Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Manh Mối

Xuân Hạ Thu Đông - Chương 2
                   Manh Mối
___________________
Ninh Hạ thở hơi dài , ngồi xuống ghế một cách chậm rãi, hai tay liên tục báu vào đầu :

" Mẹ à...... đã 23 năm trôi qua rồi , người còn sống thì chắc đã tìm về , sao lại phải cứ bám lấy cái hi vọng mông lung này chứ ! Lỡ đâu nó đã chết rồi thì sao !"
" Em nói gì thế Hạ! Đông cũng là một thành viên trong gia đình mình , cùng chung dòng máu với em đó, sao em lại có thể vô tình đến thế!! "   Ninh Xuân phản ứng gay gắt.
" Chị Hai..... đừng để em nói trúng tim đen của chị. Thật ra chị cũng đâu mong Đông sẽ quay về đúng không ? Cả cơ ngơi gia đình đang do chị quản lý , việc lớn nhỏ gì cũng có chị...Tài sản mà chia làm 4 phần....chị đành à?"   Ninh Thu lên giọng mỉa mai.
" Mấy đứa khéo nghĩ như vậy , sao từ đầu không phụ giúp gia đình ? Đứa thì suốt ngày tiệc tùng, bám lấy cái quan bar đang ngập nợ nần. Đứa thì chưa bao giờ kiếm ra một đồng tiền , 2 đứa nên xem lại mình đi!  Rồi hãy nói chị ."    Ninh Xuân đứng lên , nhìn thẳng vào 2 người em của mình .

Cảm nhận  bầu không khí bắt đầu nặng nề, bà Mai đập nhẹ tay xuống bàn, cắt ngang cuộc tranh luận giữa các thành viên :

"  Các con im lặng hết..! Nghe mẹ nói đây. Thời hạn là cuối năm nay, mẹ sẽ cho luật sư đến làm di chúc. Nếu tới lúc đó, tung tích của Ninh Đông vẫn chưa thấy, mọi chuyện sẽ theo như những gì mẹ nói." 

" Mẹ đã nói thế..... thì tụi con không còn gì để nói. Ninh Đông...... được , tụi con sẽ đưa nó về đây cho mẹ, nếu nó còn sống! Con nhấn mạnh , nếu nó vẫn còn sống !! "  Ninh Hạ cay cú, nghiến chặt 2 hàm răng lại.

Bà Mai để lên bàn một quyển sổ tay nhỏ  màu đen bằng da :

" Trong đây là tất cả những gì liên quan đến Ninh Đông mà mẹ đã viết ra trong những ngày qua. Các con hãy dùng những đều trong sổ  này để tìm em nó về. Mẹ đặt hi vọng vào mấy đứa."

Hít một hơi nhẹ, với khuôn mặt thắm mệt, bà Mai chầm chậm lăn 2 bánh xe về lại phòng mình, hơi thở của bà vẫn nặng nề, vì linh tính được , những ngày tháng sắp đến, sẽ có nhiều chuyện xảy ra trong gia đình. Nhưng để gặp lại được Ninh Đông , bà chấp nhận tất cả.
_______________
Mọi chi tiết về Ninh Đông trong cuốn sổ được tóm gọn lại bởi 2 tấm hình chụp cả gia đình khi xưa, những đặc điểm về Ninh Đông như tên họ, quê quán ,  vết sẹo dài trên lưng do bị ngã lúc bé , và chứng dị ứng phấn hoa Ly.
Mất tích khi lên mới lên 5 giữa bến thuyền hỗn loạn trong một đêm giông bão, việc tìm được Ninh Đông sẽ không hề dễ dàng cho cả 3.
_____________
Tối đó Ninh Hạ lái xe qua rước Gia Hân, cô bạn gái nóng bỏng của anh,  đi ăn tối. Theo sau xe của Ninh Hạ là một chiếc xe màu đen chở theo 4 đàn em phụ trách bảo vệ cho cô.
Là tiểu thư  lớn lên trong môi trường Tứ Đỗ Tường nơi các băng đảng thanh toán nhau hằng ngày là chuyện không hề xa lạ, vì lẽ đó , Gia Hân đã quen với chuyện luôn có đàn em của cha cô đi theo bão vệ mọi lúc mọi nơi.

"Hôm nay nhìn em " ngon" thật đấy mèo con của anh ! Nhìn là muốn ăn tươi tại chỗ !"   Ninh Hạ quay sang nhìn vào khuôn ngực căng đầy của Gia Hân qua lớp váy ren bó mõng manh.
" Anh còn lời nào nghe hoa mĩ hơn không nhỉ ? Chắc hay dùng mấy câu đó để tán tỉnh mấy ả chân dài khác ha ...!"
" Đùa xíu thôi mà, làm gì xắc xéo thế ....huh ?"
" Em nghe anh đùa mà tưởng thật không đấy chứ.... coi chừng em cho tụi thẳng Xẩy chặt anh ra làm vài khúc rồi đem đi ướp lạnh haha."
" Thôi thôi , anh không đùa với đại tiểu thư Gia Hân nữa .... tha cho anh . Mà..... nói về tụi đàn em của cha em, anh cần em giúp chút chuyện ."
" Việc gì quan trọng mà phải nhờ tới mấy đứa tụi nó ?"
" Anh cần tìm một người ,,, đã mất tích rất lâu rồi, anh có vài manh mối ở đây, em giúp anh cho tụi thằng Xẩy đi tìm . Nếu tìm được người này , anh sẽ có trong tay một phần gia sản của gia đình , đủ để anh lo cho em đấy !"
" Humm.... phi vụ này nghe có vẻ lời đấy .... người này hẵn là rất quan trọng với gia đình anh ?"
" Đúng.... nó là em út của anh. 23 năm rồi , không biết còn sống hay đã chết, nhưng vì số tài sản, anh sẽ cố. Lỡ như anh tìm được , không chừng phần của anh sẽ nhiều hơn những người kia ...."
" Nghe thú vị thật ...., Được em sẽ giúp anh ... nhớ đừng quên phần em là được ... không em sẽ cho anh làm .... thái giám chốn lãnh cung đấy ....!"
_______________
Trong khi đàn em của Gia Hân chuẩn bị tiến về Phan Thiết , nơi Ninh Đông mất tích năm xưa , để bắt đầu cuộc tìm kiếm , thì ở Sài Gòn, Ninh Thu vẫn đang tìm cách thuyết phục Trung Tín cùng mình đi tìm Ninh Đông.
Vốn dĩ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, không tiếng tăm hay tiền bạc, việc treo thưởng một phần tài sản của gia đình Ninh Thu cho công cuộc tìm Ninh Đông có lẽ sẽ thôi thúc mãnh liệt Trung Tín làm mọi cách để giúp Ninh Thu.... hay đúng hơn , là để có lấy một số tiền cho bản thân anh.
Cuộc đua đã bắt đầu , Ninh Xuân vẫn bình thản lo mọi công việc kinh doanh của gia đình  và chăm sóc bà Mai lúc rãnh.
Làm chị cả chưa bao giờ là dễ dàng , nhất là lúc này , khi cô mang trên vai trọng trách tiếp quản mọi thứ và tìm lại người em thất lạc của mình. Cô không hề quan tâm việc tài sản sẽ được chia ra sao , cô chỉ mong Ninh Đông sẽ quay về một cách lành lặn để  bà Mai được yên lòng, gia đình được đoàn tụ đông đủ.
Trong các mối quan hệ ngoài xã hội của Ninh Xuân , người bạn thân nhất của cô là Hoàng Bảo , một thám tử tư trẻ tuổi , tài năng và..... thầm yêu cô trong bao nhiêu năm dù anh nhỏ  hơn Ninh Xuân vài tuổi .
Nếu Ninh Hạ có đàn em của Gia Hân giúp sức , Ninh Thu có Trung Tín, thì trong cuộc tìm kiếm này , Hoàng Bảo chính là át chủ bài của Ninh Xuân.
_______________
Tối hôm sau,
Cả nhà cùng ăn tối với nhau.... trong sự yên  lặng đến đáng sợ . Ai cũng đang mang trong mình những suy nghĩ và tính toán về cuộc tìm kiếm Ninh Đông, ánh mắt mọi người nhìn nhau thật khác lạ so với mọi ngày.
Mọi thứ cứ như phim  " Sự Im Lặng Của Bầy Cừu" phiên bản gia đình .

" Mẹ ... hôm nay mẹ thấy đỡ hơn chưa ?"  Ninh Xuân bất chợt phá tan bầu không khí tĩnh lặng của bữa tối .
" Có hơi khó thở lúc sáng một chút , nhưng mẹ đã uống thuốc rồi , nên chắc không sao, các con đừng lo quá! "
" Con nghĩ mẹ nên đi đâu đó nghĩ ngơi một thời gian hay thuê thêm người giúp việc , ở đây tụi con bận quá, đâu có chăm sóc mẹ được ! Mà sao mẹ lại không chịu cho thêm  y tá hay hộ lý đến chăm lo mẹ chứ, nhà mỗi một người giúp việc đâu đủ ?"  Ninh Hạ buông đũa xuống , giọng đầy phiền não.
" Mẹ không thích những  người lạ mặt bên mình, các con biết mà. Người ta không hiểu mình , sẽ tạo ra những bất tiện không đáng có... Nhưng mọi thứ vẫn ổn, có Ninh Xuân hay dành thời gian bên mẹ, rồi có cô Lan cũng chăm sóc phụ giúp bếp núc nhà mình hơn 6 năm qua ,  nên không sao."
" Chị hai mà, lúc nào cũng có công... lỡ đâu mốt chia chát gì , phần chị nhiều nhất không chừng ha ...!"  Ninh Thu vừa gắp thức ăn , vừa cất giọng mỉa mai.
" Nếu em thấy mình có thể bỏ bớt thời gian ăn chơi hư hỏng vô bổ đi một chút để về giúp chị chăm sóc mẹ thường xuyên, thì em thích nói sao cũng được , chị không để ý."
" Chị bảo ai hư hỏng ? Em chưa hề mang phiền phức về cho gia đình ok, em có chơi cũng chỉ ở ngoài , đâu đá động gì tới nhà mình ."
" Wow, nếu thế thì từ mai em nên đi ra tiệm phụ đi. Anh nghĩ em nên bắt đầu ở vị trí.... rửa chén chẳng hạn haha...". Ninh Hạ cười khẩy.
" Mấy người lấy lớn hiệp nhỏ à. Em mà tìm được thằng Đông về trước , thì mấy người đừng ở đó mà lên mặt !"
" Dựa vào em và... tên nhiếp ảnh gia ăn bám đàn bà kia á?.... anh chúc em may mắn!"

Ninh Thu tức giận , đứng bật dậy, đá mạnh vào ghế  rồi bỏ vào phòng sau khi bị Ninh Hạ móc mỉa.
Bà Mai vốn dĩ đã quen với việc nhìn thấy các con của mình không hoà hợp với nhau vì mỗi đứa một tính cách ngay khi chúng còn là những đứa trẻ . Để rồi sau này khi lớn lên, cuộc sống , danh vọng kéo chúng đi , những ganh đua trẻ con ngày bé nay đã hoá tranh đấu tương tàn.
Việc tạo ra một cuộc đua lúc này như làm cho sự phân tranh ấy thêm lớn lao... Nhưng bà vẫn hi vọng , nếu Ninh Đông quay về , mọi chuyện sẽ trở lại như xưa.
_______________
Sau bữa tối,
Bà Mai cùng với Ninh Xuân và Ninh Hạ ngồi trong phòng khách và bàn về việc tìm kiếm Ninh Đông. Ai cũng có cho mình những hướng đi và trợ thủ để thực hiện công cuộc này, nhưng có lẽ , Ninh Thu có phần lép vế hơn khi chỉ có  anh bạn trai vô dụng của mình , nên cô cứ  ru rú trong phòng để tìm cách.

" Kính Kongggg"

Tiếng chuông cửa vang lên , dù đã hơn 9 giờ tối vì rất ít ai tới kiếm gia đình vào lúc này.
Ninh Hạ đi chầm chậm ra ngoài để  xem là ai, vừa bước ra tới cổng lớn là một người phụ nữ lớn tuổi, một tay cầm chiếc túi đồ to , vẫy tay còn lại  liên tục về phía anh :

" Con .... là bà đây.... nhận ra không? Bà Tư hàng xóm của con hồi đó đây !"
" Bà Tư?.... ồ con nhớ... Nhưng sao bà lại biết gia đình con ở đây ?"
" Trời ạ , gia thế của gia đình con ai mà không biết! Nay khá quá rồi còn gì.. nhanh nhanh , mở cửa cho bà vào đi, lâu rồi không gặp mẹ các con."

Bà Tư hớn hở chạy nhanh như bay từ cổng lớn ngoài vườn vào nhà trong, để lại ánh mắt khó hiểu và.... khó chịu của Ninh Hạ.
Đã 23 năm rồi , gia đình bà Mai chỉ duy nhất một lần liên lạc với nhà bà Tư để trả hết nợ và tiền bán chiếc thuyền cá năm xưa. Không hiểu vì sao mà giờ bà ấy lại lặng lội đường xa lên gặp bà Mai. Có thể chỉ là hàng xóm cũ quan tâm nhau ?
Sau một hồi tiếp chuyện , bà Mai đã kể cho bà Tư nghe về việc Ninh Đông mất tích, như một sự chia sẽ. Thay cho một phản ứng tiếc nuối hay chia buồn , biểu cảm của bà Tư có phần .... hào hứng hơn tưởng tượng :

" Trời đất ! Tội cho thằng nhỏ . Đã là con út , mà còn bị lạc đi... tội thật ! Mà này..... nếu gia đình em đang tìm nó, chị cũng muốn giúp !"
" Không cần phiền chị đâu , em đã cho mấy đứa nhỏ đi tìm rồi. Sẽ sớm thôi chị ."
" Thật là!.. Nghe chị đi , thêm một người thêm một sức . Chị chắc chắn sẽ tìm được nó về cho em, chị cam đoan luôn! Nhưng chị cũng có chút .....nhờ vã ..."
" Hớ, tưởng đâu có lòng tốt, ai ngờ cũng .... tham như ai!"  Ninh Hạ đứng một bên góc phòng nhìn bà Tư một cách bực bội.
" Hạ, con không được hỗn ! Em xin lỗi , vậy .... chị cần gì ?"  Bà Mai nhẹ nhàng đáp.
" Em đúng là người hiểu chuyện . Không uổng công chị lặn lội lên đây .... Thật ra , chị với ổng dưới quê cũng lớn tuổi rồi .... nhà cửa thì xập xệ , mùa bão tới là toang luôn. Thấy em giờ có cơ ngơi thế này.... một phần cũng là .... nhờ chị cứu gia đình  em năm đó đúng không ?.....
Cứ xem như ..... em trả chút ơn .... ha !"
" Nói thẳng ra là bác đến xin tiền mẹ cháu đúng chưa nào ! Thanh Cao gì ở đây !"  Ninh Hạ tức giận quay lưng đi ,  bỏ về phòng.

Bà Tư cố gượng cười , hai mắt nheo lại :

" Chị dám chắt sẽ đưa Ninh Đông về đây cho em trong thời gian ngắn nhất! Nhưng em... thấy đó... chị muốn ... em hiểu phải không ?"
" Thôi được .... em hứa. Nếu chị giúp em tìm được Ninh Đông về , em sẽ gửi chị một số tiền để trùng tu lại nhà cửa . Chị thấy sao ?"
" Trùng Tu thôi à.... cũng được đi, thêm xíu cho ông nhà chị mở một tiệm tạp hoá buôn bán nhỏ dưỡng già nha được không ?"
" Cô hơi quá đáng rồi ạ! Đừng được thì lấn tới chứ !"  Ninh Xuân tỏ vẻ khó chịu.
" Xuân! Không được vô lễ . Về việc đó.... được , em đồng ý! Nhưng nếu sau 2 tháng vẫn không có hồi âm, cứ xem như chưa hề có cuộc giao dịch nào , em mong chị hiểu cho ."
" Được chứ ... em đừng lo, không cần tới hai tháng đâu... sớm thôi ...! Mà em này , chị thấy bệnh phổi của em ngày một nặng đó!
Chị đưa em địa chỉ bác sĩ Đông Y này, trên Sài Gòn luôn, rất có tiếng về bệnh phổi . Em ráng khỏe  rồi còn đoàn tụ con chứ ...! "
" Em..... cám ơn , gặp chị sau. Không tiễn ạ, em xin phép ."  Bà Mai quay xe lại , lăn chậm về phòng.

Ninh Xuân đưa bà Tư ra cổng , trong lòng cô có chút tức giận vì cô không hiểu sao lại có những người cứ mang ơn nghĩa ra để trục lợi cho bản thân, huống chi đây còn là hàng xóm thân thiết với gia đình cô ngày xưa. Ơn đã trả rồi , đâu nợ suốt đời mà phải đèo bồng.
________________
1 Tuần sau....
Hôm nay tối chủ nhật , Bà Mai cho cô Lan, người giúp việc lâu năm của gia đình, nấu một bữa thịnh soạn cho cả nhà . Bà hi vọng , những bữa cơm cuối tuần bên nhau sẽ giúp dần gắn kết lại tình chị em của các con mình và làm ôn hoà không khí gia đình .
Ninh Hạ và Ninh Thu cũng vừa về tới , mọi người ngồi vào bàn và chuẩn bị dùng bữa.
Thức ăn vừa dọn lên , thì bất chợt , tiếng chuông cửa lại vang lên.
Lần này không phải là bà Tư hay một hàng xóm xa xôi nào đến cầu ơn , mà lại là... 2 viên Cảnh Sát Hình Sự:

" Chào gia đình ... cho hỏi gia chủ , chị Hoàng Mai có ở đây không ? "
" Ồ là.. tôi đây . Cho hỏi các anh đến có việc gì ? "
" Chúng tôi được biết gia đình mình có mối quan hệ qua lại quen biết với hai vợ chồng ông Ngô Thanh Sơn và bà Võ Thị Tư, cư trú tại làng chài Nam An, Phan Thiết?"
" Dạ ... họ là hàng xóm hai mươi mấy năm về trước của nhà tôi. Cách đây một tuần chị Tư có lên thăm gia đình ....mà có chuyện gì thế ạ?"
" Thưa chị , chúng tôi đang mở một cuộc điều tra về những ai đã từng qua lại với hai nạn nhân trên để thu thập thêm chứng cứ ."
" Các anh... nói ... nạn nhân ?"
" Vâng . Cơ quan chức năng thành phố Phan Thiết có báo cáo , đã tìm được thi thể của hai vợ chồng ông Sơn trôi dạt vào bờ biển Mũi Né vào rạng sáng hôm thứ 5 vừa rồi."

Còn Tiếp
______________
Chương 1 - Mất Tích
https://www.facebook.com/hamahivong/photos/a.106088647648336/159145599009307/?type=3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro