Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại


1.

Sau khi tốt nghiệp, tôi quyết định về nước.

Tại sân bay thành phố N, do thời tiết xấu nên chuyến bay đến thành phố H tối hôm nay phải hủy. Tôi đành phải ở lại đây vài ngày.

Tôi cố tình không nói cho ai về chuyện mình về Việt Nam, để tạo bất ngờ nhưng không ngờ lại vô tình gặp anh trai đang đi du lịch cùng bạn bè, lại ở cùng một khách sạn. Kế hoạch tạo bất ngờ chưa bắt đầu đã thất bại.

Anh ấy tên Phong là anh trai của tôi. Không như những nhà khác anh em tôi vô cùng hòa thuận, anh nói một câu tôi nói một câu. Vốn dĩ từ nhỏ chúng tôi đã không thường xuyên nói chuyện với nhau, dù bây giờ khoảng cách đã được thu hẹp nhưng số lần nói chuyện với nhau vẫn rất ít. Ngược lại bạn của anh tôi lại nói vô cùng nói nhiều, ở cạnh anh ta cả ngày cũng không hết chuyện. Anh ta như thế nào nhỉ? Là kiểu mà người ta gọi là Red flag ấy, không hiểu sao hai con người này lại có thể chơi với nhau bao nhiêu năm trời.

Sau vài ngày vi vu ở thành phố N, tôi và nhóm anh trai tôi quyết định về.

Tại sân bay, sau khi làm xong thủ tục tôi đang ngồi cùng với anh chàng Red flag kia trong khi chờ anh tôi và những người kia đi WC, bỗng dưng tôi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, chàng trai mà tôi thầm mến suốt bao nhiêu năm.

Vô tình gặp lại cậu ấy sau 7 năm kể từ lễ tốt nghiệp, vẫn là dáng vẻ ấy, con người ấy, không, bây giờ trông đã tuấn tú hơn rất nhiều so với lúc trước, đi cùng là một cô gái, hẳn là bạn gái cậu ấy rồi. Cùng lúc đó phải di chuyển đến cửa sân bay, tôi thu hồi tầm mắt rồi đứng dậy rời đi.

Hóa ra sau bao nhiêu năm, trái tim tôi vẫn rung động trước cậu ấy, nhưng bây giờ vẫn là nên từ bỏ rồi..

Chúc cậu hạnh phúc!

2.

Sau gần 2 tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng chúng tôi đã về thành phố H. Bây giờ đang giữa tháng 12, thời tiết nơi đây hơi se lạnh, xen kẽ ít mưa. Đây là khoảng thời gian tôi thích nhất ở đây, không mưa như tháng 10, không nắng như tháng 7.

Được về quê hương của mình thật tuyệt, bây giờ tôi đã hiểu cảm giác về nhà sau khoảng thời gian dài là như thế nào. Tôi chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ rời xa nơi này lâu như thế, nhưng con người đâu ai biết trước chuyện tương lai được.

Nhớ lại lúc còn cấp hai, tôi vô cùng ghét thời tiết như thế này, phải đạp xe đi học vào sáng sớm trong thời tiết lạnh lẽo, sương mù dày đặc.

Một người việc dậy 6 giờ sáng trong thời tiết se lạnh này để đi học là một việc rất khó khăn nhưng lại có thể vì cậu ấy mà dậy sớm hơn để sửa soạn, chăm chút bản thân cho thật đẹp. Vì cậu ấy tôi đã làm rất nhiều thứ, chỉ mong nhận được một chút sự chú ý từ cậu ấy.

Vậy cậu ấy là ai? Hồi ức về chàng trai ấy bỗng hiện lên.

"Như! Dậy! Tan học rồi." Một giọng nói cất lên.

Tôi ngẩng đầu lên với vẻ mặt thờ thẫn. Lại chợt nhớ ra: "Hả? Tan học rồi? Tao ngủ quên mất." Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc.

"Mau về thôi, trời gần tối rồi." cô bạn kéo tôi đi.

Cô ấy là Mẫn, có biệt danh là Gấu, chị em tốt của tôi. 10 ngày gặp là hết 9 ngày giận nhau tuy vậy cũng dính nhau hơn 2 năm rồi.

Tôi là Như lớp 8/8, học sinh Trường THCS Lộc Nam. Bây giờ rơi vào khoảng tháng 12, chưa đến 5 giờ đã tối om cộng thêm cái thời tiết lạnh lẽo này, ai ai cũng tranh thủ chạy thật nhanh về nhà.

"Này! Có đứa để quên cuốn sách nè." Mẫn nói rồi lấy ra từ hộc bàn.

"Đưa tao xem."

Chỗ ngồi này là của...của cậu ấy.

"Chắc của thằng Quốc để quên, mày giữ đi, mai đưa cho nó. Hù...trời lạnh vãi." Hai chúng tôi cùng đạp xe về nhà.

Ăn tối xong, tôi lên phòng học, trong lúc lấy đồ trong cặp ra thì nhớ ra cuốn sách của cậu ấy.

"Hừm, trả thế nào đây. Nhắn tin? Hay trực tiếp?"

"Không được! Phải trả kiểu có thể gây ấn tượng mới được! Suy nghĩ xem, nên làm thế nào. Muốn trả trực tiếp nhưng mình ngại lắm."

"Na! Con học bài à?" Mẹ tôi bất ngờ mở cửa.

Tôi giật mình rồi bình tĩnh lại như không có chuyện gì.

"Con đang học bài, có chuyện gì hả mẹ?". Tôi bình ổn lại giọng nói của mình.

Mẹ nhìn tôi với vẻ mặt nghi ngờ, sau đó nói: "Không, mẹ định hỏi con mua đồ gì thôi."

"Con mua gì không? Mẹ đi mua kem đánh răng, nhà mình hết rồi."

"Dạ không ạ." Tôi lắc đầu.

"Vậy thế thôi, con học bài đi."

"Phù,chút nữa thì bị phát hiện rồi, tí rồi tính tiếp." Tôi cất cuốn sách của cậu ấy vào ngăn kéo rồi lấy sách vở ra học bài.

Sau khi đánh răng xong, tôi cầm điện thoại rồi lên giường ngủ. Tôi nhấn vào trang cá nhân của cậu ấy, dù chẳng có bài viết nào hay ảnh gì, ngay cả ảnh đại diện cũng chẳng có. Thế mà mỗi tối tôi đều vào trang cá nhân của cậu ấy, lặp lại hàng ngày như một thói quen. Tôi sạc điện thoại rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, tôi thờ thẫn đạp xe đến trường. Khung cảnh sáng sớm thật im ắng và lạnh lẽo, bao quanh là sương mù dày đặc.

"Này, mày có cần đi học sớm thế không? Còn gọi tao dậy nữa chứ! 7 giờ mới vào học mà 6 giờ đã phải đi tới trường. Mày tính tới lớp làm quái gì thế." Một giọng nói mơ màng kèm theo tiếng ngáp dai dẵng.

"Đi học cùng nhau cho vui, đi một mình buồn lắm."

Đó là Hùng, em họ của tôi. Nó chỉ sinh sau tôi có một ngày nên không xưng hô chị em và cũng đang học cùng lớp với tôi. Hùng là bạn chơi thân với cậu ấy, nhờ vậy tôi có thể nghe ngóng thông tin của cậu ấy từ nó.

"Hùng, trả nó hộ tao." Tôi giơ cuốn sách cho Hùng.

"Gì? Của ai đây? Của thằng Quốc hả? Sao mày giữ sách của nó?"

"Hôm qua về tao thấy cuốn sách dưới ngăn bàn, để đó sợ lớp học buổi chiều lấy nên tao giữ giúp."

"Ok, tí tao trả cho."

Tôi định nhân cơ hội trả sách để có thể nói chuyện với cậu ấy, nhưng cuối cùng lại không dám. Có lẽ lần sau tôi sẽ không bỏ lỡ nữa, lần sau.

Khi định bước vào lớp, tôi chợt dừng lại.

Cậu ấy, cậu ấy hôm nay tự dưng tới lớp sớm thế, còn ngồi chỗ của tôi. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần, làm sao đây!

Tôi đi qua đi lại ngoài hành lang, thỉnh thoảng liếc nhìn vào lớp.

Cậu ấy đột nhiên đứng dậy rời đi. Tôi thở phào rồi bước vào lớp, nhưng không khỏi không suy nghĩ lung tung.

Có phải đã phát hiện tôi đang đứng ngoài này không? Có phải vì thấy Hùng đến nên biết tôi đã đến không? Vô vàn suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi lén nhìn sang thì thấy cậu ấy đang trò chuyện cười đùa với Hùng và Hoàng. Có lẽ tôi đã nghĩ nhiều rồi, tôi thu hồi tầm mắt rồi lấy sách vở ra.

Ba người họ khá thân thiết, Hoàng là anh trai sinh đôi của cậu ấy, là chàng trai thông minh còn hài hước nên được khá nhiều người yêu thích. Còn thiếu hai người nữa là Minh với Quyết, có vẻ hai người đó chưa đến. Năm người họ đã chơi với nhau từ hồi lớp 6 đến giờ, có điều tôi luôn thắc mắc sao Hùng có thể lọt vào nhóm này được nhỉ. Toàn những người giỏi còn thằng Hùng lại lười biếng vô cùng, dù từ nhỏ đã thông minh nhưng lại vì sự lười biếng này mà thành tích càng ngày bị tuột dốc. Nếu nó cố gắng, có lẽ nó sẽ dễ dàng vượt qua tôi.

Thật ngưỡng mộ, cũng thật ghen tị.

________________________________________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro