Xuân
1.
Trương Hân Nghiêu gặp Tỉnh Lung lần đầu tiên vào mùa xuân, khi ấy, cậu vẫn là cậu nhóc 18 tuổi trắng mịn, mặt búng ra sữa, mang trên mình nụ cười lấp lánh. Trương Hân Nghiêu vẫn nhớ, ngày đầu tiên Tỉnh Lung nhập học, giữa cái không khí rộn ràng sôi động của một năm học mới, anh nằm dài ở bãi cỏ phía sau, gác tay lên mắt, tranh thủ tận hưởng chút tiết trời mùa xuân ấm áp sau cả tuần chạy show liên tục, khi mở mắt, lại vô tình nhìn thấy Tỉnh Lung. Cậu ta đứng đó, cách anh một đoạn, dưới những sợi nắng nhàn nhạt của mùa xuân và những cánh hoa bay, cậu lấy tay hất nhẹ một cánh hoa trên vai áo xuống, quay sang cậu bạn bên cạnh, nở nụ cười tươi rói. Khoảnh khắc ấy, tim của Trương Hân Nghiêu bỗng rung lên một nhịp, tự động lưu giữ hình ảnh của Tỉnh Lung vào đâu đó trong sâu thẳm linh hồn mình.
"Tỉnh Lung, có về kí túc xá không?" – Cậu bạn nào đó vẫy tay gọi, Tỉnh Lung quay đầu gật mạnh rồi xách túi chạy biến theo cậu ta. Lúc ấy Trương Hân Nghiêu mới biết, cậu nhóc đáng yêu ấy tên Tỉnh Lung.
2.
Trương Hân Nghiêu nói thế nào thì cũng là một anh tài ở trường, muốn gia thế có gia thế, muốn tài năng có tài năng, lại luôn thân thiện, hòa đồng nên không ai không biết đến anh. Trương Hân Nghiêu vốn là hot douyin, lại theo học vũ đạo, gia thế giàu có, nhưng lại muốn tự mình phát triển, 20 tuổi đã có sự nghiệp riêng, quản lí một công ty truyền thông nho nhỏ. Trương Hân Nghiêu chính là con nhà người ta, đại gia "giàu có một phương" trong truyền thuyết.
Tỉnh Lung ngược lại, là kiểu mỹ nam an tĩnh, say mê âm nhạc, thích một mình sống trong thế giới của mình, trước nay cậu chỉ có một ước mơ, trở thành ca sĩ, mang âm nhạc của mình đến với thế giới rộng lớn này. Tỉnh Lung chỉ là không ngờ, có một ngày, thế giới vốn dĩ chảy trôi như nước, bình bình an an của cậu bị thay đổi, bởi sự xuất hiện của một người.
3.
Lần thứ hai Trương Hân Nghiêu gặp Tỉnh Lung là buổi chào đón tân sinh viên của trường. Cậu nhóc ấy thế mà lại là thủ khoa của khoa thanh nhạc. Trương Hân Nghiêu bật cười khẽ một tiếng, nghĩ với gương mặt ấy, cộng thêm giọng hát ngọt ngào thế kia, có thể đầu quân về công ty anh làm hot douyin rồi, tương lai không tệ nha. Thế nhưng, ngay khi cậu nhóc ấy đứng giữa ánh sáng của sân khấu, nhắm hờ mắt, cất cao giọng hát một bài tình ca, Trương Hân Nghiêu đã biết mình sai rồi, nếu có thể, anh sẽ giấu cậu thật kĩ, để không có ai ngoài anh nhìn thấy ánh sáng lấp lánh toát ra từ người cậu.Trương Hân Nghiêu đại thiếu gia lần đầu tiên đặt ánh mắt vào một người lâu đến như thế, khi người ta đã rời sân khấu, anh vẫn không ngừng dõi theo, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười sáng lạng mà bất cứ nữ sinh nào cũng có thể chết chìm trong sự ngọt ngào ấy.
3.
Trương Hân Nghiêu từ ngày đó luôn dõi theo bóng lưng của Tỉnh Lung. Chỉ cần có thời gian, anh sẽ đến trường, chỉ để hy vọng nhìn thấy Tỉnh Lung ở đâu đó, ở trong lớp học, trên sân trường, ở căng tin hay trên hành lang trường học. Độ phủ sóng của Trương Hân Nghiêu nhiều đến mức, trường học bắt đầu rộ lên tin đồn, chàng thiếu gia nào đó dạo này bỗng chăm chỉ lên lớp đến kì lạ, phải chăng đã phải lòng cô bé nào đó. Chỉ có Trương Hân Nghiêu biết, trong lòng anh, chỉ có duy nhất một mình bóng hình Tỉnh Lung, mà kì lạ thay, dáng dấp bé nhỏ đó ngày một hiện diện rõ, ngày một tràn ngập tâm trí anh, mà đến một lần thực sự nhìn nhau còn chưa có.
4.
Cứ đi theo sau lưng người ta suốt ngày, lâu dần, Trương Hân Nghiêu cũng phát hiện ra những thói quen của Tỉnh Lung. Cậu thích nằm dài ở bãi cỏ ở phía sau khu kí túc xá của trường vào những buổi chiều tà, dưới những tán hoa anh đào nở rộ, đeo tai nghe, vòng tay lên gối đầu, ngân nga theo những giai điệu yêu thích nào đó, rồi lơ mơ một giấc ngủ ngắn dưới một khoảng không bạt ngạt màu xanh và mênh mang gió. Vài buổi tối trong tuần, cậu hát ở một phòng trà nhỏ. Những lúc không lên lớp, cậu lại làm thêm ở một tiệm trà sữa. Chút thời gian còn lại, cậu lên thư viện đọc sách, rồi nằm bò ra bàn, ngủ gật. Có một ngày Tỉnh Lung ngủ quên trong thư viện, cậu nằm gục trên bàn, mái tóc mềm mại của câu rũ xuống một bên mắt, ánh nắng chiếu xiên từ khung cửa sổ đậu lại, nhảy nhót trên mặt cậu. Lúc đó, Trương Hân Nghiêu ngồi ở phía sau, cứ có cảm tưởng, cả không gian và thời gian xung quanh cậu ấy như đang ngưng đọng lại trong một chiếc hộp đóng kín, trong suốt và chỉ có một mình Tỉnh Lung lặng lẽ ở trong đó.
Lúc ấy, Tỉnh Lung cũng không hay, khi khóe mắt cậu khẽ nhíu lại, Trương Hân Nghiêu đã lấy hết can đảm, tiến tới ngồi bên cạnh cậu, dùng bóng lưng của chính mình, che đi ánh nắng, để cậu có một giấc ngủ ngon. Trương Hân Nghiêu cứ thế, chống cằm nhìn cậu ngủ, nhịn không được mà đưa tay lên sờ nhẹ một lọn tóc lộn xộn rơi trên mắt cậu. Giây phút đó, Tỉnh Lung lại cựa nhẹ người, Trương Hân Nghiêu ấy thế mà đỏ mặt, hốt hoảng cư nhiên đứng lên bỏ chạy mất.
5.
Tỉnh Lung biến mất. Trương Hân Nghiêu không nhìn thấy Tỉnh Lung suốt một tuần liền. Anh đi dò hỏi bạn bè của Tỉnh Lung mới biết, bà ngoại cậu mất, cậu đã về quê. Trương Hân Nghiêu biết Tỉnh Lung là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn một tay bà ngoại chăm sóc, nuôi nấng, bà ngoại chính là tâm can của cậu, là người thân duy nhất trên đời của cậu. Nghĩ đến đó, Trương Hân Nghiêu không nhịn được mà bắt xe chạy thẳng về quê của Tỉnh Lung.
Hôm đó, ban đêm, tiết trời mùa xuân se lạnh. Trương Hân Nghiêu đi lại không biết bao nhiêu vòng trước cửa nhà bà ngoại của Tỉnh Lung. Đứng rất lâu, không biết nên lấy danh phận gì để vào tìm cậu, băn khoăn chưa xong, thì cuối cùng Trương Hân Nghiêu cũng nhìn thấy Tỉnh Lung ra khỏi nhà. Cậu đi rất chậm, cả cơ thể dường như không còn chút lực. Trương Hân Nghiêu cứ thế lặng lẽ đi sau lưng cậu, dưới những bóng đèn đường hiu hắt của phố nhỏ. Tỉnh Lung bỗng dừng lại. Trương Hân Nghiêu lại một lần nữa hốt hoảng, nhưng anh vẫn đứng im, Tỉnh Lung chầm chậm quay đầu về phía sau, rồi khuỵu xuống.
"Tỉnh Lung." Trương Hân Nghiêu hét to tên cậu, rồi nhanh như chớp, chạy lên đỡ lấy tấm thân mềm oặt của Tỉnh Lung. Giây phút đó, từng dây thần kinh trong người anh căng lên như những sợi đàn. Anh cõng Tỉnh Lung chạy một mạch về nhà. Cậu phát sốt, mê man, cả người nóng như than lửa. Trương Hân Nghiêu cả đêm không ngủ, ngồi bên cạnh giường, thay khăn đắp trán cho cậu, đo nhiệt độ, lặng lẽ nắm tay cậu. Cứ như vậy, Tỉnh Lung trọn vẹn an yên qua một đêm.
6.
Tỉnh Lung nhấc khẽ cánh tay nặng trịch của mình lên, mới phát hiện ra, bàn tay của ai đó đang nắm chặt tay mình. Cậu lại khẽ cựa quậy, khiến Trương Hân Nghiêu giật mình mở mắt. Việc đầu tiên anh làm là đưa tay lên sờ trán cậu, thấy không còn hầm hập như đêm qua nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
"Anh là Trương Hân Nghiêu?"
"Em biết anh?" Trương Hân Nghiêu nổi tiếng vang danh trên mạng xã hội lại ngốc nghếch, ngượng nghịu trước mặt một Tỉnh Lung an tĩnh.
"Trương Hân Nghiêu. Em khát nước."
Tỉnh Lung lại nhàn nhạt mở miệng, trực tiếp bỏ qua câu hỏi của anh. Trương Hân Nghiêu lại vội vàng chạy ra bếp, đun nước ấm, cẩn thẩn rót vào ly bưng tới trước mặt Tỉnh Lung.
"Từ từ uống, nước nóng."
Nhìn Tỉnh Lung uống cạn ly nước, Trương Hân Nghiêu lại một lần nữa chạy xuống bếp, lục đục nấu cháo cho Tỉnh Lung. Lúc Tỉnh Lung ngồi vào bàn ăn, Trương Hân Nghiêu đã đặt xuống hai bát cháo nóng hổi. Tỉnh Lung vẫn nhẹ nhàng như vậy, lặng lẽ ăn hết bát cháo mà Trương Hân Nghiêu nấu.
"Trương Hân Nghiêu. Em muốn ra ngoài đi dạo một chút."
Tỉnh Lung gọi tên Trương Hân Nghiêu bằng thanh âm trong veo, lại nhàn nhạt, hờ hững như gió lướt qua vai. Trương Hân Nghiêu không nói gì, chỉ đứng lên dọn dẹp thật sạch sẽ, rồi vào phòng lấy giúp cậu một chiếc áo khoác. Hai người lại sánh đôi bên nhau, chầm chậm đi dọc con phố nhỏ.
"Bà ngoại mất rồi. Em không còn nhà để về nữa."
Khi nói câu đó, Tỉnh Lung bỗng ngồi thụp xuống, cậu khóc nấc lên. Suốt một tuần lo tang lễ, một mình cậu đảm đương hết mọi việc, cậu không thể khóc, nhưng nỗi đau ấy cứ như một vết thương hở, bào mòn cậu từng chút một. Trương Hân Nghiêu lúc này mới hiểu, mọi kiên cường trước đây của cậu thực ra chỉ là cái vỏ bọc cho sự cô độc bên trong, cậu coi bà ngoại là nhà. Bà ngoại không còn, cậu giống như đứa trẻ bơ vơ, không có nơi để trở về, cũng không có ai để dựa dẫm. Điều đó khiến Trương Hân Nghiêu thêm đau xót, sóng mũi truyền đến một trận cay xè. Anh ngồi xuống ngang tầm với cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu, rồi thò tay giữ thật chặt bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của cậu, xoa xoa thật nhẹ, thì thầm bên tai cậu.
"Tỉnh Lung. Em biết là anh luôn ở sau em."
Tỉnh Lung ngước mắt lên nhìn anh, lại khóc òa một trận.
Mùa xuân đó, lần đầu tiên Trương Hân Nghiêu nói chuyện với Tỉnh Lung, lại như đã ở bên cạnh nhau rất nhiều năm. Rất lâu về sau, khi nghĩ lại buổi sáng mùa xuân đó, Tỉnh Lung vẫn luôn thấy cảm động, vì câu nói của Trương Hân Nghiêu, mà cậu biết rằng, cậu không hề cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro