Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Gặp lại nhau

Kể từ ngày tôi đậu chuyên Anh đến giờ cũng đã qua được 1 tháng. Ôi tôi không ngờ khoảng thời gian lại trôi nhanh đến vậy, thắm thoát đã gần vào năm học, tôi thì không mấy ngạc nhiên chỉ là tôi cảm giác mọi thứ như một đoạn speed up vậy đấy. Nhanh thật.

Hai hôm nữa là nhận lớp, nên hôm nay tôi quyết định sẽ vào trường coi danh sách lớp được dán từ 1 tuần trước mà đến tận hôm nay mới vô xem. Không phải tại tôi không có bạn bè, tôi cũng có đấy, không quá nhiều nhưng không quá ít, tôi quý lắm chứ, nhưng mà tôi xóa toàn bộ Facebook, Messenger đi hết rồi. Chả là hồi còn ôn chuyên, tôi cần phải tập trung hết mức và không có thời gian để sử dụng đến, nên tôi xóa đi để đủ bộ nhớ cho...đống bài ôn tiếng Anh được tôi chụp lại và lưu đến bây giờ.

Giờ mà tải lại chắc thông báo nổ banh máy tôi mất! Nên thôi, khi nào tôi thấy cần tôi sẽ tải lại vậy, nhưng chắc cũng sẽ sớm thôi. Tôi giờ phải đến trường đây, xem danh sách còn phải vào lớp nữa.

( Lớp ở đây của nu9 là đội tuyển ôn chuyên nhé mọi người, các khối khác vẫn đang nghỉ hè chỉ có lớp chuyên vô ôn cùng giáo viên phụ trách đội tuyển thôi nhé )

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó

Vâng, hiện tại tôi đã về đến nhà, cũng đã 7 giờ hơn, tôi phải đi tắm một tí rồi lại phải giải đống bài tập "yêu thích" của tôi nữa chứ. 

Nhân tiện, danh sách lớp của tôi có rất nhiều sự thay đổi đáng kể đó là lớp tôi tổ hợp các học sinh chuyên của các môn Văn, Anh, lớp tôi chỉ có 35 học sinh, bất ngờ hơn là tôi cùng 2 đứa bạn tôi, Nguyễn Thị Anh Phương và Phan Văn Vy đều chung lớp, hai đứa nó đều vô chuyên Văn, khỉ thật, chúng nó bỏ tôi bơ vơ không một ai bên đội tuyển Anh, đợi đó, chúng nó rồi sẽ hối hận vì đã bỏ tôi qua Văn.

Nói đùa thế thôi, chứ tôi quý chúng nó vl ra, thiếu hơi tụi nó như thiếu mẹ vậy ấy, nhưng kể từ khi tôi xóa Facebook, Messenger không nhắn một tin nào với tụi nó thì chắc chắn đây là nghị lực lớn nhất tới giờ. Chúng tôi vẫn gặp nhau bình thường nhưng không còn quá nhiều thời gian để tán ngẫu với nhau, đơn giản chỉ là vài câu chào hỏi qua loa và đại khái như "Mày nay khỏe không?Có học đến gục nữa không đấy?", hay là, "Mày đấy, học cho cố vô, thôi tao đi nhé, học tốt giữ sức khỏe nghe không?". Lời chúng nó nói như mẹ tôi nói vậy đấy, bởi tôi quý lắm, chơi với tụi nó tôi được chữa lành nhiều lắm đó dm. 

Chúng tôi quen nhau một cách bất ngờ và chơi với nhau cũng nhiều bất ngờ lắm, nhưng chuyện ấy thì để về sau kể, tôi còn phải làm bài tập đây.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai hôm sau kể từ ngày Lan đến trường xem danh sách

Sáng nay nắng gắt hơn mọi ngày nhỉ, nhưng cũng không ngăn khỏi sự mong ngóng của tôi suốt hai ngày qua, cặp đều ngăn nắp hết rồi, đồng phục cũng chuẩn bị xong cho nên tôi cũng có thể đến trường bất cứ lúc nào. Tôi không biết là phải dịp đặc biệt gì không nhưng hôm nay ba tôi lại cố ý đem xe về từ ngày hôm qua để dẫn cả nhà đi chơi, rồi sáng nay lại chở tôi đến trường như cái hôm mà tôi đi xem danh sách đậu chuyên.

30 phút sau tôi đã ở ngay trước cổng trường, dòng học sinh vào là nhiều vô kể, không thể nào đếm được, tôi tạm biệt ba rồi xuống xe vào trường. Do tôi lao lực vì học tập nên đã sụt cân đáng kể, bây giờ mặc đồng phục đến mức tôi phải sử dụng dây nịt để nó không phải tuột xuống. Haizz, vô năm tôi phải chăm sóc bản thân tốt hơn thôi, để như vầy chắc mốt tôi không chỉ phải truyền nước biển hoặc có thể tồi tệ hơn chăng?

Lớp tôi là lớp 9C1, mô tả đơn giản về trường thì trường gồm 4 khu chia đều ra, khu của lớp tôi nằm ở khu đầu tiên ngay từ cổng vào đã thấy nằm bên tay phải, ở mặt đất là phòng giám thị, phòng tự học và phòng ăn, lên lầu 2 mới chính là các lớp của khối 9, lớp tôi nằm ngay đầu trước lớp 9C2, cửa sổ hướng về sân trường. Nhìn chung lớp rộng rãi thoáng mát hơn so với khu của khối 8 năm vừa rồi.

Vừa vào tôi đã thấy hai đứa nó đang đứng nói chuyện ngay tổ 1 rồi, chả biết đang nói gì nữa, thôi bây giờ tôi cất cặp rồi tính. Tôi đi lại chào hỏi bọn nó một tí nhỉ?

"Yo, hai đứa bây ngồi đâu vậy, cho t ngồi sau lưng bọn bây với?"

"Tao ngồi ngay bàn 3 chung với Vy nếu mày chịu được thì ngồi bàn 4 sau lưng tao để có gì dễ nói chuyện" Trả lời tôi là con Phương, con Phương tôi thề là nó xinh nhất trong 3 đứa tôi, kiếm đâu ra cái đứa vừa xinh vừa học giỏi mà vừa lại chuyên văn như nó thì chắc kiếp trước đã cứu thế giới tận 3 lần cơ. 

"Đúng rồi đó mày, đã vậy chỗ của mày lại hướng ra cửa sổ đẹp quá còn gì bằng"Kế tiếp là Vy trả lời, tôi với Phương quen nó sau một làm làm việc nhóm năm lớp 7 thấy nó ít nói nên tôi gạ hỏi facebook của con Vy là gì xong addfriend làm quen đồ đó, sau này lòi ra là con Vy nó nói nhiều vãi l**

"Rồi rồi, nhất tụi mày rồi, tao sẽ ngồi đây, chúng mày thấy đội tuyển văn thế nào?"

"Cũng ổn, nhưng mà bài nhiều vãi ra, làm riết muốn sụt kí chứ vui cái đb" Vy trả lời tôi

"Thấy chưa, tao nói rồi, vô đội tuyển văn làm bài thấy m* ra giờ tụi bây đã hiểu chưa?"

"Dạ chị bọn em hiểu rồi" 2 đứa nó đồng thanh lên tiếng 

"Thiệt tình,..." Đúng lúc tôi đang nói, bỗng một bạn nam bước vào. Bình thường nam ra hay vào ngày hôm nay sẽ vô cùng bình thường nhưng lần này khác. Cậu ấy bước vào đến cả một tiếng động tôi cũng không nghe thấy. Cho nên tôi đang nói giữa chừng bị cắt ngang, nhưng rồi tôi quay sang nói tiếp, 2 đứa bọn nó đang ngồi quay lưng lại bàn nói chùng tôi thì bất ngờ:

"Bạn học, chỗ này không ai ngồi chứ?"

Tôi giật phắn cả người, cậu ấy, tiến lại gần rồi đặt tay vào vai tôi để đinh ninh rằng cậu ấy đang hỏi tôi chứ không phải ai khác. 

"À,..ừ chỗ này chưa có ai ngồi" Tôi trả lời với một phép lịch sự tất nhiên

"Cảm ơn, vậy mình sẽ ngồi đây nhé" Cậu ấy trả lời rồi để ba lô xuống bàn, kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Tôi nheo mắt nhìn cử chỉ nhanh nhẹn ấy rồi định quay đầu lại nói chuyện tiếp với 2 đứa nó thì nhận ra là tụi nó đã quay mặt lên rì rầm từ nãy giờ mà tôi không hay.

Thật tình, mới bị làm phiền có tí đã vậy rồi, nhưng không hiểu sao mọi người cứ bàn tán nhau hoài vậy nhỉ? Tôi lén xé một tờ giấy nhỏ viết ra hỏi Phương không biết chuyện gì mà thái độ mọi người lại kì lạ đến thế? Sau đó tôi đưa nó, nó trả lời "kế bên mày đó Lan", tôi quay sang, cái thằng đó thì liên quan gì đến tôi nhỉ? Đúng lúc đó cô vào, chúng tôi đứng dậy, chào cô như thường lệ, ngay lúc cô cho chúng tôi ngồi xuống, cậu bạn kế bên vẫn đứng đó, đứng sát lại, cúi thấp xuống, nhỏ giọng nói:

"Lại gặp nhau rồi nhỉ, Phương Lan!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro