Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bạc

Bần thần một lúc lâu, đến khi có người bước vào thì cậu mới kéo được hồn mình trở về. 

Người bước vào đó là một người đàn ông chững trạc đã ngoài 40. Mái tóc được cắt ngắn, trang nghiêm, lất phất một vài ánh bạc trên tóc do đứng tuổi. Dáng đi thanh nhã mà dứt khoát, rất có tác phong của người lính.

Người đàn ông đó tiến tới cậu:

- Chào cậu, xin phép được giới thiệu, tôi là Trần Quang Lăng, là đồng nghiệp của Chính Dũng.

Phong Nam nghe 2 từ "Chính Dũng", tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp, ánh mặt cậu hướng đến Quang Lăng như đang mong đợi điều gì đó ở ông.

- Tôi biết cậu muốn nói gì, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa tìm thấy Chính Dũng ở đâu.

Thất vọng lại ùa về với cậu một lần nữa, nhưng có lẽ lần này cậu đã bình tĩnh hơn. Giọng cậu khàn khàn nói:

- Ông đến đây có chuyện gì sao?

Người đàn ông đó quay ra phía sau như xem xét tình hình xung quanh, ông ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói với cậu:

- Tôi và Chính Dũng đều là sát thủ của tổ chức A.S.C, chúng tôi nằm trong bộ phận thu thập tình báo và điều tra. Ắt hẳn, kẻ đã tấn công cậu...

- Khoan đã ! - Phong Nam ngắt lời ông ấy - Thật sự....ông và anh ấy đều là sát thủ?

Cậu cứ nghĩ rằng từ "sát thủ" mình nghe khi đó chỉ là nhầm lẫn hay không chính xác. Nhưng từ khi nghe người đàn ông này giới thiệu về bản thân, cậu có chút sốc. 

- Đúng vậy, cả hai chúng tôi đều là sát thủ của A.S.C. Phiền cậu hãy giữ bí mật về cuộc trò chuyện giữa hai ta.

Quang Lăng hạ thấp tông giọng xuống của bản thân như để làm cậu dần ổn định hơn

- Tôi biết điều này rất khó khăn, nhưng chúng tôi hiện đang điều tra tung tích của kẻ đã tấn công hai cậu. Cậu có thể miêu tả hắn giúp tôi được không ?

Phong Nam cuộn chặt bàn tay lại, khi nhớ đến tên đó, cậu chỉ thấy lửa giận đang ngùn ngụt thiêu đốt lồng ngực cậu :

- Khi ấy trong căn phòng rất tối, tôi chỉ có thể biết được hắn cao hơn tôi một cái đầu, giọng nói thoạt nhìn trẻ trung và dễ nghe nhưng ngữ khí thật sự khiến tôi buồn nôn.

Phong Nam cũng dần dần kể lại tình huống cho Quang Lăng nghe :

- Khi ấy, khách sạn mà hai chúng tôi cùng thuê bị mất điện. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị xuống dưới lễ tân thì bỗng nhiên cánh cửa lại bị khóa ngoài, cùng lúc đó tiếng cửa sổ vỡ của phòng chúng tôi vang lên. Khi quay lại thì đã thấy hắn phóng nhanh về đối diện tôi và đánh tôi ngất đi.

Cậu gục mặt xuống, đôi mắt không giấu nổi đi sự sợ hãi và tức giận :

- Sau khi tôi tỉnh dậy, Chính Dũng đã bị hắn đánh đến trọng thương, bản thân tôi thì lại bị hắn đá một cái ngay đầu và bất tỉnh cho đến ngày hôm nay. Còn sự việc còn lại, tôi không biết gì hết.

Quang Lăng nghe xong không khỏi trầm mặc, điều làm ông lăn tăn nhất không phải là thông tin mơ hồ về tên đó, mà là sự xui xẻo mà cậu nhóc này gặp phải.

Ông vỗ vai an ủi cậu:

- Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu vì thông tin. Chúng tôi sẽ cố gắng điều tra tung tích của tên đó và sớm tìm được Chính Dũng quay trở lại.

Nói rồi ông quay người bước đi, nhưng góc áo của ông lại bị Phong Nam kéo lại :

- Tôi...tôi có thể liên lạc cho ông được không ? 

Ông liếc xuống góc áo đã bị nắm chặt của mình, từng đầu ngón tay của cậu do dùng lực mạnh đã trở nên trắng muốt, dây kim truyền dịch bị ứa ra một chút máu đỏ. Ông quay lại và nói với cậu : 

- Xin lỗi cậu, tôi thật vô tâm mà. - Nói rồi ông đưa cho cậu một chiếc điện thoại cũ - Trong đây có số của tôi, khi nào cậu cần bất kì sự trợ giúp nào, tôi có thể tiếp ứng cho cậu ngay tức khắc.

Cậu nhận lấy điện thoại từ Quang Lăng mà trầm ngâm hồi lâu :

- Cảm ơn...

Quang Lăng nhìn cậu mà ánh mắt phức tạp, ông cùi đầu với cậu và rời khỏi phòng bệnh, để cậu với chiệc điện thoại màu bạc cũ kỹ đó.

Cậu nắm chặt chiếc điện thoại như một niềm tin mãnh liệt rằng cậu có thể tìm thấy Chính Dũng, nung nấu một hy vọng nhỏ nhoi chính là liều thuốc tinh thần giúp cậu vực dậy.

.

.

- Sếp à, ông có thể cho tôi một nhiệm vụ nào bớt nhàm chán được không ?

Đối diện với cậu thiếu niên vô tư đó, ông chỉ có thể thở dài, nhắm nghiền mắt mà suy nghĩ :

- Wav, có lẽ hiện giờ cậu cũng biết bản thân mình đang bị truy lùng sát sao đến cỡ nào. Hãy bình tĩnh lại đi, đừng quậy nữa.

Cậu thiếu niên đó làm bộ không nghe, cậu ngồi xuống trước chậu cây cảnh đặt ở cửa phòng, dùng ngón tay mà ngoe nguẩy chiếc lá non đó. Cậu cười nói :

- Vậy còn tên kia, ông tính làm sao đây ? 

Trên khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông kia không suy biến mà nói :

- Cậu không cần phải quá lo về chuyện đó, tự tôi sẽ có cách giải quyết riêng của bản thân.

Nói xong, ông dường như lại nhớ đến chuyện gì đó mà quay sang hỏi cậu :

- Cái tên đi cùng với Chính Dũng, cậu đã làm gì với nó rồi ?

Wav đứng lên và bước tới gần chiếc cửa sổ phòng, ngắm nhìn thành phố dưới chân mình. Cậu móc trong túi ra một chiếc nhẩn đã bị dính bẩn, khóe miệng cậu nhếch lên :

- Chó không chủ bị mất xích rồi, cắn loạn chính là bộ dạng đáng yêu nhất của nó. Tôi thật sự rất mong đợi.

Người đàn ông đó đứng lên, đi đến bên bàn làm việc của mình mà gõ gõ ngón tay vào tập hồ sơ không tiêu đề : 

- Tôi không cần biết cậu làm gì, miễn sao đừng khiến cho kế hoạch của chúng ta bị dang dở.

Wav nắm chặt lấy chiếc nhẫn đó, đôi mắt cậu tỏ vẻ thích thú như vừa tìm được thú vui gì đó : 

-  Yên tâm đi. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro