Nam tức tốc chuẩn bị mọi thứ để tới trường. Mất khoảng ba mười phút vất vả đi xe nhưng thứ làm cậu cao hứng nhất đó chính là tiếng nhạc sôi động cùng dòng người náo nhiệt đổ về đây, chúng khiến cậu quên đi hết mọi ưu phiền trước đó.
Phong Nam nhìn xung quanh thì bắt gặp hình bóng quen thuộc.
- Huyền Đăng!
Huyền Đăng nghe thấy có người gọi mình, cậu quay lại thì bắt gặp Phong Nam đang chạy tới, cậu mỉm cười vẫy tay với cậu ấy.
- Sự kiện lần này được tổ chức rất bài bản nha, không hổ danh là cậu.
Huyền Đăng ngượng ngùng, cậu chỉ cười xòa:
- Cậu đừng làm tớ xấu hổ, tớ chỉ là lên kế hoạch cũng như điều phối ở đây thôi, người lên những chi tiết quan trọng là hội trưởng đó.
Nương theo ánh nhìn của Huyền Đăng, phía sau sân khấu kia đó chính là một chàng trai có khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt nghiêm túc hướng dẫn các cộng tác viên làm việc. Khí thế toát ra không khác gì một nhà lãnh đạo.
Tuy Phong Nam ở trong trường cũng khá lâu, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ thấy được hội trưởng, chỉ nghe qua lời kể của người khác. Không bàn đến khuôn mặt khiến nhiều cô gái say mê kia, hắn chính là người thừa kế tương lai của công ty tài chính lớn thứ hai ở cái nước này. Đầu óc nhanh nhạy trong việc tính toán cũng như các nghiệp vụ tài chính khác, nhiều người trong và ngoài trường thường xin ý kiến của tên đó về đầu tư hay các chính sách cho công ty của họ.
Phong Nam nhếch môi khinh thường:
- Ha, phải rồi, tư bản có khác.
Cậu không quên được chính tên này đã bóc lột sức lao động của Huyền Đăng, cũng không quên được vì tên này mà cả cậu và Huyền Đăng có ít thời gian dành cho nhau khi còn đi học. Ánh mắt của hội trưởng bỗng hướng về đây, cậu ta tiến lại gần hai người bọn họ. Phong Nam cảnh giác nhìn hắn, Huyền Đăng thấy thế thì lên tiếng:
- Nè, đừng có làm tớ khó xử nha.
- Hừ! - Phong Nam khó chịu.
Huyền Đăng thấy hội trưởng tiến tới, cậu nhẹ giọng chào hỏi:
- Hội trưởng, vất vả cho cậu rồi.
"Nhìn kĩ thì tên này cũng khá cao ấy chứ, còn cái nhan sắc kia nữa....thật bất công" - Phong Nam đau khổ trong lòng.
Hội trưởng gật đầu với Huyền Đăng, ánh mắt hắn chuyển sang Phong Nam. Huyền Đăng thuận thế mà giới thiệu:
- Đây là bạn tôi, Phong Nam, cậu ấy đã tốt nghiệp khóa vừa rồi của trường mình. Phong Nam, đây là hội trưởng sinh viên trường mình, cậu ấy tên Thanh Toàn.
Phong Nam thấy cậu như vậy cũng không làm khó dễ gì, cậu mỉm cười đáp lại Thanh Toàn:
- Chào cậu, cảm ơn cậu vì giúp đỡ Huyền Đăng trong thời gian qua.
Thanh Toàn cũng lịch sự đáp lại:
- Không có gì, nếu như đàn anh cần gì thì có thể nói với tôi, tôi sẽ sẵn lòng tiếp đón. Giờ thì tôi phải có việc rồi, tạm biệt.
Khi thấy Thanh Toàn dần xa, Phong Nam mặt bắt đầu trở lại trạng thái sưng sỉa:
- Quả đúng là tên lạnh lùng, sau này tớ nghĩ cậu không nên kết thân với con người này.
Huyền Đăng thấy vậy chỉ đành thở dài:
- Thôi được rồi, nghe cậu. Phải rồi, giờ tớ cũng có việc gấp phải đi, có gì gặp lại cậu ở khu hội trường khoảng 2 tiếng nữa nha.
- Được rồi, cậu đi đi, tớ tự lo được.
Lang thang qua các gian hàng ẩm thực, lòng cậu chợt bồi hồi nhớ lại những ngày tháng sinh viên vui vẻ, vô lo của mình. Bây giờ đã tốt nghiệp, mọi thứ đối với cậu quá mông lung, nhiều thứ phải lo toan sau này. Cậu cũng chẳng biết được rằng sóng gió này sẽ đi tới đâu, cũng sẽ chẳng thể nào biết được bản thân mình sẽ như thế nào, cậu chỉ đành thả trôi để số phận phó mặc.
Một lúc lâu sau, cậu bắt đầu thấy mỏi chân và nóng nực, cậu đành quay lại khu ghế có bóng mát ngồi nghỉ. Đang lúc mải mê quan sát, cậu thấy được một người đàn ông đang đi ngang qua trước cổng trường.
"Quang Lăng?" - cậu nghi hoặc nhìn.
Bản thân cậu không phải là một người hay quên, trí nhớ của cậu khá tốt khi có thể nhớ được ấn tượng đầu tiên với người mình từng gặp mặt. Trong lòng cậu giờ đây vừa tò mò, vừa mong ngóng điều gì đó ở ông. Cậu đứng dậy và đi theo sau ông.
Quang Lăng bắt đầu băng qua con đường, ông rẽ vào khu chợ. Dường như ông rất quen thuộc nơi đây, ông đi nhanh đến nỗi suýt đã cắt đuôi được cậu. Đến khi đi tới một khu hẻm rộng và khá tối, Phong Nam mới cảm nhận rằng xung quanh mình không còn bóng dáng ai ở quanh đây.
Bất chợt một giọng nói cất lên ở phía trong con hẻm:
- Gan nhỉ, tới đây một mình sao?
Cậu vội núp đằng sau bức tường nghe lén.
- Hừ, dám bắt cóc người của A.S.C, các người nghĩ sẽ dễ dàng trốn thoát? - Quang Lăng trầm giọng nói.
Tim của Phong Nam hẫng đi một nhịp, thì ra đám người đó thuộc phe bắt cóc Chính Dũng. Lửa giận trong cậu lại bốc cháy dữ dội, cậu nghiến răng cuộn tay lại.
- Haha, ngươi đang trong địa bàn của bọn ta đó, đừng có mà mạnh mồm. May mắn cho ngươi là Wav không có ở đây, nếu không thì hắn đã cho ngươi đoàn tụ với ông bà rồi.
- Lũ phản bội! - giọng của Quang Lăng tức giận gầm lên.
Sư việc xảy ra quá nhanh chóng, chỉ sau tiếng gầm chói tai của Quang Lăng, mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn. Tiếng đấm đá, tiếng va của kim loại cứ liên hồi vang lên. Thính giác của Phong Nam từ khi sinh ra vốn nhạy bén, cậu có thể nghe được tiếng xương gãy giòn tan từ cái tên khiêu khích Quang Lăng hồi nãy, tiếng hét thất thanh của những kẻ bị đâm trúng cùng với tiếng chửi thề của Quang Lăng
Lúc này cậu bắt đầu lén quan sát, cậu thấy Quang Lăng đang cầm con dao chém liên hồi vào 5 tên kia, thân thủ của bọn họ không thua kém nhau. Nhưng với Quang Lăng có chút nhỉnh hơn, từng nhát đâm, cú đá thật sự rất mạnh mẽ, thân thủ của ông ấy không tồi, dễ dàng vô hiệu hóa được các đòn tấn công của đối phương.
Mắt thấy tình thế đang có lợi cho Quang Lăng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên cậu lại nghe được tiếng bước chân nhỏ nhẹ, cố tình không tạo ra tiếng. Cậu quan sát kĩ càng thì phát hiện tiếng bước chân đó ở một con hẻm nhỏ đằng sau Quang Lăng. Vì đang tập trung giải quyết mấy tên kia mà ông không để ý rằng còn có kẻ khác đang tận dụng thời cơ đâm sau lưng ông.
"Bọn này thật bỉ ổi." - Phong Nam chợt nhớ đến lần tên kia suýt đâm lén được Quang Vũ mà khinh bỉ.
Có vẻ cậu đã có kinh nghiệm từ đợt trước, lần này cậu bình tĩnh quan sát. Cậu cúi xuống thì thấy bản thân mình đang nắm chặt chai nước trong tay, trong mắt cậu sáng dần lên.
Khi tên đó chỉ còn cách vài bước, hắn liền giơ tay chuẩn bị đâm Quang Lăng một dao thì Phong Nam hét lớn:
- Quang Lăng!
Quang Lăng nghe thấy giọng cậu liền dừng lại, cả tên sau lưng ông cũng giật mình mà khựng tay lại theo. Mắt thấy thời cơ đã tới, cậu liền dùng lực ném chai nước vào cánh tay cầm dao ở trên trung kia. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, tên kia khi kịp phản ứng lại thì đã bị ném trúng vào tay khiến con dao bị bật văng ra xa. Quang Lăng liền chú ý đến đằng sau, ông khinh bỉ nhìn hắn. Cú xoay chân trái dứt khoát của ông đá một tiếng "bốp" rõ to ngay mặt tên kia khiến hắn ngất xỉu ngay tại chỗ.
Chỉ trong vòng mười phút, năm tên kia đã nằm la liệt dưới nền đất, ông quăng con dao dính máu trên tay kia đi, hướng tới Phong Nam mà nói:
- Theo tôi.
Cậu chạy theo ông, khi đi ngang qua mấy tên kia, mặt họ đầy những vết bầm tím, vết chém còn đang ứa máu tuôn ra từ từ khiến cho cậu kinh hãi mà không dám nhìn nữa. Chạy khoảng 500m, Quang Lăng mới bắt đầu chậm rãi dựa vào tường, lấy khăn tay lau máu. Ông nói với Phong Nam:
- Thật may khi có cậu giúp, cảm ơn cậu.
Phong Nam dường như vẫn chưa tin vào mắt mình những gì đã xảy ra, nhưng cậu đã quen với việc này nên lấy lại bình tĩnh khá nhanh:
- Ông làm gì ở đây?
Quang Lăng thở dài, ông ngồi sụp xuống đất. Phong Nam lúc này mới để ý bên sườn phải của ông vẫn luôn chảy máu, cậu quay lại đằng sau thì thấy những vết máu chảy dài từ nơi hai người chạy nối đuôi nhau đên đây. Phong Nam biết rằng bản thân hai người họ không thể ở lại đây lâu, cậu nhanh chóng lấy áo của mình ra cầm máu. Cậu khoác tay Quang Lăng lên vai, đỡ ông đứng dậy đi tiếp.
Quang Lăng dường như mất nhiều máu, đầu óc không còn tỉnh táo, ông mệt mỏi nói:
- Phiền cậu rồi.....
Phong Nam không nói gì cả, cậu cố gắng đỡ ông đi ra taxi để đến trạm xá sơ cứu vết thương cho ông. Sau khi kịp thời băng bó và sát trùng, cả hai hiện giờ đang tạm thời an toàn ở trong phòng bệnh.
Quang Lăng nhìn cậu hỏi:
- Cậu ném rất chuẩn, với cả làm sao cậu biết được rằng tên đó đang đâm lén tôi dù khoảng cách xa và mọi thứ xung quanh khá tối như vậy?
Phong Nam nói:
- Tôi nghe thấy tiếng bước chân, quan sát thì thấy chúng phát ra từ con hẻm nhỏ sau lưng ông.
Quang Lăng cảm thán nói:
- Thính giác cậu khá tốt, nó đã cứu tôi một mạng đó, cảm ơn cậu nhiều.
Phong Nam dường như lại không để ý đến điều đó, cậu hỏi:
- Sao ông lại đến đó vậy?
Quang Lăng trầm ngâm một lúc lâu, ông đành nói:
- Không giấu gì cậu, tôi đang đi thì bắt gặp một kẻ khá đáng nghi thuộc phe bên kia. Tôi đã âm thầm đi theo dõi hắn từ trước, khi tôi đi theo thì lại thấy hắn mất hút ngay con hẻm, lúc nhận ra thì đã chạm trán với năm tên kia rồi. Tên đó quả thật quá nhạy bén, hắn có lẽ đã biết được nên dẫn tôi vào chỗ địa bàn của bọn chúng để cắt đuôi tôi.
Phong Nam chỉ thở dài:
- Ông nên cẩn thận hơn, dù sao thì giờ cũng đã an toàn rồi. Với lại, ông có được tin tức gì của Chính Dũng chưa?
Quang Lăng nghe vậy liền nghiêng đầu tránh né ánh mắt của cậu. Phong Nam cũng ngầm hiểu, cậu chỉ đành đem hy vọng cất lại vào trong tim. Cậu sắp không chịu được cảnh thấp thỏm này được nữa, mỗi ngày mong chờ Chính Dũng khiến tim cậu như xé ra từng mảnh.
Quang Lăng bỗng nảy ra y gì đó, thốt lên:
- A, cậu có muốn làm sát thủ không?
Phong Nam không tin vào tai mình, cậu hỏi lại:
- Sao chứ?....
Quang Lăng thấy cậu vẫn con chưa tin, ông cố gắng ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn cậu:
- Cậu có muốn trở thành sát thủ không? Tôi thật sự nghiêm túc đó.
Phong Nam nghĩ mãi cũng không ra, cậu chẳng có tố chất đặc biệt để trở thành sát thủ, thể chất cho đế thiên phú, tất cả đều không. Cậu ấp úng nhìn Quang Lăng:
- Tôi nghĩ... không đươc đâu, chưa kể tôi không giỏi mấy thứ đánh đấm hay là chém giết gì cả, nói tóm lại tôi khá sợ.
Quang Lăng thấy cậu sợ sệt như vậy, ông nhẹ giọng giải thích:
- Cậu có thính giác hơn người bình thường và có khả năng xử lý tình huống khá tốt. Trong giới sát thủ của chúng tôi, từng cử động, âm thanh, từng hơi thở hay tiếng bước đi đều phải tập trung cao độ để nghe rõ. Chỗ chúng tôi rất ít người được như cậu. Nhưng nếu cậu có thể, hãy làm bên phía thu thập tình báo của chúng tôi, sẽ không nặng về phần hành động.
Phong Nam dường như có chút lay động, Quang Lăng thấy thế liền chớp thời cơ mà thuyết phục cậu:
- Cậu cũng không cần phải nghĩ nhiều, chúng ta đều có phương thức liên lạc với nhau, nếu cậu muốn có thể nói cho tôi biết. Với lại, nếu như cậu làm cùng tôi, cậu sẽ không phải lo lắng chờ tin tức của Chính Dũng, tự bản thân cậu có đủ bản lĩnh giúp chúng tôi làm điều đó.
Phong Nam bị cậu nói này làm cho lung lay, lời của Quang Lăng nói không sai. Cậu và bọn họ là hai thế giới khác nhau, việc có thể thu thập tin tức hay tìm kiếm thông tin đều hạn chế, nhưng nếu bản thân cậu có thể làm việc với Quang Lăng, ắt hẳn sẽ tìm thấy cơ hội dù nó mong manh đến cỡ nào.
Phân vân suy nghĩ một hồi, cậu nói:
- Ông cho tôi thời gian suy nghĩ.
Quang Lăng hướng ra ngoài cửa sổ phòng bệnh, ánh mắt ông xa xăm:
- Thật sự tôi rất mong chờ cậu có thể quyết định ngay, đừng để tôi chờ quá lâu.
Sau khi nán lại gần nửa tiếng, Phong Nam bắt xe về chung cư. Vừa tới nhà, cậu liền thả người tự do xuống chiếc giường êm ái, cái đầu nặng nề của cậu như được giảm bớt đi chút áp lực. Suy đi nghĩ lại, cậu vẫn rất sốt ruột với lời đề nghị của Quang Lăng. Thật lòng cậu có chút phấn khích, nhưng phần lớn lại là sự sợ hãi. Sợ vì phải đặt mình vào tình thế nguy hiểm, cậu không phải là chưa từng chứng kiến những tình huống đó, cậu đã đối mặt với nó hai lần rồi.
Mãi đắm chìm vào suy nghĩ mà cậu mới phát hiện tiếng chuông điện thoại của mình đang reo liên hồi, cậu nhìn tên người gọi thì thấy Huyền Đăng. Cậu vội vàng nhấn nút nghe:
- Alo! Huyền Đăng à, có chuyện gì không?
Bên đầu dây bên kia là giọng nói đầy sự lo lắng:
- Phong Nam à, giờ cậu đang ở đâu? Không phải chúng ta đã hẹn nhau lúc 11h phải ở hội trường rồi chứ?
Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11h36, cậu bối rối nói:
- Cho tớ xin lỗi, vì mệt quá nên tớ đã đi về trước mà không báo cho cậu, bây giờ tớ đã ở nhà rồi.
Huyền Đăng thở dài:
- Tớ tìm cậu mãi, nếu như đã ở nhà rồi thì không sao. Đừng bao giờ đi mà không báo trước tớ, tên ngốc này.
Phong Nam giọng khẩn thiết xin lỗi:
- Được rồi mà Huyền Đăng, cho tớ chuộc lỗi cậu bằng một phần bánh crepe nhá?
Huyền Đăng nghẹn giọng:
- Này! Nghĩ một cái bánh là xong hả? Cậu làm tớ mất gần một tiếng đi tìm mà chỉ có một cái bánh, 1 ly cà phê sữa nữa.
- Được được! Chiều theo ý cậu hết.
Giọng Huyền Đăng có chút vui vẻ:
- Thành đơn, đừng nuốt lời đó. Giờ tớ cúp máy đây, tạm biệt cậu.
- Ừm...
Phong Nam thở dài, bây giờ đầu cậu quá tải đến mức chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì nữa, cậu quyết định đánh một giấc dài cho nhẹ người. Khoảng hai tiếng sau thì cậu tỉnh giấc.
"Đúng là nhẹ người thật sự..." - Phong Nam cảm thấy bản thân đã khá lên.
Ngủ, ngủ, và ngủ chính là cách Phong Nam đối mặt với những thứ làm mình phiền não, giờ đây cậu đã có thể đủ tỉnh táo để quyết định với lời đề nghị của Quang Lăng. Cậu lấy chiếc điện thoại màu bạc mà ông ấy đã đưa cho cậu vào lần đầu gặp nhau, cậu tra số trong danh sách thì chỉ có đúng một dãy số duy nhất. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu quyết định bấm gọi.
Tiếng chuông điện thoại reo được hai hồi thì đầu dây bên kia bắt máy:
- Alo, Phong Nam đúng không?
- Phải, là tôi.
Quang Lăng dường như cũng đã đoán ra được cậu gọi điện thoại vì việc gì, ông chỉ im lặng mà chờ cậu nói tiếp:
- Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi, tôi sẽ làm sát thủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro