CHƯƠNG 7: Điện thoại (2)
(TIẾP TỤC VỚI SUY NGHĨ VÀ LỜI NÓI CỦA HOÀNG)
*Tích, tích, tích*
Tiếng đồng hồ để bàn nhè nhẹ nhích từng chút một. Hai hơi thở đều đều trước mặt bàn, bỗng nhiên, tôi khẽ run lên, rùng mình ngồi dậy, lờ mờ nhận thấy cuộc gọi vẫn chưa tắt máy, tôi lại khẽ cười, nhưng phải đánh thức Lan dậy thôi, để nó nằm vậy lạnh chết mất, aiss, phải chi nhà gần tôi có thể qua kêu nó dậy không thì chắc sáng hôm sau bệnh, sốt rồi lại phải nghỉ mất. Nhớ lại hồi mới gặp nó hồi ngay bảng công bố danh sách, tôi cũng khá bất ngờ vì ngày hôm đó nó là người tới khá sớm, chí ít là tới sau tôi thôi. Sau khi rời đi, những người còn lại mới ồ ạt đến trường xem danh sách. Nhưng thật sự là tôi đã bị ấn tượng bởi dáng vẻ của Lan lúc ấy, bộ tóc xõa phủ hết một bên mặt, giọng nói thanh nhưng như rót vào tai mật ngọt vậy.
Đến cuối cùng, tôi chỉ luôn mong Phương Lan quan tâm đến bản thân nhiều một chút, tôi hy vọng là như vậy, dù tôi không biết lí do vì sao mà dạo gần đây cứ ở gần nó là tôi luôn chú ý đến dù bất kể nơi đâu, tôi luôn mong ngóng nhìn thấy nó dù trong khoảng khắc ngắn ngủi!
Đi rót một ly nước tôi quay lại bàn, gọi Lan dậy thôi, để nó ngủ như vậy thật sự không tốt cho xương và cơ thể.Tôi mở mic:
"Phương Lan? Mày dậy đi không thì lạnh chết mất!"
"hừm..."-Nó chỉ hừm một tiếng rồi tiếp tục trở mình ngủ tiếp, thật hết cứu nổi mà, đành phải dùng biện pháp mạnh để đánh thức nó thôi
"Được, nếu mày không dậy rồi lên giường ngủ tiếp thì tao qua nhà mày bế mày lên giường ngủ bây giờ"
"Ơ hở??C-cái gì tao dậy rồi, mày chỉ giỏi dọa tao, được, được, tao lên giường ngủ ngay đây"-Vừa nói nó vừa gấp tập lại, tranh thủ dọn dẹp rồi mở cửa đi ra nhà vệ sinh đánh răng, tất nhiên nó đã tắt cam từ trước đó nên tôi cũng không biết là nó đang như thế nào nhưng nghe tiếng nước ào ào chắc là vậy rồi, 5 phút sau, tiếng "cạch" vang lên lần nữa. Nó đã chính thức lên giường nằm ngủ, sau khi nghe một cái "bịch", tôi đoán cơ thể nặng nhọc đã leo lên giường yêu vị.
"Được rồi, mày ngủ đi nhé, tao tắt máy đây, sạc điện thoại đi kẻo hết, tao làm một tí bài nữa rồi ngủ, mày ngủ ngon"-Tôi nói rồi, cúp máy, tôi sẽ không để nó chủ động cúp trước đâu, mong là nó sẽ không hiểu lầm tôi cố ý nhưng nếu có tôi sẽ giải thích rõ ràng, sẽ không để nó u uất bản thân đâu.
-------------------------------------------------------------------------
END CHƯƠNG 7
-------------------------------------------------------------------------
Chuyện là lúc mình bắt đầu viết thì cũng đã cận kề năm học mới, ban đầu tớ chỉ định là end sớm nhưng do ý tưởng tớ cạn nên đã không thể theo tiến độ là trọn vẹn 10 chap đầu, thì cũng chính vì thế mà tớ quyết định tạm drop truyện.
Ban đầu, tớ vẫn tính viết vào mỗi tối và nhanh nhất là tối các ngày 3-5-7 sẽ ra nhưng hiện tại tớ cũng gần cuối cấp, nhấn mạnh là gần chứ vẫn chưa nhé, tớ cần phải tập trung vào việc ôn thi chuyên cho lớp 9 nên tần suất ra chap đều là điều không thể!
Vậy nên, tớ sẽ tạm drop nhưng thi thoảng vẫn sẽ lên viết và ra chap nhưng sẽ rất chậm vậy nên nếu bạn đang kỳ vọng vào "Tuyết tan" thì tớ rất cảm ơn bằng tất cả sự chân thành của độc giả dành cho truyện, và dù chỉ mới có 7 chương thôi, nhưng tớ cũng cảm thấy rất vui vì tớ được viết lách, được viết ra những dòng cảm xúc chân thật nhất của tớ!Thanks everyone<3
Thông báo chỉ có nhiêu đó thôi nhưng mong mọi người tương lai sẽ tốt đẹp và thành công:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro