Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: An dược

Sau khi hoàn tất các thủ tục tra hỏi, Phong Nam bước ra đồn cảnh sát thì trời đã bắt đầu hừng đông. Tuy cậu đã ngủ được khá nhiều từ trước đó, nhưng vì phải vất vả với tình huống nguy hiểm kia cộng với việc ngồi lì hai tiếng đồng hồ thẩm vấn và phối hợp điều tra thì đại não của cậu có chút không tỉnh táo.

Phong Nam quyết định nghỉ một hôm ở nhà cho khuây khỏa. Cậu đi đến khu chợ gần chung cư mình sống, mua lấy hai phần mì quảng và một ly cà phê sữa gần đó. Vừa đi cậu vừa bấm dãy số trên điện thoại:

- Alo! Huyền Đăng, hôm nay cậu rảnh không ?

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dễ nghe:

- Giờ hả? Cậu đợi tớ khoảng ba mươi phút được không? Tớ đến ngay đó.

- Được, nhớ tới sớm đó.

Phong Nam cúp máy, cậu đi một mạch vào tòa chung cư. Trong lúc đứng chờ thang máy, cậu vô tình trông thấy bóng dáng ai đó quen thuộc gần đó. Cậu nheo mắt nhìn cậu thiếu niên đang cằn nhằn với chiếc máy bán nước tự động kia.

"Phải cậu ấy không vậy?" - Phong Nam thầm nghĩ. 

Vẫn là chiếc áo hoodie đó, vẫn là giọng nói có phần tinh ranh đó. Cậu chắc lần này mình không nhìn nhầm rồi, cậu tiến lại gần thiếu niên kia chào hỏi:

- Xin chào...

Quang Vũ bất giác quay đầu lại, giọng đầy nghi hoặc hỏi:

- Có phải anh là cái người ở cửa hàng tiện lợi đó không?

- Là tôi. Thật tình cờ khi hai chúng ta gặp nhau ở đây.

Ánh mắt Quang Vũ nhìn anh đầy phức tạp, nhưng chỉ một giây sau lại tươi cười rạng rỡ:

- Haha, thật trùng hợp nha. Tôi còn đang tưởng anh bám đuôi theo tôi đến đây chứ.

Phong Nam vui vẻ nói:

- Thật ra thì tôi sống ở đây, còn cậu có việc ở đây hay sao?

Quang Vũ ngạc nhiên nói:

- Gì chứ? Hahaha! Tôi khá bất ngờ khi biết rằng anh cũng sống ở đây đó. Tôi ở tầng 8 của tòa chung cư này.

- Quao! Sao có thể... Tôi cũng ở tầng 8 này.

Phong Nam bị sự trùng hợp này làm cho bất ngờ. Bản thân cậu đã sống ở đây ba năm rồi mà tại sao không biết được sự tồn tại của cậu thanh niên chói mắt này. Cậu liền hỏi:

- Cậu ở nhà số mấy vậy, sao tôi lại không biết cậu nhỉ?

- 807 thì phải, vì tôi cũng không hay về nhà, nếu có về thì thường rất khuya. Có lẽ vì thế mà tôi với anh không chạm mặt nhau chăng? 

Phong Nam nhẩm nhẩm, nhà cậu là 802, cách nhà của Quang Vũ 4 nhà và một cái cầu thang ở giữa. Bảo sao cậu lại không thấy được Quang Vũ dù sống cùng một tòa chung cư với mình. Cậu hướng Quang Vũ, khách sáo nói:

- Thật sự hôm nay tôi cảm thấy rất vui vì biết được người giúp mình lại là hàng xóm của mình bao lâu nay. Có lẽ sau này phải dựa vào cậu nhiều rồi.

Quang Vũ dường như tâm trạng cũng khá tốt, giọng nói không giấu được vẻ thích thú:

- Như tôi đã nói lúc chúng ta tạm biệt nhau, nếu gặp lại cậu tôi sẽ đối đãi cậu thật tốt. Nếu như cậu rảnh thì có thể ghé qua phòng tôi lúc tối nay, tôi sẽ tiếp đón cậu thật chu đáo.

Phong Nam chợt cảm thấy nổi da gà khi nghe hai chữ "chu đáo" của Quang Vũ mà không hiểu vì sao, nhưng cậu vẫn vui vẻ đáp lại:

- Được thôi, vậy làm phiền cậu tối nay nhé. Bây giờ tôi có hẹn với bạn mất rồi, tôi xin phép đi trước.

Phong Nam cùi đầu chào tạm biệt với Quang Vũ rồi bước vào thang máy. Đến khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt của Quang Vũ không kiềm nén được mà khẽ cong lên, không rõ cậu đang toan tính chuyện gì.

Phong Nam bước vào nhà chuẩn bị đồ ăn, cậu phải chờ đến hơn ba mươi phút thì Huyền Đăng mới đến. Huyền Đăng bước vào nhà cậu với 2 ly trà sữa matcha, vừa bực dọc vừa nói:

- Hồi nãy tớ đi mua trà sữa, có một ông chú cực kỳ thô lỗ, quát tháo cậu nhân viên làm nhầm đồ uống cho mình mà lại khiến cho hàng chờ trở nên dài hơn. Đã vậy còn quậy ở đó một hồi cho đến khi công an tới thì ông ấy mới chịu dừng lại. Haizzz, xin lỗi cậu vì đến muộn nha.

Phong Nam tiếp lấy hai ly trà sữa từ tay Huyền Đăng rồi nói:

- Đúng thật là... Với lại cũng đâu phải do cậu đâu, nếu qua được đây an toàn thì tốt rồi. Cậu ra phòng khách chờ tớ một lát, tớ đi hâm nóng đồ ăn trước đã.

Huyền Đăng chính là bạn tốt của cậu từ hồi đại học, nhưng cậu ấy chỉ mới là học sinh năm hai trong trường thôi, còn cậu thì đã tốt nghiệp rồi. Cả hai quen biết nhau trong một lần làm chung sự kiện ở trường. Khi đó cậu và Huyền Đăng thường nói chuyện trong những lúc rảnh rỗi và làm việc, từ đó mới hiểu về nhau nhiều hơn. Huyền Đăng do có vấn đề khác phát sinh nên đã nhập học trễ hai năm, cả hai thật ra đều bằng tuổi nhau và có chung sở thích với nhau rất nhiều nên đã nhanh chóng thân thiết hơn.

Năm Huyền Đăng bước vào trường, chỉ trong học kỳ đầu thì cậu đã được bổ nhiệm làm phó hội trưởng hội sinh viên trường dù thành tích điểm không ấn tượng so với các cá nhân ưu tú khác. Nhưng nghe bảo rằng, cậu được đưa vào vị trí này là do sự đề xuất của hội trưởng hội học sinh. Quãng thời gian đó thật sự khá nặng nề khi bản thân cậu bị cho rằng là "đi cửa sau", nhiều người chỉ bằng mặt mà không bằng lòng thừa nhận cậu.

Thời gian chứng minh tất cả, từ khi cậu gia nhập vào hội học sinh, các hoạt động của trường được phản ánh rất tích cực. Phong cách làm việc của cậu ấy cũng hiệu suất và gọn gàng, rất được lòng các giảng viên và sinh viên trong trường. Từ đó trở đi, những tin đồn không hay về cậu ấy cũng dần vơi đi và hầu như chẳng còn ai có thể tìm ra được điểm nào đáng chê ở cậu nữa.

Phong Nam mang hai tô mì ra, Huyền Đăng thấy bát mì thì cậu liền bật cười:

- Haha! Đúng là bao giờ tớ sang đây cậu cũng chỉ mời tớ món này, cậu coi tớ là gì hả?

Phong Nam nghe vậy liền ngượng ngùng đáp:

- Thật sự tớ chẳng nghĩ ra được món gì nữa...

Huyền Đăng thấy Phong Nam bối rối như vậy cũng không giớn với cậu nữa, đón lấy bát mì từ tay Phong Nam mà mỉm cười:

- Đùa cậu thôi, đừng suy nghĩ nhiều quá. Tớ biết cậu chỉ đang đãi tớ món mà cậu cho là ngon nhất thôi. Tớ cũng vậy, đối với tớ thì trà sữa matcha chính là thứ ngon nhất mà tớ chỉ muốn cho người mà tớ coi là quan trọng thôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm.

Nói về Huyền Đăng, sự dịu dàng cũng như khả năng thấu cảm của cậu ấy chính là thứ giúp Huyền Đăng gắn kết với mọi mối quan hệ xung quanh cậu. Ở cậu ấy luôn có năng lượng chữa lành mà ai cũng cảm thấy tốt lên khi ở cạnh. Phong Nam nghe vậy thì có chút xấu hổ, đáp:

- Đừng nói vậy, sến quá...

Hai người bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, thật chẳng khác gì lúc còn đi học. Điều này khiến cho Phong Nam cảm thấy dễ chịu và thoải mái đi rất nhiều. Sau khi nói chuyện một hồi, Huyền Đăng mới hỏi cậu:

- Ngày thường tớ bận nhiều thứ mà quên không hỏi thăm cậu. Dạo gần đây có chuyện gì hay sao vậy? Tớ cảm thấy cậu có chút thấp thỏm trong lòng.

Phong Nam thầm cảm thán, đúng là không gì qua được con mắt của cậu ấy. Cậu ngó nghiêng xung quanh, dè dặt mà hỏi Huyền Đăng:

- Cậu đã bao giờ chạm trán với sát thủ hay xã hội đen chưa?

Huyền Đăng nghe vậy liền "khụ khụ" hai tiếng, ngạc nhiên hỏi cậu:

- Cậu thấy rồi sao?

Phong Nam bỗng chốc trầm lại, cậu nói với Huyền Đăng:

- Thật sự những chuyện tớ sắp kể, mong cậu có thể giữ bí mật, dù cậu có tin hay không.

Phong Nam bắt đầu kể lại sự việc xảy ra hai tuần trước. Trong lúc kể, tâm trạng cậu có chút sợ hãi, cũng như sự tuyệt vọng không thể dấu được. Tất cả những cảm xúc đó đều được thu hết vào ánh mắt của Huyền Đăng. Cậu kể xong thì chỉ thấy Huyền Đăng trầm mặc một lúc lâu, dường như cậu ấy đang cố tiêu hóa lượng thông tin, ngập ngừng hỏi cậu:

- Chuyện này có thật sao...

Phong Nam cúi đầù, cậu "ừm" nhẹ một tiếng. Cho đến bây giờ, những điều cậu tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh thì nó lại xảy đến với chính cậu. Huyền Đăng thấy cậu thất thần như vậy, chỉ đành thở dài mà ôm lấy cậu một cái:

- Thật sự tớ cũng không biết nói gì nữa....

Vừa ôm cậu, vừa xoa đầu cậu an ủi. Mặt cậu vùi vào trong ngực của Huyền Đăng, cậu ngửi thấy hương nước hoa ấm áp nhàn nhạt ở thân thể bé nhỏ đó, vừa cảm nhận được sự vỗ về mà cậu mang lại, lúc này lòng cậu trùng xuống, nước mắt tuôn ra:

- Tớ...tớ cũng không biết phải làm gì nữa... Tớ cũng sợ lắm...

Cậu khóc nấc trong lòng Huyền Đăng, càng được an ủi, cậu lại càng khóc to hơn. Huyền Đăng chỉ bất lực nhìn cậu, vừa xoa đầu vừa nhỏ giọng nói:

- Được rồi mà! Ngoan, không sao đâu.

Cậu thật sự rất cần một chỗ dựa tinh thần ngay lúc này. Phong Nam cảm thấy bí bách và bất lực khi cậu không biết san sẻ điều này với bất kì ai. Thật tốt khi có Huyền Đăng ngay lúc này, cậu như được trút bỏ gánh nặng, tâm tình khá hơn. Sau khi đã khóc xong, cậu cạ cạ đầu vào chiếc áo đã ướt đẫm trước ngực của Huyền Đăng mà thủ thỉ:

- Cảm ơn cậu rất nhiều. Với lại.... tớ cũng xin lỗi vì lỡ làm ướt áo cậu.

Huyền Đăng bật cười, cậu vỗ vỗ vai Phong Nam mà nói:

- Hồi đó, cậu đánh mấy đứa nói xấu tớ, tớ thấy vui lắm vì có người tin tưởng mình đến vậy. Lúc đó tớ nghĩ rằng, dù cậu gặp khó khăn gì đi chăng nữa, tớ sẽ cố gắng giúp đỡ cậu. Cậu là Phong Nam mạnh mẽ nhất mà tớ biết, cũng là một Phong Nam tốt bụng nhất mà tớ biết. Mọi chuyện sẽ ổn với cậu thôi, tớ nghĩ cậu sẽ vượt qua được chúng mà.

Những lời động viên của Huyền Đăng đã khiến cho Phong Nam lấy lại tinh thần khá nhiều, cậu ôm chầm lấy Huyền Đăng. Cậu đứng dậy bước vào phòng ngủ lấy ra một chiếc áo mới, đưa cho Huyền Đăng:

- Cậu thay áo đi, tớ sẽ giặt lại chúng rồi trả lại cho cậu sau.

Huyền Đăng nhận lấy chiếc áo đó, rồi mỉm cười:

- Cảm ơn cậu, giờ tớ đi thay luôn đây.

Sau khi thay xong, Huyền Đăng lại hỏi:

- Vậy cậu tính sẽ làm gì tiếp theo?

Phong Nam cũng chưa suy nghĩ bản thân mình sẽ làm gì tiếp theo. Một con người nhỏ bé như cậu chẳng khác gì cừu non lạc vào hang sói, cậu chỉ đành bó tay:

- Tớ cũng chẳng biết nữa, ông chú đó bảo rằng khi nào tìm thấy Chính Dũng thì sẽ báo lại cho tớ. Đến giờ đã là gần hai tuần rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

Huyền Đăng thấy vậy liền nói với cậu:

- Vậy sao cậu không trực tiếp gọi điện đến người đó đi, có lẽ họ sẽ có một vài thông tin tuy nhỏ nhưng có thể giúp cậu bình tĩnh hơn thì sao. Tin tớ đi, những việc như vậy đến khi tìm được người thì họ mới chịu báo cho cậu, lúc đó cậu đã lo lắng đến chết rồi. Tớ nghĩ cậu nên trực tiếp hỏi về tiến trình của việc tìm kiếm sẽ tốt hơn. Dù gì họ cũng đã lộ danh tính và thân phận cho cậu rồi, việc gì mà phải e dè nữa.

Phong Nam cảm thấy lời Huyền Đăng nói khá có lí, cậu quyết định sẽ gọi cho Quang Lăng vào sáng hôm sau. Cậu với Huyền Đăng lại nói chuyện luyên thuyên một hồi, cả hai cùng nhau xem phim và chơi game đến tận tối. Cậu hỏi Huyền Đăng:

- Nè, cậu muốn ở lại nhà tớ đêm nay không? Hai chúng ta cùng coi nốt phim và tâm sự với nhau, thật sự rất lâu rồi tớ mới có dịp gặp cậu như vậy.

Huyền Đăng tỏ vẻ tiếc nuối, cậu nói:

- Thật xin lỗi cậu, tớ cũng rất muốn thế nhưng hội trưởng vừa bảo tớ phải về trường gấp.

Phong Nam nhìn đồng hồ, bây giờ là 20h37, cậu cau mày khó chịu:

- Cái tên này thật sự có vấn đề hay sao mà lại bắt cậu đến trường vào giờ này. Hắn ta khiến tớ thật sự khó chịu từ lúc cậu vào hội học sinh, cảm giác như đang lợi dụng cậu vậy. 

Huyền Đăng chỉ biết ngao ngán nói:

- Dạo này chúng tớ thật sự rất nhiều việc, hội trưởng thì bận bên ngoài liên tục, tớ thì lại lo cho các công việc bên trong trường. Tớ cũng đang tính sau khi xong xuôi hết sẽ thoái lui một thời gian đây.

Phong Nam vừa xót xa nhìn đôi mắt hơi thâm đen của bạn mình, vừa động viên cậu:

- Haizzz, cậu đúng là vất vả mà, đừng quá sức nhé!

- Tớ biết rồi. Thôi, giờ tớ đi đây, hôm khác hai ta gặp lại.

- Ừm, nhất định rồi.

Cả hai chào tạm biệt nhau xong thì Phong Nam như hết dây cót, cậu ngã sầm xuống chiếc giường mà thiếp đi. Hôm nay, nếu không có Huyền Đăng thì cậu lại bị mất ngủ nữa rồi. Đang chuẩn bị tiến vào giấc mộng, cậu lại bị tiếng chuông ngoài cửa đánh thức.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro