Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6: Điện thoại(1)

Sau buổi đi chơi, tôi mệt rã rời, chỉ muốn nằm xuống giường rồi ngủ một giấc là một ân huệ lớn với tôi rồi. Nhưng còn môn ngữ văn nữa, nếu không làm chắc tôi sẽ ngồi chơi trên sổ đầu bài mất! Phải cố lên, Phương Lannn, tôi thầm nhủ rồi đi tắm, một lát sau ra, ngồi vào bàn. Mở cuốn anh văn để trên bàn một hồi mới quay ra làm vài bài rồi lại cất vào. Đúng 9h45, tôi mở điện thoại lên để đó rồi đi lấy ly nước, quay lại đã thấy Hoàng gọi đến. Tôi bắt máy tiện tay ngồi vào bàn, cuộc hội thoại bắt đầu:

"Mày cần tao chỉ bài nào vậy, Phương Lan?"

"Ừm, có 3 bài nhưng tao giải được 2 bài rồi, còn bài cuối tao không hiểu lắm, cũng không rõ cách phân tích tác phẩm này như thế nào, nhờ cả mày đấy"-Tôi vừa nói vừa ngáp

"Được, bài cuối hơi khó một tí để tao chỉ cho nhưng mày có thể bật camera lên không? Tao muốn đảm bảo mày được nghe xuyên suốt và nếu chỗ nào không hiểu tao có thể giảng lại liền"-Hoàng vừa nói vừa bật cam lên chứng minh là không phải mình tôi bật.

Tôi cũng nhanh tay chứng minh là tôi cũng có nghe lời nó nói dù lúc này tôi muốn gục con m* nó xuống bàn lắm rồi. Sau đó, tôi không nói gì nữa, tất nhiên chỉ có mình Hoàng giảng bài lại còn tôi hí hoáy ngồi chép ý rồi mới khai triển thành câu văn. 1 tiếng sau trôi qua, tiếng sột soạt ma sát giữa bút và mặt giấy nghe đến phát quen, cuối cùng sau một tràng giảng giải dài dòng của Hoàng nó bỗng đứng lên báo với tôi là có một đoạn khá hay trong cuốn nhật kí mà nó đã ghi trong cuốn sổ và đoạn ấy khá hợp với bài, lấy xong Hoàng sẽ quay lại ngay. Tôi cũng ậm ừ trả lời, vì lúc ấy đang mãi suy nghĩ còn đôi mắt tôi cũng muốn sụp xuống lắm rồi, cầm vội ly nước uống rồi viết tiếp.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

( LƯU Ý: HIỆN TẠI TỪ ĐÂY SẼ LÀ SUY NGHĨ VÀ LỜI NÓI CỦA HOÀNG) 

5 phút sau, Hoàng quay lại cầm trên tay là quyển nhật kí mà nó đã nhắc tới, sau khi tiếng đọc cửa vang lên "cạch", Hoàng vội vã quay lại vì sợ Phương Lan phải chờ lâu, tôi quay lại bỗng phải đứng yên, lấy tay che miệng để không phải phát thành tiếng, ôi trời, trong khi tôi phải vất vả kiếm cho cậu ta quyển nhật kí trích đoạn hay thì cậu ta lại say ra ngủ,nhưng mà....dảng vẻ ngủ của cậu ấy...thật sự mới là con người thật của Phương Lan.

Tôi trầm ngâm, suy nghĩ, liệu Phương Lan vẫn đang giấu con người thật của bản thân? Nhìn xem, dáng vẻ ngủ của Lan đã lột tả hết con người thật rồi đấy thôi. Thoạt nhìn có vẻ là một cô gái nghiêm túc, thân thiện, dễ mến nhưng sự thật tôi đã vô số lần thấy Lan đang gắng gượng một cái gì đấy, giống như áp lực vô hình đã đè nén mọi cảm xúc thật, giúp Lan dễ dàng tạo nên một màn chắn tự bao bọc bản thân khỏi người khác. Còn bây giờ thì sao, Lan thoải mái đến kì lạ, thật sự miêu tả không đến mức ngây thơ nhưng Lan trong lúc ngủ đã không cảnh giác gì hết đấy. Người gọi là tôi - Đỗ Việt Hoàng đây, tôi cũng là con trai đấy nhé!

Phương Lan tôi phải công nhận xinh hết nấc, chiều cao không hẳn là khiêm tốn nhưng đường nét cơ thể phải gọi là hoàn hảo. Tôi cá là khá nhiều người theo đuổi nhưng chắc chắn rằng, Lan sẽ chẳng ngó đến bất cứ thằng nào nhất là khoảng thời gian cuối cấp. Tôi không hẳn là hiểu rõ một ai đó sau vài lần nói chuyện nhưng sau khi tiếp xúc với Phương Lan mọi thứ đều thay đổi tôi. Tôi dễ dàng đọc vị cảm xúc của Lan, nhất là khi sau hôm khai giảng. Tôi càng khẳng định rằng Phương Lan đang cố gắng né tránh tôi hết mức.

Tôi hiểu vì sao nó như vậy nhưng lần này...tôi sẽ không để vụt mất Lan một lần nào nữa!

Một hồi suy nghĩ tôi nhận thấy, Lan thật sự là một người biết chăm sóc bản thân. Tôi vô thức chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt không như bất cứ khuôn đúc nào của nó, làn da trắng sáng, mịn màng, chỉ cần nhéo một cái đã đau rồi. Mái tóc dài thẳng, óng mượt trải dài trên mặt bàn và chắc có lẽ là mới tắm, gội đầu xong,mắt nhắm nghiềm, làn mi hơi cong đôi lúc khẽ nhấc lên rồi chùng xuống đều đều với hơi thở,  vô cùng dễ thương. Chưa kể đến bộ đồ ngủ nó mặc để lộ rõ phần vai sáng và trắng như tuyết của nó, dưới nền áo xanh lá nhẹ nhàng và bờ vai trắng nõn ai nhìn vô chắc n*wng chết mất!

Nhưng thứ làm tôi bận tâm nhất là những vết sẹo nhỏ trên cánh tay lờ mờ dưới ánh đèn bàn học, tôi không biết quá khứ nó như thế nào nhưng tôi mong nó đừng bào mòn cơ thể đến mức như vậy. Tay với ly nước, uống một ngụm rồi tôi viết vài thứ vào tập trắng, một hồi tôi cũng gục ở bàn lúc nào không hay cũng chưa kịp tắt cuộc gọi, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng cho đến khi,....

Còn tiếp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro